Đời Sống Việt

Krystina Nguyễn, thiện nguyện viên Peace Corps ở Phi Châu

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Thursday, 23/02/2012 - 06:17:54

Các Thiện Nguyện Viên Peace Corps tự lập ra thời khóa biểu, nhưng khi nào cũng đầy những điều không thể nào đoán trước được! Điều duy nhất mà tôi có thể dự đoán là tôi phải nhảy lên chiếc xe gắn máy đi rảo quanh thành phố.

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Krystina Nguyễn, 24 tuổi
- Sinh trưởng tại thành phố Anaheim, California
- Tốt nghiệp cử nhân Kinh Doanh và Tài Chánh Quốc Tế, tại đại học USC
- Từng sống ở New York, làm việc trong ngành phát triển kinh tế và tài chánh vi mô quốc nội, tại một công ty phi lợi nhuận.
- Hiện nay đang sống ở Cameroon, một nước Tây Phi Châu, làm công tác của một thiện nguyện viên Peace Corps.

Vincent: Trước khi đi vào nội dung cuộc phỏng vấn, tôi biết rằng bạn đang sống bên Phi Châu. Xin bạn cho chúng tôi biết một chút về bối cảnh của chuyện bạn sang làm việc tận bên ấy, và tại sao bạn lại quyết định đi như vậy?
Krystina: Thực ra việc gia nhập tổ chức thiện nguyện Peace Corps là một niềm mơ ước của tôi từ hồi mới 12 tuổi kìa! Ở trường đại học USC, tôi nhận ra rằng những công cụ kinh doanh đều có thể được sử dụng cho công ích, va chuyện tham gia Peace Corps cho phép tôi kết hợp sở thích của mình là muốn phục vụ thiện ích chung, với công việc kinh doanh và du hành đây đó. Tôi cũng bỏ ra sáu tháng tại Pháp, để học một chút tiếng Pháp. Thế giới sử dụng Pháp Ngữ tại Phi Châu cần đến công tác phát triển, và xem ra lại là điều phù hợp với chính điều mà tôi đang tìm kiếm, cũng như hợp với năng khiếu của tôi.

Vincent: Để bắt đầu vào chuyện, xin bạn mô tả ngắn gọn cho chúng tôi biết một tuần lễ trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn.
Krystina: Chao ơi, mỗi ngày đều khác hẳn! Hôm nay tôi dùng bữa trưa với vị Thống Đốc, sau khi yêu cầu ông cho phép thực hiện một trong hai dự án của tôi: đó là một chương trình học căn bản về những vấn đề xã hội và tài chánh trong các trường, và một khóa đào tạo về HIV/AIDS. Ngày mai tôi sẽ đến thăm một hợp tác xã tín dụng vi mô, mà tôi giúp lập nên dành cho những phụ nữ mù chữ, còn sang ngày mốt thì tôi sẽ tổ chức một cuộc triển lãm hàng mỹ nghệ thủ công dành cho các thiếu nữ đã bỏ học. Các Thiện Nguyện Viên Peace Corps tự lập ra thời khóa biểu, nhưng khi nào cũng đầy những điều không thể nào đoán trước được! Điều duy nhất mà tôi có thể dự đoán là tôi phải nhảy lên chiếc xe gắn máy đi rảo quanh thành phố.

Vincent: Xin bạn nói cho chúng tôi biết tí chút về nền văn hóa bên ấy. So với văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam thì như thế nào?
Krystina: Nước Cameroon còn có một biệt danh là “Phi Châu Thu Nhỏ”, vì tính cách đa dạng của xứ sở này. Tôi sống trong một thành phố mà đa số dân chúng đều theo Đạo Hồi. Ở đây, một số phụ nữ không được phép rời khỏi nhà mà không được chồng cho phép; đồng thời, các sinh viên mặc đồ Tây khi ngồi uống trong những quán rượu. Thật là một sự tương phản đặt sát bên nhau một cách kỳ dị.
Làm sao để bắt đầu so sánh ba nền văn hóa của Mỹ, Việt Nam và Cameroon nhỉ? Tất cả đều có những nét đẹp riêng. Tôi thích chuyện người Việt chú trọng nhiều đến giáo dục học hành; người Cameroon trân trọng những mối quan hệ; còn người Mỹ thì cổ võ thăng tiến sự da dạng. Tuy nhiên, tôi nhớ lắm tính nết giữ đúng giờ giấc của người Mỹ. Ở đây, nếu một cuộc họp bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, thì sẽ theo “giờ giấc Phi Châu”, có nghĩa là mãi cho tới một nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng sau đó thì người ta mới đến!


Một trong những hợp tác xã của phụ nữ từ chương trình cho vay mà Krystina Nguyễn (ngồi giữa) giúp thành lập, gồm những người mù chữ ở Ngaoundere, Cameroon - ảnh do Krystina Nguyễn cung cấp.

Vincent: Xin bạn cho biết phần nào trong một ngày sống của bạn là phần tốt đẹp hơn cả? Ngày nào là ngày mà bạn thích nhất?
Krystina: Thích nhất là đi ra bưu điện để nhận thư (chẳng hạn như vừa rồi nhận được một gói đồ mẹ tôi gởi sang, trong đó có 3,5 pound bánh Oreos)! Biết được rằng bạn bè và gia đình khi nào cũng đều nghĩ đến tôi thì quả là một chuyện vui rồi. Ngày tốt nhất trong tuần là Thứ Năm, vì trong thành phố này mọi chỗ đều mãi tới 10 giờ sáng mới mở cửa, vì đó là ngày chính thức “dọn dẹp sạch sẽ” đối với những cơ sở kinh doanh – nhờ vậy mà tôi mới được ngủ cho đẫy giấc!

Vincent: Còn phần tệ nhất trong một ngày bạn sống là gì?
Krystina: Rửa chén bát! Tôi ghét rửa chén, vì tôi chỉ có được một cái bồn nhỏ trong buồng tắm, và không phải khi nào cũng có sẵn nước vòi để dùng.

Vincent: Chuyện học hành của bạn ra sao, và bạn muốn đạt tới mức nào?
Krystina: Sau kinh nghiệm này, tôi không chắc là mình có thể trở lại làm sinh viên học toàn thời gian hay không. Tuy nhiên, một chương trình học bán phần để lấy văn bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh trong vài năm xem ra là chuyện có thể làm được.


Ủy ban quản trị dự án để dựng một ngôi chợ cộng đồng cho 8.000 người ở
Ngaoundere, Cameroon ảnh do Krystina Nguyễn (hàng đầu, bìa phải) cung cấp.

Vincent: Bạn có những mục tiêu nghề nghiệp nào cho tương lai?
Krystina: Sau thời gian phục vụ trong Peace Corps, tôi muốn đi vào ngành cố vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận, hoặc tiếp tục làm việc trong ngành tài chánh vi mô, với một chức vụ bậc cao hơn.

Vincent: Bạn có những mục tiêu cá nhân nào cho tương lai?
Krystina: Nói thì nghe có vẻ nhàm tai, nhưng thực sự tôi muốn làm tăng đến mức tối đa Trương Mục Hưu Bổng ROTH IRA của tôi, và thanh toán cho hết những món tiền vay từ hồi sinh viên để đi học. Tôi cũng đang đặt ra mot mục tiêu mới, đó là số tuổi đời của tôi sẽ không bao giờ lớn hơn số lượng những quốc gia là tôi từng đến thăm.

Vincent: Bạn hình dung chính mình trong 5 năm nữa sẽ ra sao?
Krystina: Nếu anh có quen một người nào trong độ tuổi 20 mà biết rõ mình muốn trở thành như thế nào trong 5 năm nữa, thì xin anh giới thiệu người ấy cho tôi với! Dứt khoát là tôi có một kế hoạch đại khái về chuyện mình muốn cuộc sống và nghề nghiệp sẽ ra sao, nhưng cứ cậy dựa vào một kế hoạch thì sẽ là chuyện dại dột.

Vincent: Còn trong 15 năm nữa thì sẽ như thế nào?
Krystina: Thì ở một nơi nào đó với cuộc tình lý tưởng.

Vincent: Bạn có những sở thích hoặc đam mê nào trong cuộc sống?
Krystina: Tôi là một người mê viết blog và nhiếp ảnh. Trước khi sang Phi Châu, tôi thích nghe hòa tấu nhạc jazz, thích viếng những bảo tàng viện nghệ thuật hiện đại, và dự những lớp tập yoga. Bất luận những việc gì tôi làm trong cuộc sống, thì lúc nào tôi cũng muốn dấn thân giúp đỡ người khác, bằng cách này hay cách nọ.

Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt bạn trong cuộc đời hay không? Nếu có, thì họ đã giúp cho bạn như thế nào?
Krystina: Chắc chắn rồi, mà lại có nhiều người quá kể hết tên không nổi! Thỉnh thoảng có thể là một lời khuyên, và có khi có thể là việc đem lại sự hỗ trợ vào lúc gian nan trong cuộc sống của mình, nhưng cái phước lớn nhất là có một người nào đó tin tưởng nơi mình. Chính những nhà dìu dắt làm chuyện này đấy.

Vincent: Nếu bạn có thể thay đổi một điều nào đó nơi chính mình, thì điều ấy sẽ là gì? Tại sao?
Krystina: Tôi mà hát thì thật là kinh khủng! Nói thật đấy, anh sẽ cười cho mà xem.

Vincent: Nếu có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của bạn trong một câu mà thôi, thì câu ấy là gì?
Krystina: “Cứ dõi mắt nhìn lên muôn vì sao, còn hai bàn chân thì cứ đứng vững trên mặt đất...” - Câu danh ngôn của Teddy Roosevelt.

Vincent: Bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì khác nữa hay không?
Krystina: Chớ có xem thường chuyện đi ăn phở ngon hoặc ăn bánh hamburger của In-and-Out! Cả hai năm rồi tôi chưa được thưởng thức hai món ấy!

Vincent: Xin cám ơn bạn Krystina đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình cho chúng tôi! Quý vị độc giả có thể vào xem trang blog du ký của Krystina ở www.krystinastravels.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT