Thursday, 17/12/2020 - 06:40:09

Lại một mùa vỡ đất


Mặc dù trễ vụ Tết - vụ vớt vát nợ nần cả năm, nhưng hiện tại, những trành cây mới vẫn được gieo lên, bởi nhà nông không theo cái cây, vật nuôi thì lấy gì qua cái lạnh Giêng Hai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Bài NGUYÊN QUANG


Mùa vỡ đất năm nay của nông dân miền Trung dường như sôi sục trong mệt mỏi. Sôi sục vì người ta càng phải quyết tâm hơn để cứu lại những gì mất mát sau một năm dài toàn thiên tai, dịch họa, mệt mỏi bởi sức người có hạn, hơn nữa, tài chính eo hẹp, mọi thứ dường như chỉ biết hi vọng. Mùa vỡ đất, người nông dân cấp tập làm cỏ bờ ruộng, cày bừa, và trồng cây trành, mua hạt giống đậu, rau cải, ngò… Dường như cái không khí cố hữu này vốn dĩ hàng trăm năm nay. Khác chăng là mỗi thời đại, tính hiện đại cũng như cái khó, cái phức tạp lại thêm tăng…


Những đọt cây thược dược không còn sức sống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Báo trước một mùa đất dễ làm nhưng khó ăn

Ông Sáu Thành, một nông dân làm dịch vụ máy cày, máy gặt ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ về việc vỡ đất, “Năm nay đất nhiều phù sa, vỡ đất thấy cũng sướng nhưng hơi tốn xăng.”

“Đất mềm mà lại tốn xăng hả anh?”

“Đất nhão chứ không phải mềm, nó làm cho bánh xe bị lún, với rác cũng hơi nhiều, mình vừa phải cày vừa phải gom rác, có nhiều đám ruộng rác quá nhiều thì mình yêu cầu chủ đất họ dọn rác, dọn cỏ trước mình mới cày. Vì mưa bão liên miên, mùa vụ chịu muộn nên mình phải tranh thủ thời gian, mà cũng chưa biết được tình hình sẽ ra sao nữa kia!”


Cụ già này vẫn cần mẫn kiếm từng đồng lẻ qua ngày từ việc bán từng cây trành giữa mùa thiên tai, dịch bệnh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chưa biết được nghĩa là sao anh?”

“Nghĩa là thời tiết càng ngày càng bất ổn, nhiều khi bà con gieo vụ xuống rồi mà mưa lớn quá, không may ngập hết giống lại phải làm lại, đó là chưa nói đến chuyện xui xẻo hơn là ngập lụt thì coi như xong. Mà cách chi thì gặp mưa lớn hay ngập lụt cũng phải cào lên làm lại từ đầu, khổ lắm. Năm nay đói kém, tiền xăng dầu tuy có hạ hơn so với mọi năm nhưng bù vào đó, ruộng lại sình, lỡ vấp ổ sình, gãy cái trục phát thì mua lại mắc hơn trước cho nên cả người cày dịch vụ và nông dân đều thiệt thòi. Bởi vì bản thân tôi cho đến giờ đã gãy mất hai cây trục, coi như thiệt hại không nhỏ vì sình quá. Nên chi giá dầu thấp mà mình không hạ được giá dịch vụ cày vì thứ khác lại tăng. Nhất là tiền công người lao động, họ tăng cao hơn năm ngoái, tôi phải thuê thêm hai người làm vì tôi có ba máy. Chỉ tội cho người nông dân nhưng chẳng biết tính làm sao!”


Giảm giá cực sốc cũng chẳng mấy ai ghé lại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Năm nay lúa giống có tăng không anh? Với tôi nghe bà con nông dân bảo rằng mua giống từ hợp tác xã, nghĩa là sao, hợp tác xã giải thể mấy chục năm nay rồi kia mà?”

“Anh nói hợp tác xã giải thể? Đúng, nhưng đó là trên danh nghĩa thôi, vì hồi đó, mọi hợp tác xã ở miền Nam này đều hình thành từ tài sản của bà con nông dân, người con trâu, người vài chỉ vàng, bây giờ giải thể thì phải trả cổ phần cho dân chứ! Chúng nó nuốt sạch rồi nên vẫn giữ, vẫn quản lý bán điện cho bà con, bán nước, bán phân bón và giống cây trồng, giống lúa, thậm chí chúng nó điều khiển bà con nông dân. Hằng năm, chúng nó trả cổ phần lãi mấy ngàn đồng, đủ mua gói mì tôm, chúng đợi bao giờ giá một chỉ vàng ngày xưa là vài ngàn đồng chỉ còn mua chưa được nửa ổ bánh mì thì mới dám giải thể. Lúc đó, chỉ cần bán một cái kho giống, hóa giá hoặc đấu thầu thì chúng dư sức ăn nhậu và giải quyết nợ. Ngay cả khi đóng điện, trước đây mấy chục năm, chúng bắt dân phải cược tiền, 50 ngàn đồng mỗi người, hồi đó vàng 170 ngàn một chỉ, bây giờ chuyển hợp tác xã sang công ty nông nghiệp, thay đổi mọi thứ, xem như nợ cũ quên luôn, biết tìm ai mà đòi. Các anh làm trên giấy tờ thì thấy tham nhũng trên giấy tờ, bộ anh tưởng làm dưới đám ruộng không bị chúng tham nhũng à, chúng tham nhũng tàn bạo nhưng an toàn thôi!”

 
Ngày càng nhiều người chôn đô thị lựa chọn việc trồng rau trong các thùng xốp trên sân thượng, trước hiên nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tạm biệt anh Sáu Thành, tôi tiếp tục chạy lên huyện Đại Lộc, nơi từng có một ngôi làng tên Phương Trung bị cuốn trôi mất dấu vào lụt năm 1999 nhưng thông tin không hề bị rò rỉ, đây cũng là nơi vừa trải qua mấy trận lụt kinh hoàng do xả đập năm nay. Dường như mọi thứ xơ xác, gặp một người nông dân trồng nấm, tên Phước, anh cũng là một nghệ sĩ, một nhạc sĩ thuộc Hội Văn nghệ Quảng Nam, hỏi anh về vấn đề đời sống, tôi cứ nghĩ một người thuộc hội đoàn nhà nước sẽ nói cho mọi chuyện hồng một chút, nhưng, “Thôi ông ơi, năm nay đói rạc họng! Nông dân khổ lắm!”

“Anh nói vậy không sợ đụng chạm sao?”

“Đụng chạm ai, người ta không đụng chạm mình thì thôi chứ nông dân trên răng dưới d.. thì đụng chạm ai được mà đụng chạm! Đói thì nói đói, tôi hỏi anh nó làm liền mấy cú xả đập, cho đến bây giờ, giống đậu phụng vẫn còn nằm chờ thời chứ chưa dám xuống giống, trong khi đó, hơn tuần trước người ta đã bóc vỏ với hi vọng qua 23 tháng 10 âm lịch thì sẽ trồng. Giờ giống bóc ra được mà không trồng thì nó hỏng hết, bị hở gió, tỉ lệ nảy mầm có khi còn hai chục phần trăm thôi! Nghĩ cũng buồn, thủy điện làm xong ai ăn đâu không biết, nông dân lãnh trọn gói khổ!”


Nhiều huyện chuyên nông nghiệp đã xuống giống rồi bỏ giống bởi đất ướt, mưa nhiều. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo anh thấy thì tình hình đời sống bà con nông dân ra sao?”

“Quá khổ anh à, eo hẹp lắm, ăn mắm mút giòi cầm cự qua ngày thôi. Tình hình chung mà, ai cũng vậy. Nghiệt nỗi năm nay giá máy cày máy kéo không giảm được, nó cứ ình ình vậy nên chẳng biết nói sao! Tình hình này rất khó, cây trành cũng eo óc lắm!”

Những trành cây buồn

Anh Phước nhắc tới cây trành, tôi lại sực nhớ những vườn chuyên trồng cây trành ớt, đậu, cà chua và hoa củ quả các loại ở huyện Duy Xuyên. Tôi băng cầu Giao Thủy, nơi giáp giới giữa vùng B Đại Lộc với điểm đi vào khu du lịch Mỹ Sơn, Duy Xuyên, vào thăm một nhà chuyên cây trành, gặp anh Phú, người quen năm cũ, hỏi thăm, chỉ nghe toàn tiếng thở dài, “Chưa có năm nào cây trành đau đớn như năm nay, mà cây trành như vậy thì nông dân sẽ rất chật vật!”


Kiếm cơm giữa mùa này không có nghề gì là dễ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cây trành đau đớn nghĩa là sao anh?”

“Mình làm cây trành gia công cho nông dân, họ mang hạt giống tới nhờ mình làm trành, đến khi ra đồng, họ trả tiền công cho mình mỗi trành 50 ngàn đồng (hơn $2). Nhưng năm nay, cây trành bị quá lứa hết vì đến bây giờ đã quá thời vụ gieo trồng mà đất vẫn còn ẩm ướt, thậm chí có nơi đất thối vì nước ngập quá lâu. Như vậy phần mình phải gieo trồng lại trành, coi như làm lại miễn phí, nếu nông dân nghĩ tình thì bù cho mình chút đỉnh, nếu không nghĩ tình thì cũng chịu thôi mặc dù họ đến lấy muộn là lỗi của họ. Nhưng mình cũng dân nhà nông, hiểu nhau, thương nhau mà cùng chia sẻ chứ sao giờ!”


Nhiều gia đình chuyển sang kiếm con cá đồng mang đi bán kiếm tiền trang trải phân, giống... trong thời gian chờ đất khô để vỡ đất. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Các trành giống hoa năm nay sao anh?”

“Ôi thôi, hoa giống như thược dược, cúc, mọi năm giờ này là không còn, bầu bí, cà tím, cà chua hay ớt cũng vậy. Nhưng năm nay thứ gì cũng còn y, chẳng có thứ gì bán được, mà cây trành thì có thì có lứa, hễ qua thì coi như mang đổ. Vì trồng chỗ nào cho hết chứ. Đau nhất là phải đổ những cây con. Nhưng thực sự, nó quá lứa, trồng thì còi cọc, hỏng vụ, còn đổ thì tiếc, xót…”

“Đến nay, tình hình lương thực của gia đình và bà con mình ra sao anh?”

“Ảm đạm, nói chung nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì chỉ có ảm đạm, chẳng có gì hơn. Năm nay lương thực sẽ kém, thiếu hụt vì mùa màng chậm hơn. Tôi sợ là giáp hạt sẽ thiếu lương thực. Cái gọi là thiếu đói mùa giáp hạt chỉ có ở miền núi, nay có thể dẫn sang miền đồng bằng.”


Cây thì quá lứa lỡ thì, cây thì chưa lớn mạnh để trồng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trầm trọng rồi đây!”

“Thực sự thì trước đây đồng bằng có thiếu luơng thực trầm trọng mùa giáp hạt thì cũng không đến nỗi đói, bởi mọi năm còn có con cái đi làm nghề, làm công nhân mà bù vào. Nhưng năm nay dịch bệnh kéo dài cả năm, giờ thêm chuyện thiên tai, rồi trễ mùa vụ, khó mà tự tin để nói rằng tôi không đói, anh không đói vào mùa giáp hạt. Chỉ cầu mong sao dịch đừng trở lại, nó mà vỡ trận một phát thì chết. Thiên tai ngày trước thì không có chi để nói, còn bây giờ, cái họa thủy điện, thủy điện xả đập thì dân khổ vì nước, máy bay nó bay trên trời, nhưng nó thả cửa một phát thì dân khổ vì dịch. Đời sống nông dân chả mích lòng ai, vậy mà ông hàng không với ông thủy điện, hai ông nhà giàu này cứ báo hại mình hoài, chán!”


Gắng gượng sau mùa lũ... chẳng biết bao giờ hết khổ vì thủy điện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tiếp tục thăm những vựa cây trành khác, thứ mà chúng tôi nhìn thấy là hàng loạt vĩ hoa thược dược giống quá hạn chỉ có nước đem cắm xuống đất cho đỡ tiếc, lá chân đã vàng vọt, các chậu hoa hồng cũng bị thâm đen vì chịu nước quá lâu, các vĩ cà chua, cà tím, hoa cúc, ớt, đậu ngự, cà tím, dưa leo… đều đang quá hạn. Có một số vĩ khác mới ươm nhưng chưa đủ ngày tháng để trồng. Nhưng nếu trồng những cây này lên thì chắc chắn nó phải cho trái, củ vào tháng Giêng, không kịp mùa Tết. Trong khi đó, mùa rau Tết là mùa vớt vát, cho dù có rẻ cỡ nào vẫn hi vọng, chứ đến tháng Giêng thì nhà vườn hết hi vọng. Hơn nữa, bây giờ người thành phố cũng thích tự trồng rau ăn trong các hộp xốp cho an toàn. Mùa tháng Giêng là một mùa khổ.
Mùa bây giờ vỡ đất cũng phấp phỏng, chẳng thể an tâm để mà đón một cái Tết!

Từ khóa tìm kiếm:
Lại một mùa vỡ đất
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements