Địa Ốc

Làm thương mại: Buôn bán nhà cửa

Saturday, 17/10/2020 - 05:07:17

Làm nghề địa ốc với trái tim của mình, đam mê nghề nghiệp, thương khách hàng như người thân của mình thì chắc chắn làm việc không bao giờ hết việc.


Làm nghề địa ốc với trái tim của mình, đam mê nghề nghiệp, thương khách hàng như người thân của mình thì chắc chắn làm việc không bao giờ hết việc. (Getty Images)

 

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Buôn bán nhà cửa không khó, học lấy bằng địa ốc của tiểu bang, các đại học đều có dạy về ngành này. Làm nghề gì cũng dễ, học lấy bằng địa ốc, gia nhập công ty địa ốc nào đó, được huấn luyện nhiều lớp chuyên môn, những lớp có liên quan đến nghề địa ốc, nhưng khó là ở chính mình. Mình có đam mê nghề nghiệp hay không? Mình có sức khỏe hay không? Có kiên nhẫn, chịu khó để làm việc hay không? Tại sao học có bằng vào làm nghề địa ốc năm đầu có 86% bỏ nghề, năm thứ hai 10% bỏ nghề, chỉ còn lại một số ít người có khả năng, đam mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi không ngừng mới có thể tồn tại được. Vậy thì nghề địa ốc khó quá hay sao?

Theo tôi thì không có nghề nào khó cả, mình có điều khiển được chính mình hay không? Làm nghề địa ốc phải thức khuya, dậy sớm, phải học hỏi không ngừng. Muốn thành công phải để rất nhiều thì giờ cho ngành này, phải thích đi xem nhà, phải thích tiếp xúc với mọi thành phần, nhưng trên hết phải quyết chí kiếm tiền. Tôi còn nhớ, tôi và một người bạn học cùng Cal State Fullerton, ra trường sau khi có bằng Real Estate Broker, khi được phỏng vấn một câu hỏi giống nhau: Tại sao các cô lại vào nghề địa ốc?

Tôi trả lời:

- Tôi cần tiền để giúp cho những người thân của tôi đang ở Việt Nam.

Người bạn Lebanon của tôi trả lời:

- Tôi vào nghề địa ốc vì tôi thích tiếp xúc với nhiều người.

Cuối cùng, tôi được nhận vào công ty này, còn bạn tôi thì bị từ chối.

Bạn tôi con nhà giàu du học, chồng làm chủ tịch một công ty lớn, cho nên đi làm không phải là nhu cầu, không làm cũng sống thảnh thơi. Tôi thì quyết chí phải đi làm, phải có tiền, không phải nuôi chính mình mà đại gia đình của mình còn đang ở Việt Nam. Thế là tôi được nhận vào làm việc cho một công ty lớn trong 10 công ty địa ốc của Mỹ. Có vốn liếng từ làm nghề truyền thông cho nên làm địa ốc cũng không khó lắm. Làm việc miệt mài, học hỏi không ngừng, cho nên tương đối không gặp trở ngại.

Làm nghề địa ốc sức khỏe là yếu tố chính. Không có sức khỏe làm sao lái xe đưa khách hàng đi xem nhà từ ngày này đến ngày khác, từ thành phố này đến thành phố khác, không phải chỉ ở Quận Cam mà nhiều quận khác nhau. Có bằng địa ốc của tiểu bang Cali có thể bán nhà, mua nhà từ Nam đến Bắc của tiểu bang California. Tôi lái xe như tài xế xe taxi, chỗ nào cũng đến được, lái xe ào ào ở xa lộ, nhưng từ khi bị đụng xe ở xa lộ thì giã từ xa lộ luôn. Làm nghề địa ốc phải suy nghĩ thật nhiều, đầu óc làm việc liên tục, làm thế nào tìm được nhà phù hợp với túi tiền của người khách hàng.

Làm nghề địa ốc quan trọng nhất là được huấn luyện để trở thành chuyên viên địa ốc, và phải học liên tục. Luật địa ốc liên tục thêm chứ không bớt. Ngày xưa vào nghề địa ốc thì hợp đồng của người mua nhà 2.5 trang, bây giờ nhiều trang dài thậm thượt, đọc mệt nghỉ, nhưng cũng phải đọc từng chữ, từng câu. Người nào không thích học, không thích đọc, không thể trở thành chuyên viên địa ốc chuyên nghiệp. Làm nghề địa ốc thì có tiền nếu thành công. Nếu thất bại, không có tiền đổ xăng, phải xin tiền cha mẹ hay vợ con để uống cà phê hay đổ xăng. Người nào thành công thì bán nhà không kịp thở, người nào thất bại thì cả năm chưa bán được một căn nhà, nhưng phải trả đủ chi phí, tiền đổ xăng, tiền bảo hiểm, tiền đóng ở Board và nhiều thứ chi phí khác. Nghề địa ốc vui lắm khi bán được căn nhà, được thân chủ cho quà hay nói một lời cảm ơn.

Tôi làm nghề địa ốc 37 năm không biết nản, không bao giờ than. Có lẽ ngày xưa làm phóng viên chiến trường gặp nhiều chiến sĩ hào hùng, cận kề cái chết không sợ hãi, không than vãn cũng ảnh hưởng đến đời sống của tôi khi vào làm nghề địa ốc. Ông già tôi dạy võ, dạy con cháu cái lưng phải thẳng, không than vãn, chết cũng không than, vì thế dễ chịu cực, chịu khó. Gặp khách hàng khó tính, chúng tôi vẫn kiên nhẫn làm việc không ngừng nghỉ. Làm nghề địa ốc là đem cả kiến thức và công lao của mình làm việc với khách hàng. Ngoài ra, giúp được gì cho đồng bào của mình, chúng tôi lúc nào cũng sẵn lòng không bao giờ từ chối. Chẳng hạn các chương trình trên radio, tivi của chúng tôi, lúc nào cũng thông báo miễn phí cho những cơ sở từ thiện, cơ sở tôn giáo cần thông tin, chúng tôi sẵn sàng miễn phí cho các cơ sở này.

Làm nghề địa ốc với trái tim của mình, đam mê nghề nghiệp, thương khách hàng như người thân của mình thì chắc chắn làm việc không bao giờ hết việc, không có thì giờ để ăn, không có thì giờ để dạo phố hay mua sắm. Mình xem khách hàng như người thân của mình, phải chân thật là căn bản để thành công, đừng bao giờ quảng cáo quá lố. Nếu mình bán một cái nhà xong, 6 tháng sau thân chủ không giới thiệu khách hàng đến cho mình, mình phải tự hỏi tại sao? Mình đã làm điều gì mất lòng khách hàng? Nếu khách hàng thương yêu mình như người thân thì thế nào họ cũng giới thiệu khách hàng đến với mình.

Một lời giới thiệu của khách hàng bằng một ngàn tờ bướm gửi đi quảng cáo dịch vụ của mình hay một ngàn cú điện thoại để chào mời đồng hương đến với mình. Ông bà mình thường nói: "Ăn ở để cho người ta thương, ăn hoài không hết." Thật vậy, người ta ghét mình thì khổ lắm. Người ta thương mình thì hạnh phúc lắm.

Hy vọng mọi người thương yêu nhau, sống vui vẻ với nhau, sống đùm bọc với nhau.

Orange County, 16/10/2020
(kieumyduyen1@yahoo.com)




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT