Thursday, 17/10/2019 - 05:15:51

Làm thế nào để khỏi bị lừa gạt khi mướn người sửa nhà?


(Getty Images)

 

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Cộng đồng Việt Nam tị nạn càng ngày càng lớn mạnh, người trẻ học giỏi, đi vào dòng chính, hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Người trẻ đi vào quân đội Hoa Kỳ có người lên đến chức tướng, chiến tích lẫy lừng; thương gia thì thành danh có người triệu phú, tỷ phú. Đó là niềm hãnh diện của người tị nạn Cộng Sản ở xứ người.
Tuy nhiên bên cạnh sự thành công này cũng có người ở tù hình sự và dân sự. Cộng đồng ngày càng đông thì tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Nhà tù ở Quận Cam có nhiều người Việt Nam, tù của quận, của tiểu bang, và của liên bang. Nhà tù nào cũng có người Việt Nam, tại sao vậy?

Bây giờ trong bài này tôi chỉ kể một số tệ trạng xã hội về việc sửa nhà. Người Việt giúp đỡ người Việt, đi đâu cũng nghe câu nói này. Câu nói sao êm ả và dễ thương, nhưng sự thật có như vậy không? Trên báo Việt ngữ, cũng như báo Anh ngữ đăng những tin sửa nhà lừa gạt đồng hương. Quý đồng hương cứ vào bất cứ báo mạng của các báo Việt ngữ sẽ thấy những tệ trạng lường gạt này.
Người mướn nhà bị lường gạt, người không có nhà lấy nhà của người khác cho mướn, không phải là nhà của mình, lấy nhà của người quen của mình cho mướn lấy tiền bỏ túi. Người sửa nhà, đăng báo rao vặt, chủ nhà thấy rao vặt hay quá gọi đến, đặt tiền cọc trước, người sửa nhà lấy tiền xong không bao giờ trở lại. Muốn không bị lừa gạt thì phải làm sao?
Chủ nhà nên đến văn phòng của người thợ sửa nhà, để nhìn thấy văn phòng của họ, xin xem license của người sửa nhà, lấy điện thoại cầm tay chụp hình license của thợ sửa nhà, xin xem bằng lái xe có đúng trong license sửa nhà không?
Nếu thợ sửa nhà làm tại nhà thì cũng phải xem license của thành phố có đúng trong bằng lái xe tên của người này không? Cũng chưa đủ, xem họ có bảo hiểm nghề nghiệp không? Bằng sửa nhà của tiểu bang còn hiệu lực không? Bảo hiểm nghề nghiệp còn hiệu lực hay không?
Có năm đồng hương đến văn phòng của chúng tôi xin gặp luật sư để nhờ luật sư cố vấn dùm vì bị lừa gạt, thì 5 đồng hương này có đến nhà của người sửa nhà. Ông này nói nhà này là nhà của ông ấy nhưng sau khi đồng hương bị mất tiền, văn phòng cảnh sát sưu tra thì nhà đó tên người khác. Tức nhiên, người sửa nhà chỉ mướn nhà đó để làm văn phòng mà thôi. Tại sao người Việt Nam bị lừa gạt tiền về việc sửa nhà nhiều quá. Bởi vì đồng hương giúp đồng hương, bởi vì người sửa nhà nói hay quá, và để giá rẻ quá, cho nên chủ nhà dễ bị lừa gạt


(Getty Images)

 

Ông bà mình thường nói “Mật ngọt chết ruồi.”
Tại sao bị lừa gạt? Vì chủ nhà dễ tin người, không biết người đó là ai? Chưa xem bằng lái xe của họ, chưa xem bằng xây cất của họ, thì đưa tiền. Chưa điều tra lý lịch của người sửa nhà thì ký tiền cho những người lạ này. Họ lãnh tiền xong thì dông, không thấy mặt mũi đâu hết. Nhưng bây giờ nhà nào cũng có camera, thu lại hình, thu cả chiếc xe họ đậu trước nhà. Có xe, cảnh sát tìm ra chủ quyền xe trong vòng mấy giây, tìm địa chỉ chủ xe cũng mấy giây mà thôi. Cho nên người sửa nhà lấy tiền chủ nhà rồi dông, nếu bị thưa thì cảnh sát tìm ra chủ xe, tìm ra người lừa gạt chủ nhà trong thời gian rất nhanh.
Cảnh sát tư pháp của Hoa Kỳ có khả năng và có tài điều tra chính xác, người nào đã từng làm ở tòa án, như quan tòa, biện lý, cảnh sát tư pháp điều tra đều có khả năng đặc biệt này. Buổi sáng hỏi câu hỏi này, buổi chiều cũng hỏi một câu hỏi. Hay hôm nay họ hỏi câu hỏi này, tuần sau họ hỏi cũng một câu hỏi, người nói dối sẽ trả lời không cùng câu hỏi, thì họ biết ngay người này không thành thật. Người chủ nhà mướn người sửa nhà của mình phải viết ra hợp đồng từng câu từng mục gì phải sửa, viết ra rồi ký tên vừa người mướn nhà và người sửa nhà, và không bao giờ đưa tiền cho người sửa nhà một lúc tất cả tiền trong hợp đồng. Đặt cọc đầu tiên chi 10% theo luật, sau đó làm xong 30% trả thêm 30%, làm xong có thanh tra của thành phố xong xuôi trả thêm 30%.

Vài kỷ niệm rất tốt tôi xin kể để bà con nghe chơi cho vui.
Cách đây 10 năm, máy lạnh ở văn phòng của chúng tôi không chạy đang lúc mùa hè nóng như lửa không có máy lạnh không ai làm được việc gì. Tôi kêu ba công ty đến xem để định giá. Công ty Việt Nam, công ty Đại Hàn, công ty Mỹ, người nào cũng tính trên $9,500, có người tính trên $10,000, tôi tự nghĩ văn phòng nhỏ xíu sao phải xài hai hệ thống máy lạnh, vì đây là hai đơn vị. Một hôm đẹp trời, tôi thấy một xe hơi có chữ sửa Air Condition, xe đậu ở parking trước tiệm cà phê.
Tôi đến tiệm và nói, “Ai là chủ chiếc xe có để chữ Máy Lạnh?”
Một cậu trai trẻ chạy ra nói, “Cháu, Cháu.”
“Cháu làm ơn lại văn phòng cô xem dùm máy lạnh không chạy.”
Mấy phút sau cậu Andy, tên của chủ xe chạy đến, một lúc sau khi xem xét trong nhà và leo lên mái nhà rồi nói, “Ngày mai cháu sẽ trở lại, bây giờ cháu có hẹn phải đi làm cho khách hàng.”
Sáng hôm sau Andy trở lại, và nói, “Cháu sẽ đi mua đồ về sửa máy lạnh cho cô.”
Tôi nói, “Có ba công ty cho biết sửa máy lạnh văn phòng này từ $9,500 đến $10,000 chưa tính tiền thuế. Cháu sửa nhiều tiền thì cô không có tiền trả đâu nhé, cô đã đưa cho cháu xem giá cả của ba công ty rồi đó.”
Andy nói, “Cô trả nổi mà.”
Sau khi Andy sửa hệ thống máy lạnh của văn phòng chúng tôi, Andy đưa invoice cho tôi, tôi đọc rồi reo lên, “Sao chỉ có 2 ngàn mấy vậy?”
Andy nói, “Cô xem lại đi.”

Tôi mang kính cận thị vào thì ra đồ đặt mua ở Home Depot chỉ có $283.
Tôi nói tôi sẽ trả tiền công cho Andy.
Andy nói, “Hôm qua cô cho cháu ăn bánh mì và một ly cà phê đủ rồi.”
Từ đó, tôi giới thiệu khách hàng đến cho Andy, cho đến ngày hôm nay nhiều lắm, nhiều lắm. Người nào cũng khen Andy làm việc đúng hẹn, làm việc tỉ mỉ. Hơn 10 năm máy lạnh của văn phòng chũng tôi không hề hư, và khách hàng gặp tôi cám ơn vì tôi giới thiệu người tốt có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm. Trong khu phố này cũng có trên 30 người là khách hàng của Andy chưa ai chê.
Người trẻ có lòng nhiều lắm, người nào may mắn thì gặp người tốt. Có một lần, tôi bán một căn condo, cần sửa lò sưởi trước khi giao nhà. Chủ nhà kêu người thợ sửa đến họ ra giá $5,380, người đại diện người mua đem thợ đến đòi $5,280. Tôi gọi Lê Khoa.
Kiến trúc sư Lê Khoa đến xem rồi nói, “Cháu sẽ cho thợ đến sửa, ba người mỗi người một ngày $100, tổng cộng là $900, và tiền mua đồ là $230.”
Tôi hỏi, “Tiền của Khoa thì sao?”
“Cháu không nhận.”

Chủ nhà không bằng lòng, thôi thì trả cho Khoa $2,000. Khoa cũng không chịu, cuối cùng tôi năn nỉ trả cho Khoa $1,500.
Chủ nhà hỏi nhà Khoa ở đâu? Khoa không nói vì sợ nhận quà quý giá. Bán nhà xong chủ nhà đến cho tôi một phong bì và nói, “Cô làm việc từ thiện nên tặng cô món tiền này đên cô giúp đồng bào nghèo.”
Tôi gọi ngay một mục sư trẻ sẽ lên đường làm việc từ thiện, nhận số tiền này, tôi bỏ thêm số tiền bằng số tiền đó nhờ mục sư lên đường làm việc thiện. Khi phát quà chụp hình gởi về cho người trẻ chủ nhà có lòng này.
Người có lòng thì nhiều lắm, người tốt có mặt ở khắp nơi. Nhưng người xấu cũng có, nhưng nếu chẳng may chúng ta gặp người xấu thì sao? Thì phải khai báo với cảnh sát, đến văn phòng biện lý khai báo, nhờ đến luật sư để giúp đỡ. Đừng để tiền mất tật mang, nên thận trọng. Cẩn thận làm việc gì cũng phải viết ra giấy. Phải có lý lịch của người mình giao dịch, tốt nhất là phải điều tra người đó thật rõ, kỹ càng để khỏi tiền mất tật mang.
Nếu quý đồng hương cần đến luật sư tham khảo miễn phí thì nên tìm đến luật sư ngay, đừng chần chờ, lúc nào chúng tôi cũng cầu chúc quý đồng hương may mắn, sức khỏe, và sống hạnh phúc với gia đình và người thân.
(Liên lạc: kieumyduyen1@yahoo.com)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp