Cổng làng Bàu Trúc
Theo chương trình dự định, sáng hôm sau chúng tôi lên đường thật sớm (1). Ra đến Cà Ná mặt trời vừa lên, nhưng nhiều mây u ám nên không gặp cảnh bình minh như ý muốn. Sáng sớm, nhà hàng vắng yên, dường như nơi đây khách chỉ dừng chân giải lao chứ ít ai ở qua đêm. Ngồi bên bờ biển nhâm nhi cà phê nhìn những người đàn bà đội nón sùm sụp, thầm lặng vớt nghêu sò, tôi mường tượng cảnh “Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”. Biển mênh mông không bóng ghe thuyền. Một buổi sáng quá ư êm đềm. Cà Ná trước 75 là bãi đá khá đẹp, nay nhiều nhà hàng, nhiều lò sản xuất nước mắm mọc lên che khuất, tương tự vườn đá ở Định Quán bị nhà cửa bao quanh. Nhiều người cứ nghĩ Cà Ná thuộc Ninh Thuận, thực tế Ninh Thuận và Bình Thuận chia nhau mỗi bên một nửa.