Font-Size:
Làng nghề Lai Xá
(VienDongDaily.Com - 07/10/2011)
Người Việt từ thời xa xưa có thói quen truyền nghề cho nhau. Trong làng có người đi xa học được một nghề về làng truyền lại cho con cháu, hay một người nơi khác đến làng hành nghề rồi truyền nghề cho bà con.
Bài và ảnh: Trần Công Nhung
Chợ Nhổn
Người Việt từ thời xa xưa có thói quen truyền nghề cho nhau. Trong làng có người đi xa học được một nghề về làng truyền lại cho con cháu, hay một người nơi khác đến làng hành nghề rồi truyền nghề cho bà con. Lần hồi qua thời gian, cả làng cùng làm một nghề, gọi là làng nghề. Làng nghề thường thấy ở miền Bắc nhiều hơn các miền khác: Làng tranh Đông Hồ, rắn Lệ Mật (Bắc Ninh), gốm Phù Lãng, cốm làng Vòng, nón làng Chuông (Hà Tây), gốm Bát Tràng (Gia Lâm), bánh đa làng Kế (Bắc Giang), trống làng Đọi Tam (Hà Nam)… đều là những làng nghề nổi tiếng lâu năm. Miền Nam, tuy nhiều nơi cũng có đông người làm chung nghề nhưng ít khi nghe nói làng nghề. Đa số làng nghề xưa nay là chuyên về thực phẩm, hoặc sản phẩm dùng hàng ngày, riêng có hai làng nghề đặc biệt thuộc ngành văn hóa: Làng Tranh Đông Hồ (1) và làng ảnh Lai Xá. Hai nghề này đòi hỏi nghệ nhân, nghệ sĩ có năng khiếu mới đi xa, mới bền, mới sống được với nghề. Hôm nay, tôi về làng Lai Xá, một làng nghề gần gũi với công việc của mình nếu bỏ qua là điều đáng tiếc. Lại nữa, làng nghề Lai Xá đặc biệt ở chỗ người dân không hành nghề trong làng mà tỏa ra khắp nơi.
Chủ hiệu ảnh Sơn Hà
Lai Xá cách Hà Nội chừng 15 km đi theo đường 32. Đơn giản vậy nhưng tôi ở phường Ô Chợ Dừa, phải từ Giảng Võ qua Núi Trúc, Kim Mã lên Cầu Giấy mới đến 32. Đường 32 đang mở rộng, công trường dang dở, cát bụi mịt mù. Đã thế xe chạy ẩu tả không thể tưởng, đi nhiều nơi, tôi chưa thấy nơi nào chạy xe bạt mạng như người Hà Nội. Đèn đỏ còn 10 giây, còi xe sau đã giục inh ỏi đua nhau chạy. Mình không chạy, họ chửi mắng vào mặt. Công bằng mà nói, người Hà Nội ngày nay thực chất là dân các nơi tràn về. “Trai thanh gái lịch của Hà thành”, người Tràng An, nay thuộc hàng quí hiếm. Có người bảo, sau 54, người Hà Nội chính thống di cư vô Nam một phần, sau 75, di tản thêm một mớ, dân Hà Nội nay đã lai khá nhiều. Cứ nghe cái giọng nặng như chày của các xướng ngôn viên truyền thông thì biết.
Sơn Hà hậu duệ của Khánh Ký
Đường càng lúc càng khó đi, chỗ đào chỗ lấp nhất là khi ngang thị trấn Nhổn. Cảnh chợ Nhổn lộn xộn bát nháo không thể tưởng. Chẳng hiểu ý nghĩa Nhổn là gì song âm hưởng gợi hình ảnh quá đúng. Chạy mãi đến địa phận huyện Hoài Đức vẫn chưa thấy dấu hiệu làng Lai Xá. Một người đi đường bảo “Bác đi quá cổng chào kia chừng cây số, làng Lai Xá bên tay trái”. Đúng như lời chỉ dẫn, có đường rẽ vào khu phố bên trái. Không thấy cổng làng, con hẻm hẹp hơn mét như đường thôn quê, chỉ khác chỗ xưa đất đá nay bê tông. Nhà cửa hai bên đường tranh nhau vươn lên chẳng hàng lối gì cả, có những nhà 5 tầng, bề ngang chưa tới 5 mét, chẳng khác gì cái ống dựng đứng. Tôi cố tìm vài hiệu ảnh của làng nhưng chỉ thấy một hai nhà treo bảng nhận chụp hình thẻ, đám cưới… lẫn lộn với cửa hàng buôn bán khác. Đường làng quanh co lại thêm chợ họp dài dài nên xe máy chạy qua cũng khó khăn. Tôi len vào một đường nhỏ tránh qua chợ, gặp một bà già, hỏi lối ra đường 32, bà cho biết phải đi lui qua chợ ra cổng làng. Ngay lúc ấy có người đàn ông lớn tuổi tưới cây trước sân nhà, tôi hỏi: “Làng Lai Xá có tiếng về nghề ảnh, tôi tìm mãi chẳng thấy hiệu ảnh nào, bác biết ai còn giữ được nghề từ xưa đến giờ, xin chỉ dùm”. Ông cho biết gia đình ông là một trong số những nhà ảnh của Lai Xá, nhưng nay đã bỏ nghề. Nghề gốc xưa nay chỉ còn một hai nhà thôi. – “Ông ra cổng làng có cây đa sẽ thấy nhà ảnh Sơn Hà, ngoài đường 32 có ảnh viện Sơn Hà khá lớn, nhà ấy theo nghề ảnh lâu đời nhất ở Lai Xá”. Tôi lòng vòng mấy bận trong làng Lai Xá có thấy một nhà ảnh Sơn Hà nhưng nhỏ như tiệm tạp hóa, lại cửa đóng then cài. Ra đường 32 chẳng biết đâu. May hỏi trúng một ông biết rất rành mạch, ông đi chung đường và đưa tôi đến tận trước ảnh viện Sơn Hà. Tiệm ảnh tương đối lớn, sáng sủa, có tủ kính phim ảnh, có ảnh mẫu trên tường. Hai người đang làm việc trong tiệm, tôi tự giới thiệu công việc của mình, được họ niềm nở tiếp. Qua mấy câu xã giao tôi biết đây là vợ chồng anh Nhật chủ hiệu ảnh.
Chợ làng Lai Xá
- Tôi nghe nói, anh là một trong những người nối tiếp nghề ảnh Lai Xá lâu năm nhất?
- Vâng, tôi là đời thứ 3 kể từ đời nội tổ, con tôi là đời thứ tư kế tục nghề này.
- Lai Xá nay còn nhiều nhà làm nghề ảnh không ạ?
- Một số đi làm xa, tại làng chỉ còn một vài.
- Tôi thấy trong làng một hiệu Sơn Hà, một vài nhà treo bảng chụp ảnh thẻ, giờ này chưa mở cửa, xem ra nghề cũng không khá lắm.
- Vâng, bây giờ người ta chuyển sang buôn bán và sinh sống bằng nhiều nghề khác. Riêng nhà tôi hiện có 6 hiệu ảnh Sơn Hà, đây là gốc, trước kia ở Hà Nội, hiện nay Hà Nội có 3, Từ Liêm 1, Hoài Đức 1…
- Tại sao lại chỉ có một tên Sơn Hà?
- Đấy là tên hiệu ảnh có từ thời cụ Tổ nhà tôi.
- Thưa anh, cụ Nguyễn Đình Khánh là tổ nghề ảnh Lai Xá, anh có thể nói sơ cho nghe về cụ.
- Vâng, danh tiếng của cụ đã được sử sách ghi nhận từ thế kỷ trước. Năm 16 tuổi (1890) cụ ra Hà Nội học nghề ở hiệu ảnh Du Chương của một người Tàu. Chỉ sau 2 năm cụ nắm được bí quyết và tự lập hiệu ảnh Khánh Ký ở phố Hàng Da. Từ đấy người làng Lai Xá làm chúa trong nghề ảnh. Khánh Ký chú trọng việc đào tạo thợ, thợ có tay nghề cao nên dịch vụ nhiếp ảnh phát triển mạnh. Học trò của cụ tung đi các nơi hành nghề nhiếp ảnh không chỉ ở Lai Xá, ở Hà Nội, Sài Gòn mà còn qua Lào, Cambodia, Trung Quốc, Myanmar, và mãi tận Châu Âu như hiệu ảnh Khánh Ký ở Toulouse (Pháp)...(2).
Huyện Hoài Đức
- Thưa anh, ngày nay công nghệ nhiếp ảnh phát triển quá nhanh từ phương tiện cổ điển (máy, phim, thuốc, giấy…) qua hiện đại (Digital), theo anh, nghề ảnh Lai Xá rồi sẽ ra sao?
- Không riêng gì nghề ảnh, nhiều nghề truyền thống khác cũng phải chùn chân, lụn dần. Ngày xưa Lai Xá nổi tiếng là nhờ thợ ảnh có tay nghề lão luyện. Người thợ ảnh phải dày công học tập, người dạy phải là bậc thầy trong nghề: Chụp, tráng phim, rửa ảnh, chấm sửa… nghĩa là thật vững mọi công việc từ buồng tối ra buồng sáng. Lai Xá nhờ có truyền thống “tôn sư học đạo”, nên mới nổi tiếng một thời. Thời đó nghề ảnh gầy dựng sự nghiệp vững vàng cho con cháu ở bất cứ nơi đâu. Nay trước sự bùng nổ của khoa học, nghề ảnh không còn cần những “công đoạn học và làm” như trước nên tất yếu nghề ảnh của Lai Xá phải lụi dần. Lớp trẻ bây giờ thứ gì cũng muốn đốt giai đoạn, bay nhảy, không còn kiên trì học hỏi như người xưa. Mà nghề ảnh Lai Xá muốn khá phải chăm chỉ học năm bảy năm tay nghề mới vững. Thời buổi kinh tế thị trường làm sao sống nổi với nghề thủ công như nghề ảnh làng Lai Xá. Nhà nước tuy có cổ xúy vinh danh nhưng thực tế thả nổi, không kế hoạch bảo tồn. Còn con đường nhiếp ảnh hiện đại, dân Lai Xá nghèo làm sao đủ tiền bạc theo kịp Hà Nội. Nhiều nhà theo nghề ảnh mấy đời nay phải đổi nghề khác kiếm sống.
Giếng làng
- Hiện nay anh cũng chuyển qua “kỹ thuật số” chứ?
- Vâng, tuy nhiên tôi vẫn áp dụng vốn cũ trong việc chỉnh sửa ảnh hay thuật sử dụng nguồn sáng trong việc chụp. Nhờ vậy hiện vẫn giữ được thế mạnh trong làng ảnh.
Thấy có ảnh cụ Nguyễn Đình Khánh treo trên vách, tôi xin chụp lại, đây là ảnh chụp lúc cụ ở bên Pháp. Hiện có nhà thờ Tổ Nhiếp Ảnh trong làng Lai Xá. Anh Nhật dặn hỏi tìm cụ Thiện ở gần nhà thờ mở cửa cho, cụ ấy giữ chìa khóa. Cảm ơn anh chị Nhật, tôi quay trở lại tìm nhà thờ cụ Nguyễn Đình Khánh, Tổ Nhiếp Ảnh.
Tháng 8-2011
(1) Làng Đông Hồ trang 176 QHQOK tập 2.
(2) Theo sử liệu thì Khánh Ký là hiệu ảnh đầu tiên do người Việt sáng lập ở Việt Nam. Khánh Ký tiên phong mở đường cho nghệ thuật nhiếp ảnh sau này. Con số người Lai Xá đi lập nghiệp các nơi, sử có ghi: Hà Nội có 33 hiệu ảnh của người Lai Xá, Sài Gòn 34 hiệu, Hải Phòng 16 hiệu, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh... mỗi nơi người Lai Xá mở 4-5 hiệu ảnh. Nơi nào cũng làm ăn có tiếng, phát đạt... Để nhớ gốc gác, tên các hiệu ảnh thường ghép với chữ "Lai" như Phúc Lai, Kim Lai, Tân Lai, Đông Lai, Đức Lai, v.v..
Sách mới: QHQOK tập 12
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 12, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách (discount 50% 12 tập), xin liên lạc: Tran Cong Nhung, P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Điện thoại: (310) 978-4182 - Email: trancongnhung@yahoo.com - Website: www.ltcn.net
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/lang-nghe-lai-xa-pDCz4UUO.html