Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông
Người hành hương Ấn giáo đi ngang sông Hằng bằng chiếc cầu phao dựng tạm
trong lễ hội Kumbh Mela năm 2001 - ảnh tham khảo: Yosarian/Wiki.
Một trong những dịp lễ hội lớn nhất, với đông người tham dự nhất trên thế giới, có thể kể đến Hội Lễ Maha Kumbh Mela, diễn ra 12 năm một lần tại tỉnh Allahabad, miền Trung Bắc Ấn Độ. Maha Kumbh Mela là một dịp cúng lễ rất quan trọng trong tín ngưỡng của nhân dân Ấn đối Thần Siva, một trong 3 vị Thần tối cao của Ấn Độ Giáo đã tạo ra dòng sông Hằng. Vào năm 2001, đã có khoảng 60 triệu người tham dự lễ hội này, được xem là số người đông kỷ lục dự một lễ hội trên thế giới. Nguyên do tập tục này đã có từ thế kỷ thứ 5, do một nhà sư nổi danh của Trung Hoa là Huyền Trang sang thỉnh kinh tại Ấn, khi về nước, có tường thuật lại cuộc lễ này.
* Nơi thánh địa còn một dòng sông bí mật
Trong những dịp lễ lạc này, nhiều du khách và các phóng viên quốc tế cũng ồ ạt kéo đến viếng thăm Ấn và khi về có viết những bài tường thuật khá hấp dẫn, chứa đựng nhiều việc kỳ lạ. Chúng tôi xin trích dịch một số tài liệu do hai vợ chồng ký giả Helen và Frank Schreider và phóng viên John J. Putman đã đang tải trên nguyệt san ”National Geographic”, để cống hiến cùng quý vị độc giả. Theo phóng viên Putman, tín ngưỡng của hầu hết dân Ấn Độ về dòng sông Hằng, mà họ thường gọi là “Ganga Ma” hay “Bà Mẹ Sông Hằng” đã có từ trước Công nguyên cả hàng ngàn năm. Họ thờ Sông Hằng, mong ước được tắm trong dòng sông linh thiêng đó, được uống nước sông và khi chết tro tàn thân xác mình được rải xuống dòng nước đó, để hòa tan cùng nước Thánh và trôi xuống một dòng sông bí mật nữa nằm dưới lòng đất. Hỏi cả trăm người Ấn, thì tất cả đều tin rằng, dòng sông Hằng tại vùng Allahabd, nơi giao nhau với con sông nhánh Jumna, là nơi linh thiêng nhất và họ gọi là vùng Thánh Địa. Đặc biệt hơn nữa là ngay dưới hai con sông Hằng và Jumna, còn có một con sông bí mật nằm dưới lòng đất gọi là sông Sarasvati. Chính con sông này sẽ đem tro tàn thân xác họ vào lòng trái đất, tránh cho họ khỏi phải lộn đi, lộn lại trong kiếp luân hồi.
* Xác người chết được nhúng xuống dòng nước trước khi đặt trên giàn hỏa
Từng được dự hai kỳ hội liên tiếp, tức cách nhau 12 năm, vị phóng viên này có kể lại: Đến được Benares, đặt xong hành lý tại nhà một người bạn, tôi lần xuống phố ngay. Quang cảnh đường phố tại đây vẫn nhộn nhịp như thế, những ông thầy râu tóc bạc phơ, có dáng tiên phong đạo cốt vẫn ngồi tại chỗ đó và đang thao thao bất tuyệt bằng một giọng trầm ấm, nhưng lúc bổng, lúc trầm, kể lại một thiên anh hùng ca dài dằng dặc. Những phụ nữ Ấn mặc sari mầu sắc rực rỡ ngồi nghe chăm chú, với nét mặt thành khẩn, như không bao giờ biết chán. Quang cảnh đó như cuốn phim đang quay rồi dừng lại, chờ 12 năm sau, tức đến giờ này lại cho máy chạy lại. Tôi thật vô cùng ngạc nhiên. Nhìn xuống bến sông, những chiếc cáng người chết vẫn nằm la liệt, ghếch trên những bực đá. Thân nhân đã khiêng họ đến đây và sau khi nhúng cả thân người chết xuống nước, hiện để cho ráo nước, để chờ đến phiên đưa lên giàn thiêu.
* Người con cả phải cầm chày đập vỡ óc xác chết linh hồn mới siêu thoát được
Bên kia góc, trong một hốc có vách đá bao bọc, một thây người sắp được thiêu. Họ chất củi thật cao khoảng gần thước, rồi tưới lên thây vài ba bình bơ lỏng. Chính người con trai đầu lòng phải châm cho lửa cháy. Toàn thể thân nhân đứng vòng quanh đều cất tiếng ca, trong đó thường nhắc đi nhắc lại tên các vị Thần trong tôn giáo họ. Khi thân xác cháy đen, người con cả còn phải cầm một cái chày lớn, dơ cao đập mạnh vào đầu xác chết cho vỡ ra thành nhiều mảnh. Họ nói làm như vậy, để cho linh hồn bắt buộc phải lìa khỏi thể xác, để siêu thoát và bay lên thượng giới.
Hỏi về vấn đề trẻ con, họ cho biết, trẻ con còn ngây thơ, trong trắng, nên vô tội. Do đó không phải thiêu đốt mà chỉ bọc vào một túi vải, dằn nặng thêm bằng những cục đá lớn, rồi quăng xuống dòng sông Hằng cho linh hồn được siêu thoát.
Theo thống kê, không kể những kỳ hội lễ Maha Kumbh Mela, người ta có khi thiêu tại bờ sông Hằng có ngày cả 500 xác chết, còn bình thường thì một năm tại Allahabad và Banares có tới 30.000 xác được thiêu. Thời xa xưa, dân Ấn không có tục lệ thiêu xác người chết, mà thịnh hành việc phơi thây người chết ở một chỗ nào đó cho kên kên rỉa thịt. Sở dĩ như vậy vì một số dân Ấn thờ Thần Lửa và họ không muốn lửa bị nhiễm mùi xú uế, cũng như họ tôn thờ nước và đất, và không muốn nước cùng đất phải gánh chịu cái phần thừa thải vô hồn của con người.
Ngay tại thành phố lớn kỹ nghệ Bombay của Ấn, chỉ cách 3, 4 chục năm trước đây thôi, còn có những nghĩa trang gọi là “Tháp Thầm Lặng”. Đây là bức tường xây tròn, đường kính 10 bộ, có độ cao 25 bộ và được xây cất trên một ngọn đồi Malabar cao nhất thành phố. Có 3 con đường dẫn lên tới bức tường của Tháp được xây theo bực gạch đi lên. Đầu mút có 3 cửa sổ tròn bằng sắt để tuôn xác vào tháp, dành cho đàn ông, đàn bà và con nít. Người ta đưa xác vào tháp theo một giờ giấc nhất định. Đến giờ đó đoàn chim kên kên đã quen lệ tụ tập lại đây rất đông, và rồi chỉ trong gần một tiếng đồng hồ, là tất cả thịt cùng mọi cơ quan của con người chui hết vào bụng kên kên. Người ta phơi xương thêm một thời gian nữa cho mặt trời hun nóng cho trắng và khô, rồi thân nhân mới tới lấy xương vứt xuống một chiếc giếng sâu, chờ thời gian làm vụn nát và trở thành cát bụi. Với những người theo tục lệ này thì họ coi đó là phương cách sát với thiên nhiên nhất và lại sạch sẽ.