Saturday, 13/04/2019 - 09:26:47

Loạn "meo"


(Getty Images)


Bài CHU TẤT TIẾN

Khoảng đâu hai thập niên trở lại đây, phong trào chơi “i-meo” của phe ta phổ biến tưng bừng, nhất là phe mới sang sau này, vì khi còn trong nước, bị bịt mồm, bịt miệng nên khi có cơ hội được phát biểu tự do thì liền viết cho thỏa nỗi ấm ức bị cô đọng bấy lâu nay. Có người một ngày phóng lên “meo” cả hai chục đề tài, tràn ngập hộp thư của thiên hạ. Người thì cứ đều đều mỗi ngày 1, 2 lần, mỗi lần vài trăm địa chỉ, hy vọng là mỗi địa chỉ nhận được lại phóng đi vài trăm địa chỉ khác, thế là chỉ trong một ngày, có cả trăm ngàn người nhận được.

Điều muốn nói là việc gửi “meo” đi khắp ta bà thế giới này, lợi thì có ít, mà hại thì nhiều. Bởi vì bên cạnh những “meo” có tính cách thông tin, truyền đạt tư tưởng, hay là giúp độc giả nhớ lại thời thanh bình thuở trước cùng với những bài nghị luận thiết thực về chính trị, những bài viết có tính văn hóa, văn học, tập quán, lịch sử thì cũng có rất nhiều những cái “meo” làm đau đầu người nhận, nhiều “meo” gây chiến tranh tôn giáo, đả kích chính trị, tìm cách gây ảnh hưởng cá nhân, hoặc gây rối loạn cộng đồng.
Nhức đầu hơn nữa là những cái “meo” cãi lộn trên mạng, ông nào cũng thích nói về mình, nói theo ý mình, “nghĩ sao viết vậy, người ơi.” Nếu thấy có ai đó nói không đúng ý mình, không theo lập luận của mình, của Đảng mình thì bắt đầu đả kích, uýnh liền một khi. Mà mấy cái lập luận này vì không được theo một sư phụ nào hướng dẫn cả nên lý luận cù nhầy, viết búa xua, tào lao thiên địa, miễn là có viết trên mạng là khoái rồi. Có nhiều vị chỉ “chửi” được một câu xanh rờn rồi ngưng!

Từ hồi có phong trào này, Sáu tui mỗi ngày phải xóa đi cả trăm cái “meo” tạm gọi là “meo-bẩn” hay “thư rác.” “Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp,” buồn quá, Sáu tui mới đi vấn kế thầy Tư Bôn Sa. Gặp Thầy Tư đang ngồi uống cà phê ở Phúc Lộc Thọ, Sáu tui hí hửng bước lại, kéo ghế ngồi ké, “tự nhiên như người Hà Lội,” kêu một ly cà phê đen, rồi tửng tửng hỏi về vụ tranh luận trên “meo.” Vừa nghe đến chữ “meo,” thầy Tư Bôn Sa bỗng tái mét mặt, lập cập nói:

- Tao phải dìa nhà! Có chiện gấp.
Rồi Thầy Tư bương bả dọt. Không có cách gì hơn, tui dọt theo về nhà. Tới nơi, đúng y chang là thầy Tư đang de xe vào sân nhà trước gara. Tui không chịu thua, theo thầy vô trong nhà rồi bám lấy thầy, không nhả cho đến khi thầy chịu mở miệng:
- Bộ mày muốn tao bị chúng nó dí uýnh chết sao mà mày dám hỏi chiện đó giữa chốn ba quân, sao mậy?
Sáu tui cười hì hì:

- Làm gì có chuyện ghê sợ đến vậy? Không lẽ nào mà phe ta uýnh phe ta?
Thầy Tư “hừ” một cái, rồi nhìn tui như nhìn thằng ngu vậy. Mãi sau, thầy mới thở dài, chịu ngồi xuống ghế và nói một hơi:

- Uýnh hoài đó! Mầy có biết là “meo” là phương tiện giết nhau không? Nếu không thích ai đó, thì lập tức tung ra vài cái “độc chưởng,” thế là kẻ ấy chết nhăn răng vì khó cải chính. Mà càng cãi thì càng lậm, kẻ nói ra, người tán vào... dần dần thành ra loạn đả. Mới đầu thì chỉ có một người bị ăn đòn, sau rồi thì cả đám uýnh nhau vì thế nào cũng có kẻ bênh, người chống, nhất là “meo” về đảng phái, chính trị Hoa Kỳ!
Tui tửng tửng hỏi:

-  Theo thầy, thì ý kiến sao, ngắn gọn, về các loại “meo”.

-  Theo tao, thì ngoài những cái “meo” đứng đắn (số này là số ít), còn đa số là “meo chưởng.” Nghĩa là dùng “chưởng” trong “meo”.
Tui giật mình:

-  Trời! Sao lại có cái loại “chưởng” trong “meo”?

Thầy Tư cười hì hì:

- “Chưởng” liên tu bất tận. Nghĩa là tung nón cối cho người khác đội, là hô hoán lên: “thằng cha này là Việt Cộng nằm vùng, thằng kia là ăng ten cộng sản, cô nọ là tay sai Cộng Sản, con vợ thằng này mỗi năm về Việt Nam mấy lần, làm ăn buôn bán với Việt cộng,” hoặc: “Ông A này hồi còn ở trong tù, làm Trưởng toán gò rèn cho quản giáo, chỉ điểm cho cai tù uýnh anh em…” Còn “Loạn chưởng” là loại chưởng lung-tung-thiên, phóng cả vào gia tộc người ta, như “Thằng Cha này ngủ với con mẹ kia…” hoặc “Con mụ này dâm đãng, chuyên thay chồng và bồ như thay áo.” Đôi khi chưởng này có cả tiếng Đan Mạch nữa, y hệt như khi bỏ bom chùm vậy, nghĩa là chửi tá lả, không cần đầu đuôi, xuôi ngược mà chỉ cần ném chất dơ vào người đối phương mà thôi. Thiệt ra, không phải chỉ người ít học mới chơi trò dơ trên mạng mà có cả những vị mạng danh là trí thức cũng đôi khi rủa xả lẫn nhau y hệt như mấy tay anh chị, đứng bến. Mấy vị có chút trình độ thì tung “Tục thơ” lên, nghĩa là thơ có vần điệu đàng hoàng nhưng danh từ thì dơ lắm, phải nói là loại này ác liệt nhất, vì người đọc thấy rằng tác giả có trình độ mà dám viết vậy, chắc hẳn phải là sự thật. Loại “chưởng” này hiện nay vẫn còn được xài trong các cuộc tranh luận về chính trị, như gần đây, vụ Cộng Hòa hay Dân Chủ, “Trump hay không Trump” cũng có hàng trăm chưởng được phóng ra, mà điều tức cười là cả hai bên đều bị thương tật.
Sáu tui thắc mắc:

- Rồi, kết quả của những vụ tung chưởng là gì, thầy Tư?
- Kết quả à? Là những ai có tâm hồn muốn làm việc phục vụ cho cộng đồng thật sự, phục vụ cho đất nước thật sự, mà lỡ bị một kẻ nào đó ganh tị, thì lập tức bị dính chưởng lực đối phương tối tăm mày mặt rồi đành bỏ của chạy lấy người, nghĩa là nói theo văn chương là “bỏ dở cuộc chơi,” hết dám chường mặt ra cộng đồng nữa. Thế là nhiều công trình phục vụ cộng đồng, nhiều tác giả chống Cộng thực tình sẽ biến mất. Không ai dám dính vô chuyện cộng đồng nữa. Rã đám hết!
- Chà chà! Tại sao lại có nạn đó, thầy Tư?

- Là những ông chủ của cái “meo” đó, chẳng có ai học về nguyên tắc tranh luận quốc tế cả. Theo nguyên tắc tranh luận là cả hai bên đối phương chỉ tấn công về lý luận của đối phương thôi, không ai tấn công cá nhân người đối lập với mình, không nói về đời tư đối phương, vợ con ra sao… Rồi một khi lý luận mình bị bẻ gẫy, không tranh luận thêm được nữa thì người tự trọng phải rút lui trong danh dự, nếu không chúc mừng đối phương thì cũng im lặng bắt tay “chào thua” rồi chấp nhận lý luận đối phương cho đến khi tìm được lý lẽ khác. Đó mới là tranh luận! Từ đó, xã hội mới văn minh hơn, mở mang kiến thức thêm. Còn những ông dùng “chưởng” để uýnh lộn trên võ đài In-Tờ-Nét thì chỉ chứng tỏ là mình thiếu văn minh.
-Vậy,”meo” là cái họa à?

-Hổng phải. I-meo là cái lợi lớn lắm. Người biết sử dụng i-meo một cách đứng đắn thì chuyển tải thông tin đứng đắn, làm mở mang trí thức cho nhau. Người chống Cộng thì dùng i-meo chuyển lửa vào trong nước. Người trong nước chuyển lửa ra ngoài nước. Nghĩa là “meo” có lợi rất lớn cho nhân loại nếu người ta sử dụng hợp lý. Còn những cái “meo” làm rối loạn cộng đồng thì nên bỏ. Người nào hay tung chưởng chỉ vì ghen tị, thì nên xét lại cá nhân mình, mà ngưng đi. Theo niềm tin của những người có tín ngưỡng, thì cho dù chỉ là “viết meo bẩn” để tấn công thiên hạ, làm mất danh dự của người khác, ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai của thiên hạ thì cũng sẽ bị đọa trong diêm đài như người dùng lời nói mà phá thiên hạ, không khác gì đâu.
- Cám ơn thầy Tư.

Từ khóa tìm kiếm:
Loạn meo
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp