Thursday, 25/11/2021 - 07:52:14

Lời tạ ơn muộn màng


(Tâm Nguyên)


Bài TÂM NGUYÊN

Những câu hát mở đầu cho ca khúc “Bà Tôi” của nhạc sĩ Phương Uyên được cất lên bởi tiếng hát đầy nhớ thương của chính tác giả trong một buổi sáng cuối thu trong trẻo làm tôi không kìm được sự xúc động:
“Ngày còn thơ vẫn hay loanh quanh bên bà tôi, lắng nghe bên tai giáo điều, tình thương êm ái vô cùng...”
Tôi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ đòi quà. Ký ức về bà bất chợt ùa về, lao xao như những chiếc lá phong đỏ chín trên cành sưởi ấm cả trời thu...

Mỗi khi được ăn món chay nào ngon là tôi lại nhớ bà, ước gì bà còn sống để tôi có thể mang về quê nhà những nguyên liệu bổ dưỡng nấu chay mời bà. Tôi hay nói với mẹ rằng tôi thích lối sống giản dị của bà. Hiếm khi tôi thấy bà mặc quần áo mới. Mái tóc được bà để dài, dùng dầu dừa để chải và tự tay bà bối cao thành lọn tròn tròn phía sau đầu.

Tôi nhớ như in hình ảnh bà lặng lẽ ngồi ở góc bàn nhìn con cháu tề tựu đông đủ bên mâm cơm gia đình có nhiều món ăn đặc biệt lúc có đám giỗ. Bản thân bà không thích ăn uống cầu kỳ, lúc nào cũng tiết kiệm để dành dụm lo cho con, cho cháu. Một trong vài món mà bà thích ăn là chè bột lọc được cắt như cọng bún nấu với gừng tươi.

Ấn tượng sâu đậm về bà trong tâm trí tôi là những lần bà dắt tôi theo bà đi chùa ngày rằm, ngày tết. Mỗi bước chân từ tốn của bà qua cổng chùa cổ kính, qua khuôn viên tĩnh lặng, đến chánh điện trang nghiêm mãi là kỷ niệm thân thương nhắc tôi biết cúi đầu hướng về những điều thiện lành.

Mỗi lần bà chắp tay hành lễ cầu an là tôi đứng phía sau lưng bà bắt chước làm theo. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm trang của bà hướng về tôn tượng Đức Phật Thích Ca, các vị Bồ Tát và các vị La Hán lúc bà cúi lạy, rồi thắp nhang. Hồi đó tôi chỉ là đứa trẻ con, chưa hiểu biết gì về ý nghĩa của nghi thức lễ bái.

Từ năm nay sang đến năm khác, tôi được theo bà đi chùa không biết bao lần, được nghe tiếng chuông mõ không biết bao lần và được nghe lời kinh tiếng kệ không biết bao lần. Tôi ngồi bên cạnh bà chăm chú lắng nghe thuyết pháp, lắng nghe bà trò chuyện với quý thầy và quý sư cô. Tôi còn bắt chước bà ăn cơm chay với chao, với xì dầu, với chuối và muối hột.

Bây giờ khi tôi đã có niềm tin vào an bình và sẻ chia thì tôi mới hiểu được dòng suối từ bi khai tâm bắt nguồn từ đâu. Tiếng niệm thầm câu kinh, ánh mắt thành kính và chiếc áo tràng màu lam khói của bà đã khai mở đức tin cho tôi từ thời bé dại. Rồi đức tin ấy được vun bồi bằng những ngày tháng được phụ bà rửa bình bông, cắm hoa, đơm trái cây, lau bụi bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên.

Cứ mỗi lần đi xa và trở về quê nhà là tôi đều hành lễ trước bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên ông bà như là cách giữ gìn truyền thống gia đình mà bà để lại. Đó cũng là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn dành cho bà.

Hình như tôi chưa từng một lần nào tự mình nói với bà lời tạ ơn: “Bà ơi, con có muốn nấu bữa cơm chay mời bà thì con cũng đâu còn được dịp nữa. Có phải bà vẫn là cơn gió thu nhè nhẹ thổi những phước lành trên từng sợi tóc muối tiêu của mẹ con để con còn được diễm phúc bước từng bước an bình theo mẹ con như hồi xưa con được bước theo bà đến chùa cầu an. Lời tạ ơn tận đáy lòng con muốn nói với bà bây giờ con xin gửi vào câu kinh nguyện cầu an lành cho mọi người và mọi loài.”

Những chiếc lá phong cứ đỏ chín mỗi độ thu sang làm lòng tôi cứ thắm thiết muốn được một lần, dù chỉ một lần, được nấu món cháo nấm Shiitake nóng hổi mời bà và nói với bà lời tạ ơn muộn màng...
(Tháng Tạ Ơn, 2021)

Từ khóa tìm kiếm:
Lời tạ ơn muộn màng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements