Thursday, 08/07/2021 - 09:25:13

Lộn xộn “hộ chiếu phòng dịch”


Xếp rồng xếp rắn mấy tiếng đồng hồ để chờ lấy 'hộ chiếu phòng dịch'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Hộ chiếu phòng dịch, có vẻ như khái niệm này chỉ có ở Việt Nam, đương nhiên thứ hộ chiếu này không được đưa vào sử dụng chính thống trên văn bản nhưng nó là sự mặc nhiên. Và sự mặc nhiên giữa nhà nước và người dân về thứ hộ chiếu quái quỉ này giữa lúc dịch bùng phát không thể kiểm soát được tại Việt Nam lại vô hình trung làm hiển lộ sự phân rẽ sâu sắc giữa người dân với người dân, nhà nước với nhà nước và nhà nước với người dân. Vì sao lại có chuyện tréo ngoe như thế này?


Hộ chiếu phòng dịch là gì?


Anh Thức, một người chuyên chở hàng tuyến Sài Gòn – Bình Dương, chia sẻ, “Hộ chiếu phòng dịch là thứ đáng sợ nhất bây giờ, nhất là với người lao động. Mà hầu hết người lao động thu nhập thấp phải dùng đến nó.”


Xe gọi đâu có đó nhưng vấn đề là chẳng thấy ai gọi chở gì. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hộ chiếu này tốn kém ra sao và vì sao anh gọi nó là hộ chiếu?”

“Gọi nó là hộ chiếu bởi thoắt một cái, từ chỗ người trong một nước, tương thân tương ái, người tỉnh này sang tỉnh khác làm ăn, sinh sống thì bây giờ, đùng một cái, dịch kéo tới, mỗi tỉnh trở thành một quốc gia thu nhỏ, muốn sang tỉnh khác phải có giấy thông hành, nhiều khi cách nhau chưa đầy một cây số, cái trạm kiểm dịch dựng lên giữa đường đi chia ranh giới địa phận thì mình phải có giấy thông hành. Mà muốn có cái giấy này thì phải qua khâu kiểm dịch, tức xét nghiệm, xác nhận âm tính gì gì đó, tốt tiền triệu. Mình đi làm có vài trăm ngàn mà tốn tiền triệu thì tính sao đây? Rồi nếu không có vài trăm ngàn đó thì đói.”

“Không có giá ưu tiên cho người nghèo, người lao động hoặc người từng đăng ký nhiều lần sao anh?”

“Cái này chắc phải trả lời với anh rằng lên tivi mà hỏi hoặc lên hỏi nhà nước chứ hiện tại, chúng tôi phải còng lưng mà đóng. Mà anh biết rồi đó, đóng tiền như vậy thì không bao giờ đi làm đủ ăn hoặc có lãi, thậm chí phải bù tiền xăng nhưng mình buộc phải đi làm, đi chở, bởi để giữ mối làm ăn, chấp nhận chịu thiệt thôi. Thời buổi khó khăn, mất mối làm ăn là coi như mất tất tần tật anh à!”


Nỗi lo buồn in hằn lên mắt những người phụ nữ này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hiện tại, theo anh quan sát, lượng người đi từ tỉnh này qua tỉnh khác để làm việc có nhiều không?”

“Ui chao, tôi nói với anh là đông như quân Nguyên chứ có ít ỏi gì đâu, chỉ riêng việc đăng ký, chờ đến lượt xét nghiệm và nhận giấy thông hành, à mà không, nhận hộ chiếu chứ, là tốn cả ngày chứ không giỡn chơi. Đó là chưa nói đến tình trạng lộn xộn, tranh giành chỗ xếp hàng, tranh dành phiên kinh khủng lắm. Tôi thấy người Việt mình có cái dở tệ ở chỗ này, không bao giờ có nguyên tắc, không bao giờ tôn trọng người khác, cứ leo lên trước, lên trên được thì leo tới, chẳng ngán chi ai. Xe xếp hàng đến lượt qua trạm, theo thứ tự như vậy chứ chỉ cần sơ hở là có xe khác chen lên trước, may chưa có vụ ẩu đả nào do việc chen chỗ gây ra nhưng hết sức lộn xộn và thấy chẳng ra làm sao cả. Mà hình như cái tính người Việt mình là vậy!”

“Có khi nào anh bị chen lấn không?”

“Tôi bị chen lấn tôi mới biết mà nói với anh chứ, mình dừng xe chờ, đứng giữ khoảng cách với xe trước chưa đầy hai mét vì đường quá chật, xe khác chạy bên lề phải, chạy chen vào lề của xe hai bánh, tới chỗ mình, thấy hở một đoạn hai mét là bẻ lái đâm thẳng vào khoảng trống. Mình sợ tai nạn nên phải phanh gấp, xe sau cũng phanh gấp nhưng làm sao kịp được, vậy là mình bị đâm đuôi nhẹ, hơi trầy xe, còn thằng chen ngang thì thản nhiên đi như không có gì. Thế mới thấy nhục anh à!”


Hàng quán ế ẩm mùa Covid. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liệu anh dùng chữ nhục nghe có nặng lời quá không?”

“Tản Đà từng đau đớn gào lên rằng Dân hai mươi triệu không người lớn/Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con. Cho đến bây giờ, dân ngót nghét trăm triệu rồi mà tìm ra người lớn cũng khó lắm anh à. Anh thử nhìn nước Nhật, sau trận sóng thần tan tát, mọi thứ điêu tàn, tài sản mất sạch, người thì chết chóc, tổn thương… Nhưng người ta vẫn nhìn thấy một nước Nhật cao thượng, tự tại và đầy kiêu hãnh với những đoàn người xếp hàng ngay ngắn, trịnh trọng khi nhận cứu tế. Thậm chí tôi từng rớt nước mắt khi đọc đến chuyện một đứa bé Nhật nhận được bịch thức ăn lương khô của phóng viên tặng cho cậu bé đỡ đói, thay vì ăn, cậu bé mang hộp lương khô lên đặt trên bàn phát chẩn và giải thích rằng chung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đói, mình không thể ăn được vì làm như vậy mọi người sẽ tổn thương, làm như vậy là ích kỉ… Đó, một nước Nhật trải qua chiến tranh giống mình, thậm chí thua cuộc, và nước Nhật có nhiều thiên tai hơn mình, không có tài nguyên quí giá rừng vàng biển bạc như mình… Nhưng họ có lòng tự trọng, họ đã trưởng thành. Nghe ra có vẻ như mình chưa trưởng thành so với một đứa bé Nhật, nghĩ buồn chứ anh!”


Chay - mặn, giàu - nghèo, dân - quan... khoảng cách rộng dần ra theo mùa dịch giã. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng vẫn còn những người suy nghĩ giống anh đó thôi!”

“Rất tiếc, những người suy nghĩ giống mình thì họ sống dưới tầng đáy xã hội anh à, mình lép vế đủ thứ vì mình nghèo khổ, có muốn nói cũng không dám mở miệng. Còn những người có vai vế một chút thì họ lại dựa trên vai vế của họ mà lấn lướt, xã hội này kẻ lấn lướt phải là kẻ có vai vế, tiền hô hậu ủng. Mà một khi những người có thể tạo ảnh hưởng với người khác thì lại hành xử như vậy làm sao xã hội có thể tốt đẹp hơn được đây!”


Những vết rạn xã hội


Chị Phúc, một công nhân làm việc tại Đà Nẵng, buồn bã, “Chán lắm, xã hội ngày càng thu hẹp lại, mà cũng càng giãn rộng ra. Con người trở nên tệ dần!”


Không khí tang tóc nhuốm màu khắp nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có thể giải thích rõ hơn một chút được không?”

“Thì giãn cách, dịch bệnh, mọi thứ thu hẹp trong một cái không gian nhỏ, thế giới trở nên rộng lớn ra, một thành phố hay một con đường trở nên xa lắc xa lơ. Mà quan trọng nhất là thế giới thân phận con người trở nên giãn rộng ra, người nghèo thì thu lu với nỗi lo sợ đói, sợ bệnh, sợ kéo dài sự đau khổ, người giàu thì sợ chết chóc mang tới từ những người nghèo lang thang buôn thúng bán mẹt, kết quả là người giàu dù muốn hay không cũng có những tác động lên các chính sách, khiến cho người nghèo mất tất cả cơ hội đi kiếm ăn. Đương nhiên giãn cách xã hội thì không ai được ra đường. Nhưng nếu chỉ ngồi trong nhà mà không ra đường thì chắc gì an toàn, bởi con người thở bằng không khí kia mà, không khí đã dơ thì con người có sạch được không?”

“Theo chị, giãn cách và cách ly như nhà nước đang làm có hợp lý không?”

“Chuyện này nghe lớn lao quá, vì đây là chuyện nhà nước, họ muốn làm gì thì làm, dân mà dám lên tiếng sao! Nhưng rõ ràng tôi thấy không hợp lý bởi sức khỏe luôn đi đôi với vệ sinh, an toàn chống dịch thì đi đôi với khoảng cách giữa người với người. Nếu như cách ly tập trung theo kiểu chuồng trại như hiện tại thì mối nguy hiểm cao hơn vì người ta sẽ tự lây lan (lây nhiễm chéo) với nhau và khó mà lường được. Và hơn nữa, khi người ta không bảo đảm sức khỏe, ở trong môi trường mọi thứ đều sinh hoạt chung như vậy sẽ rất khó mà trụ nỗi nếu bị nhiễm dịch.”


Chợ thưa vắng người, không khí chung ở Việt Nam hiện nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị, cách phòng chống như thế nào thì hay nhất?”

“Nếu tôi trả lời được câu này với anh thì tôi làm bác sĩ lâu rồi chứ tôi làm lao động chi cho khổ thân hả anh! Tôi chỉ cảm nhận thôi, thấy cách mà nhà nước mình đang làm có gì đó không ổn, gây bất an lắm. Mình thử đặt giả định mình từng đi tới một nơi nào đó nghi ổ dịch, bị bắt đi cách ly, trong nhóm sống tập thể cách ly với mình có người bị nhiễm thì xem như cả nhóm bị dính. Khó nói lắm!”

“Nhưng trước đây, ở các đợt dịch trước, nhà nước cũng tổ chức cách ly như vậy và rất thành công, chị thấy sao?”

“Tôi nghĩ nếu nói thành công thì nó thành công mà nếu nói không thành công thì nó không thành công. Vì nói thành công thì cũng đúng, bởi chặn đứng được các ca nhiễm cộng đồng. Nhưng hồi đó mọi thứ vẫn còn mới, người ta lo lắng, không chủ quan lơ là nên cũng dễ. Hơn nữa đội ngũ cán bộ chưa mệt mỏi. Nên biện pháp cách ly theo kiểu trại tập trung sẽ thành công. Còn bây giờ, khi mọi thứ đều mệt mỏi, ngay cả nhân lực và vật lực cũng bắt đầu báo động thiếu, đời sống người lao động như chúng tôi thì mỗi ngày mỗi đuối sức, cái ăn trở thành nỗi lo… Thì việc cách ly tập trung không còn đơn giản nữa. Nhất là khi bệnh dịch lây lan quá nhanh, từ chỗ cả đợt dịch có vài trăm ca, giờ mỗi ngày có cả ngàn ca như vậy thì trại nào chứa cho nổi!? Khi số ít thì có thể quản lý như vậy, khi số đông thì đòi hỏi ý thức của từng người và một chính sách hợp lý. Nói chung là mình chỉ thấy lo vậy thôi như mình chẳng thể nói được gì nhiều đâu, vì mình thấp cổ bé miệng mà!”


Gương mặt nhếch nhác của xã hội khó mà giấu đi đâu được vào lúc này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cái câu cuối của chị Phúc, một người lao động lại chứa đầy trăn trở và mang dáng dấp một sách lược chống dịch, trong khi đó, tình hình dịch ngày càng trầm trọng và dường như xã hội đã hiện ra một vết rạn rất rõ, giữa người nghèo với người giàu, giữa người dân với quan chức, giữa người không có điều kiện với kẻ biết cơ hội… Mong sao câu chuyện chống dịch tại Việt Nam lúc này sáng sủa hơn một chút!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements