Bạn thích bài này?
Font-Size:
Lòng chung thủy của loài ngỗng
(VienDongDaily.Com - 20/06/2011)
Riêng tại Gia Nã Đại và Hoa Kỳ có tất cả đến 13 loại ngỗng và trong đó có loại Canada goose được nhiều người nhắc nhở tới nhất. Sở ...
Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Canada_goose_flight_cropped_and_NR.jpg

Một con ngỗng Canada đang bay - ảnh tham khảo: Alan D. Wilson/Wiki.


Riêng tại Gia Nã Đại và Hoa Kỳ có tất cả đến 13 loại ngỗng và trong đó có loại Canada goose được nhiều người nhắc nhở tới nhất. Sở dĩ chúng được nổi tiếng, vì nhiều người nhận thấy chúng có lòng chung thủy đáng mến, một tình mẫu tử thắm thiết, dám hy sinh cả thân mình để bảo vệ cho bầy con và đáng để làm gương soi sáng cho loài người. Nhiều nhà bác học quan sát nếp sống của ngỗng trời Gia Nã Đại đã rút được nhiều bài học thật hay.
Điểm quí giá nhất, người ta đã dành cho nàng thiếu nữ ngỗng vì lòng thủy chung. Trong tuổi dậy thì, tất nhiên nàng ngỗng được nhiều chàng trai ngỗng xun xoe tán tỉnh. Nếu chẳng may, đồng một lúc mà có hai chàng cùng tới, thì tất phải có một cuộc chiến, để tranh tài. Khi hai chàng ráp lại, dùng sức mạnh lấn át nhau, dùng mỏ cứng mổ nhau, rách thịt, máu đổ, thấm đỏ cả lông, thì nàng đứng đó, mắt hiêng hiếng chứng kiến. Cuộc tranh hùng thật ác nghiệt có khi kéo dài trên cả nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi một chàng chịu không nổi, chịu thua và bỏ chạy. Không như gà, kẻ chiến thắng đương nhiên là đấng phu quân. Còn đối với nàng ngỗng mối tình không thế, nàng phải chọn theo con mắt nhận xét tinh tế của nàng, kèm với mối cảm tình yêu thương trong lòng nàng. Do vậy người ta đã từng thấy có những trường hợp kỳ lạ, là nàng ngỗng lại chọn kẻ bại trận, chạy theo chàng, để gá nghĩa trăm năm. Và... một khi đã thành vợ chồng rồi, cặp ngỗng sẽ sống với nhau trọn đời (trung bình 30 năm) với tấm lòng chung thủy tuyệt đối.
Từ đó, cặp uyên ương ngỗng bao giờ cũng cặp kè bên nhau, bay chung một đôi và kiếm ăn cùng một chỗ. Không bao giờ, người ta thấy chúng ngoại tình, ngay cả việc tách ra ăn lẻ, dù bên ngoài có bao cảnh khêu gợi, hấp dẫn. Nhiều người đã từng chứng kiến nhiều cảnh thật thương tâm. Trên bước đường di cư hàng ngàn dặm, nếu một con bị bắn hạ rớt xuống, là một lúc sau, người ta sẽ thấy một con ngỗng tự nhiên tách bầy, quay trở lại. Nó không còn tiếp tục cuộc viễn hành, mà cô đơn ở lại, xớn xác đi tìm bạn. Nó bay vòng vòng, kêu lên những tiếng quang quác, như mong đợi người bạn tình trả lời. Kêu mãi, kêu mãi và dù đã biết không còn hy vọng, nó vẫn không bỏ đi. Nó cứ bay vòng vòng, nhiều khi sà xuống thật thấp và thời gian lặng lẽ qua, mỗi ngày nó một mòn mỏi. Cho đến cuối cùng nó dễ dàng bị người ta bắn hạ, hoặc sà xuống bìa rừng nằm chết, vì đói, vì lạnh và có thể vì nhớ thương.

Newborn_Canadian_Goslings.jpg

Gia đình ngỗng Canada - ảnh tham khảo: Karen Nutini/Wiki.

 
* Tình yêu thương con thắm thiết
Quê hương của ngỗng trời là xứ lạnh miền Bắc. Do đó, dù đang ở miền Nam ấm áp, với lương thực thừa thãi, nhưng rồi Xuân lại về, nắng thêm chứa chan trong gió, cảnh vật đổi sắc, mất màu ảm đạm để trở thành tươi thắm, tốt tươi, nhưng đó lại là dấu hiệu gợi nhớ về quê cũ của loài ngỗng. Thế là, không một chút luyến tiếc, chúng ồ ạt, từng bầy thật lớn, ruỗi cánh bay trở về miền Bắc. Chỉ tại chốn cũ, chúng mới tìm tình yêu, gá nghĩa vợ chồng, cùng xây dựng tổ, đẻ, ấp trứng và cố nuôi con cho chóng lớn, để rồi vào mùa Thu tới, chúng lại xuôi Nam, bay xa cả hàng ngàn dặm, để trốn chạy cảnh lạnh băng nơi quê hương. Cái vòng tròn luôn tiếp nối cứ từng năm và từng năm.
Với thời gian vỏn vẹn trong vòng 6 tháng, mà đôi vợ chồng ngỗng phải thực hiện cho bằng hết mọi công tác kể trên, cũng là một công trình đáng kể. Sau lúc ái ân, chúng nghỉ đến bổn phận ngay là xây dựng tổ ấm. Cả hai vợ chồng đều cố đi thu lượm những cọng, que để lót ổ. Sau đó chúng phủ lên trên bằng những lá cỏ mềm và lá cây cho êm ái. Lúc con mái nằm nơi, con trống luẩn quẩn đi quanh để bảo vệ. Con mái đẻ từ 3 đến 6 trứng. Đến đây, nhận xét kỹ ta mới thấy lòng hy sinh của mẹ ngỗng. Để trứng được êm ái và giữ được hơi nóng, con ngỗng mẹ đã lấy mỏ tự rứt những lông tơ mịn màng nhất ở trước ngực mình, để lót cả dưới lẫn trên lớp trứng. Lúc ấp, cả hai vợ chồng đều thay nhau ấp và khoảng sau 27 ngày thì trứng nở. Con con, lúc nở, mắt đã mở thao láo và toàn thân đã được che phủ bằng một lớp lông tơ rất mịn. Khác với các giống chim khác, bố mẹ ngỗng không tha thức ăn về cho ngỗng con ăn tại tổ, mà chờ mấy giờ đồng hồ sau, dẫn chúng ra bãi cỏ hoặc hồ, ao gần đó cho chúng tự bơi lặn và tìm lấy thức ăn. Nếu không may, vì một cớ gì trứng không nở, thì hai vợ chồng ngỗng vẫn không bỏ con, mà cố gắng ấp thêm một, vài tháng nữa, sau đó mới đành bỏ đi.
Vì nguyên do đó, mà đã xẩy ra một quang cảnh thật thương tâm đã làm sa lệ nhiều người. Năm đó, tuyết rớt xuống hơi sớm trên miền Bắc. Người ta tưởng toàn bầy ngỗng đều đã di cư về miền Nam. Nhưng khi mùa Xuân tới, vì có việc phải tới miền này, một nhóm người đã tìm thấy một đôi vợ chồng ngỗng, nằm chết bên nhau dưới vài, ba thước tuyết, bên cạnh có 4 quả trứng còn chưa nở. Chúng đã chết vì ngạt và lạnh. Đáng lẽ, chúng phải theo đoàn bay đi, nhưng vì con chưa nở, nên chúng cố gắng ở lại và rồi đành chịu chết lạnh dưới nhiều thước tuyết.
Con ngỗng trống cũng thương con không kém và hình như tự nhận lấy trách nhiệm về mình nặng hơn, do đó anh để ý từng li, tứng tí đến bầy con. Anh tự biết chung quanh gia đình anh có nhiều kẻ thù, nào rái cá, nào quạ, nào chồn chuyên môn rình ăn cắp trứng. Ở dưới nước thì nào ba ba, rùa, cả cá lớn thích rút chân ngỗng con dìm xuống nước để ăn thịt. Do vậy, bố ngỗng thường dẫn đầu bầy con và thỉnh thoảng anh đứng lại, vươn cao cánh đập phành phạch, như hung dữ lắm, để đe dọa những kẻ thù đang rình rập tấn công. Khi bắt đầu xuống nước cũng vậy, anh hết sức đập mạnh cánh xuống mặt nước, cho nước văng tung tóe, để xua đuổi và cảnh cáo quân thù. Trong bất cứ gặp một trường hợp nguy hiểm thế nào, hai vợ chồng ngỗng đều chống trả quyết liệt, dù sau đó có một con bị bỏ mạng. Vì những tính tình cao quí đó, giống ngỗng Gia Nã Đại đã để lại cho con người bao cảm mến.

* Những giống ngỗng nuôi
Có thể giống ngỗng được loài người nuôi dạy từ thời đồ đá. Khi đoàn quân La Mã xâm chiếm nước Đức, họ đã thấy giống ngỗng trắng Embden được người Đức nuôi dạy thuần thục thành ngỗng nhà. Họ đã bắt một số và đưa về La Mã rồi phổ biến khắp Âu Châu. Hàng năm họ vặt lấy lông ngỗng nhiều lần, để nhồi đệm và gối rất quí. Đặc biệt nhất là gối nhồi bằng lông tơ của ngỗng thì thật quí giá vì nó rất êm và giữ được hơi ấm. Qua nhiều thế kỷ, người ta đã dùng lông ngỗng dài, để làm bút viết, vừa đẹp, vừa quí phái. Trước đây, thịt ngỗng quay là món ăn đặc biệt vào những dịp lễ Tết ở Âu Châu, nhưng từ ngày có giống gà tây xuất phát quá nhiều từ Mỹ Châu đã thay thế cho món thịt ngỗng, nhưng nhiều người vẫn còn thích thịt ngỗng quay hơn.
Tại nước Việt Nam ta, nhiều nhà giàu ở thôn quê có nuôi ngỗng và đối chúng rất thân thiết, coi như loài chó. Chúng cũng biết giữ nhà, canh trộm rất đắc lực. Khi thấy có người lạ mặt, chúng cũng xông tới xua đuổi và kêu la inh ỏi, để báo cho chủ nhà biết.
Trong lịch sử La Mã cũng có đề cập tới công lao của giống ngỗng tại đền thờ Juno, có lần đã cứu được kinh thành La Mã, thoát khỏi một sự xâm lăng của địch quân. Hồi đó vào năm 390 trước Tây lịch, thành La Mã bị đoàn quân Gauls, thuộc một bộ lạc dữ dằn hung tợn ở miền Bắc tấn công và vây hãm. Trước khí thế quá mạnh của quân thù, quân đội La Mã đành phải rút lui vào ngọn đồi Capital, một pháo thủ cuối cùng, để cố cầm cự được lúc nào hay lúc ấy.
Sau nhiều ngày chiến đấu, lính La Mã đã vô cùng mệt nhọc, thức không nổi đã ngủ vùi, lơ là cả việc canh gác. Lợi dụng tình thế, đoàn quân Gauls tìm cách lặng lẽ trèo vào đánh úp, để thanh toán chiến cuộc. May thay, trong lúc đó một tướng lãnh La Mã tên là Mantius, tự nhiên bừng tỉnh dậy vì tiếng kêu inh ỏi của đoàn ngỗng nơi đền thờ. Ông vội chạy lên thành và phát giác ra ngay quân định đang lố nhố bắc thang trèo vào thành. Ông vội hô hoán đánh thức toàn quân La Mã dậy, ngăn cản kịp thời cuộc tấn công. Rồi thừa thắng, ông đã phản công mãnh liệt và sau cùng đã đánh bại được quân thù, đuổi chúng hết về miền Bắc. Nhờ ngỗng, người La Mã đã tránh được một thảm họa vô cùng to lớn.
Theo các nhà vạn vật học, trên thế giới cũng có một vài giống ngỗng đã bị tuyệt chủng. Để bảo vệ những giống còn sống sót, chính quyền Mỹ đã đặt ra nhiều đạo luật, quy định những vùng cấm được bắn giết ngỗng. Đó là những nơi chúng thường đáp xuống để kiếm ăn trên dọc đường di cư trốn lạnh. Như vậy loài ngỗng sẽ còn được trường tồn, vì kẻ thù nguy nhất của loài giống chúng, chính là loài người.



Nguồn: http://www.viendongdaily.com/long-chung-thuy-cua-loai-ngong-wKCC0upq.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo