Wednesday, 17/04/2019 - 06:17:07

Lưới giăng của cảnh sát


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Cô phóng viên Jennifer Valentino-De Vries của tờ The New York Times viết Tracking Phones Google Is a Dragnet for the Police (kỹ thuật theo dõi điện thoại của hãng Google là cái lưới giăng của cảnh sát); và 'lưới giăng' là cách bắt cá tài tình của ngư dân sống bên bờ của hai nhánh sông Cửu Long -Tiền Giang và Hậu Giang.

Nhờ vị trí có đến 9 cửa đổ ra Biển Đông, nên miền Tây Nam Việt sống sung túc với nghề lưới giăng; họ giăng lưới ngang những nhánh chi chít của Sông Tiền, Sông Hậu để ngày hai lần ra lượm cá về, đem ra chợ bán, nước lớn cá theo con nước đổ vào nuôi sống vùng châu thổ, nước ròng cá cũng lại theo con nước đổ ra biển -một số lớn vướng vào lưới giăng nằm lại.

Ngày hai lần, người nông dân miền Tây Nam Việt kéo lưới lên lượm cá, cá lớn đem bán, cá nhỏ làm mắm, để ăn cả năm.

Trở lại với cái dragnet của cảnh sát Mỹ, họ xin án lệnh của tòa chỉ thị cho hãng Google cung cấp cho họ toàn bộ số điện thoại cell có mặt trong một khoảng thời gian ấn định, và tại một địa điểm ấn định. Con số này rất lớn, vì có thể nói là trừ những đứa bé, không người Mỹ nào không có một cái cell phone.

Có được những số điện thoại đó là có được một danh sách những người có mặt trong một khoanh tròn vừa xảy ra tội ác -như giết người, hay đốt nhà chẳng hạn; họ tiếp tục tìm trong vùng băng video của những tư gia, những tiệm buôn gần địa điểm đó để quan sát những chiếc xe, và hoạt động của người ngồi trong xe, trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ mà họ quan tâm.

Hai yếu tố đó giúp họ bắt 'nguội' anh Jorge Molina tại một vùng ngoại ô của thành phố Phoenix; Molina bị bắt, 9 tháng sau một vụ án mạng cảnh sát đã dò theo đủ mọi manh mối mà không có kết quả; họ đành xin án lệnh của tòa để nhờ Google giúp họ danh sách những người có mặt tại khu đó, trong tiếng đồng hồ đó.

Họ để ý đến Molina vì ngoài việc anh (hoặc chính xác hơn, cái cell phone của anh) có mặt đúng thời điểm và tại địa điểm xảy ra án mạng, mà cả chiếc Honda civic mầu trắng của anh cũng xuất hiện tại đó, một máy video còn ghi nhận được cảnh người ngồi trong xe bắn ra; chỉ thiếu khuôn mặt anh, và cái bảng số xe.

Molina bị bắt; cảnh sát cho anh biết những gì họ biết- là anh có mặt tại chỗ xảy ra án mạng, và người ngồi trong chiếc xe của anh bắn vào nạn nhân.


Jorge Molina, cư dân Goodyear, Arizona (NY Times)


Và địa điểm xảy ra cuộc ám sát (NY Times)

Molina làm công trong một nhà kho; trong lúc báo chí ca ngợi việc cảnh sát chỉ sử dụng dữ liệu điện tử mà vẫn giải quyết được một vụ án mạng đã cũ đến 9 tháng, thì hai người biết là Molina bị bắt oan: chính anh và cô bạn gái của anh.

Cô quả quyết bảo cảnh sát là vào thời điểm xảy ra án mạng, anh đang ở nhà với cô; Molina an ủi người yêu là cảnh sát tìm bắt thủ phạm một vụ giết người, mà anh không hề giết ai, thì trước sau họ cũng phải hiểu như vậy, và trả tự do lại cho anh thôi.

Lý thì như vậy, nhưng đôi bạn trẻ vẫn lo là nếu thời gian cần thiết để cảnh sát tìm ra thủ phạm kéo dài vài tháng, hay vài năm thì sao.

Băng video ghi nhận chiếc xe civic Honda mầu trắng cùng một kiểu với chiếc xe của Molina, nhưng số xe lại quá nhỏ không đọc được; người ngồi trong xe bắn ra ngoài cũng không nhận diện được.

Nhân viên Google thường tỏ ra hãnh diện vì con số rất lớn những dữ liệu mà họ ghi nhận được, họ gọi những dữ liệu đó là Sensorvault -kho dữ liệu.

Cái kho đó nhiều thật nhưng lại thiếu chính xác để minh oan cho anh. Tuy nhiên thái độ thật tình của anh và cô bạn gái anh khiến cảnh sát tin là có ẩn tình mà hai yếu tố do Google và máy video cung cấp không giúp họ được.

Nhưng sau 6 ngày giam giữ Molina, cảnh sát mở cửa phòng giam, xin lỗi anh và trả tự do cho anh. Chi tiết mà Google không cung cấp cho cảnh sát được là bà mẹ của anh Molina có một người bạn trai, và ông này thỉnh thoảng vẫn mượn chiếc Honda civic của anh để đi đây, đi đó, thường không để ý đến cái cell phone nằm trên nệm xe.

Công tố viên Gary Ernsdorff làm việc tại Washington State góp ý, “Chúng tôi có sử dụng dữ liệu tàng trữ của Google để xác định việc một nghi can nào đó có mặt tại đâu vào một thời điểm nào đó. Sự kiện được chứng minh rất khoa học và chính xác, nhưng sự có mặt tại đó không chứng minh nghi can là thủ phạm một tội ác nào cả.


Công tố viên Gary Ernsdorff (NY Times)

Trong danh sách sơ khởi, Google chỉ gửi một số dữ kiện như bản liệt kê những số điện thoại xuất hiện trong vùng có biến động, sau khi được lựa lọc còn một số nhỏ hơn nữa cảnh sát mới hỏi đích danh người sử dụng điện thoại và địa chỉ điện thư (email address ) của những người đó.

Cảnh sát chịu trách nhiệm việc bảo mật danh tánh và những yếu tố căn cước khác, thường chỉ được tiết lộ sau khi đã có quyết định truy tố bị can.

Cảnh sát Austin đã được Google cung cấp tên tuổi của một tên khủng bố, nhưng bằng cách nào đó, chính tên khủng bố cũng biết tung tích hắn bị bại lộ, nên tự tử trước khi cảnh sát đến bắt hắn.

Một nữ phát ngôn viên của FBI từ chối không thảo luận về việc Google cộng tác với họ. Cô này nại cớ bảo mật.

FBI bảo vệ nguồn tin là việc làm đúng, nhưng việc anh Jorge Molina bị giam, bị mất việc vì Google cho cảnh sát biết số điện thoại cell của anh đến gần nạn nhân bị bắn vào đúng thời điểm súng nổ, đúng địa điểm án mạng, đã gây thiệt thòi cho anh, thì Molina có quyền đòi Google bồi thường anh không?

Dù coi Molina là nạn nhân của một tai nạn ít khi xảy ra, thì Google cũng cần phải mua bảo hiểm, như người lái xe, hoặc như hãng máy bay mua bảo hiểm, để việc bồi thường nạn nhân được đặt ra, và ngân khoản bồi thường được dự trù.

Việc phạm vào quyền riêng tư (privacy ) của người khác không thể quan niệm như một thứ quyền của doanh nhân. Con người có quyền làm người, việc Google coi những dữ kiện họ thu nhận được qua điện thoại là cái lưới giăng, cái Dragnet -thì chỉ riêng việc sử dụng danh từ, họ cũng đã coi chúng ta là một bầy cá, đã vi phạm nhân quyền rồi.

Cần nghiêm chỉnh đặt lại vấn đề không cho Google nghe lén vô trách nhiệm nữa.

Từ khóa tìm kiếm:
Lưới giăng của cảnh sát
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp