Bách Lam/Viễn Đông

Gustav Mahler (1860-1911) - ảnh: Moritz Nahr (chụp năm 1907)
Nếu nói tới Gustav Mahler (1860-1911), không thể không nhắc tới công trình âm nhạc đồ sộ 9 bản giao hưởng hoàn tất (và bản thứ 10 dở dang) của nhà soạn nhạc tài ba người Áo, đã làm thay đổi định nghĩa của một bản giao hưởng.
Hai giàn nhạc giao hưởng dưới quyền điều khiển của một nhạc trưởng trẻ, giỏi giang không kém, lại có tham vọng lớn lao, trình diễn toàn bộ 10 bản giao hưởng của Mahler trong vòng hơn nửa tháng ở Los Angeles và lập lại trong hai tuần ở Caracas, Venezuela, quê hương của chính nhạc trưởng.
Hầu như chắc chắn đây là lần đầu tiên một nhạc trưởng dám đánh cược với thời gian và không gian, nén chặt một loạt tác phẩm, mà bản nào bản nấy là một thử thách vô cùng to tát, vào một khung thời gian vỏn vẹn từ ngày 13 tháng Giêng đến 18 tháng Hai, tại hai quốc gia. Chỉ có Gustavo Dudamel, 31 tuổi, nhạc trưởng của giàn nhạc giao hưởng Los Angeles Philharmonic và giám đốc nghệ thuật của Orquesta Sinfónica Simón Bolivar, một nhạc trưởng luyện tập để nhập tâm nhạc bản đến nỗi không cần nhìn nhạc.
Dùng chữ “toàn tập” ở đầu đề bài này thật ra không hẳn đúng, vì nhạc sĩ Mahler sáng tác nhiều hơn là 9 (chớm 10) bản giao hưởng (symphony). Trong buổi trình diễn hôm Chủ Nhật 15-1-2012, bản giao hưởng đầu tiên trên lịch trình là giao hưởng số 4 kèm với một nhóm 4 bài hát do chính Mahler viết cả lời lẫn nhạc, “Những bài ca của kẻ lang thang” (Lieder eines fahrenden Gesellen), đầu tiên cho giọng ca và dương cầm, sau viết lại cho giàn nhạc và giọng ca. Ca sĩ giọng nam trầm, baritone người Mỹ, Thomas Hampson quyến rũ, thu hút từ cách nhả chữ thật nhẹ, giọng ca tròn đầy, ấm áp cho đến cách diễn đạt tình cảm trong những đoạn hùng tráng, bi thương. Phong thái trên sân khấu vẫn phảng phất nét tự nhiên, khiến ca sĩ Hampson dễ dàng chinh phục được khán thính giả.
Còn Bản Giao Hưởng Số 4, là bản ngắn nhất, dễ cảm nhận, nên có lẽ được nhạc trưởng Dudamel chọn giới thiệu trong 10 bản. Có những lúc nhẹ nhàng, gần như thoát tục, có những lúc dồn dập, lúc chực chờ vỡ tung, tạo hứng khởi thật nhiều cho người nghe. Như thường lệ, giàn kèn gỗ, kèn đồng của Los Angeles Philharmonic thật xuất sắc, mở ra một không gian bàng bạc, trải rộng, xa xăm. Ca sĩ giọng nữ cao, soprano Miah Persson điêu luyện, tuy đôi khi giàn nhạc có phần lấn lướt.
Tuy có một số bài hát, nhóm bài hát rải rác trong những tác phẩm của Mahler, thể loại symphony vẫn chiếm hầu hết khối lượng sáng tác của nhạc sĩ này.
Los Angeles Philharmonic được giao cho các bản giao hưởng số 1, 4, 6, 9, và chương Adagio của bản số 10. Còn Simón Bolivar sẽ chơi bản số 2, 3, 5, và 7. Cả hai giàn nhạc cùng 16 giàn hợp xướng ở miền Nam California sẽ hợp lực trình diễn bản số 8, mệnh danh là “Bản Giao Hưởng của Ngàn Người”. Bản giao hưởng đồ sộ này dàn dựng rất công phu, và một thính đường Walt Disney Concert Hall không chứa nổi, nên thính đường Shrine Auditorium to lớn nhất miền Nam California sẽ kham việc ấy. Mặc dù sẽ khó tìm được vé đi nghe bản giao hưởng này tại Los Angeles, đến ngày 18 tháng Hai, khi bản giao hưởng được trình diễn ở Caracas, khán thính giả Bắc Mỹ có thể xem hơn 1.000 nhạc công, ca sĩ trên sân khấu, trực tiếp tại các rạp chiếu phim.
Nhạc trưởng Dudamel cho biết: “Tình yêu của tôi với [nhạc của] Mahler bắt đầu khi tôi còn là một cậu bé và được người chú tặng cho một dĩa nhạc. Bản nhạc giao hưởng lớn đầu tiên mà tôi điều khiển năm 16 tuổi là Bản Giao Hưởng Số Một của Mahler”.
Trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của Mahler, nhạc trưởng Dudamel cho thế giới nghe lại toàn bộ những bản giao hưởng mà theo định nghĩa của Mahler, “Một bản giao hưởng phải như là cả thế giới. Nó phải bao hàm mọi thứ”.
Quý độc giả có thể xem thêm chi tiết tại: www.laphil.com/mahler
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.