Đạo và Đời

Mất Niềm Tin

Wednesday, 08/07/2015 - 08:28:57

Thành kiến không những làm người ta không tin nhau, không chấp nhận nhau, mà còn dẫn đến thái độ thù nghịch nữa.

Bài: Lm Josep NGUYỄN THÁI

Dân Việt Nam mình thường “thích tây và chê ta”, nghĩa là ưa chuộng người tây phương mà thiếu sự khích lệ, tôn trọng người của dân tộc mình. Các thánh tây phương thường được chọn làm bổn mạng hơn các thánh tử đạo Việt Nam. Trong xứ Đạo, nếu có cha khách đến thăm một vài lần thôi thì giáo dân khen ngợi, vuốt ve cha khách, và chê cha xứ hay cha quản nhiệm đang tận tình làm việc với giáo dân của mình. Thái độ này gọi là “bỏ hình bắt bóng”, chán cơm thèm phở, bụt nhà không thiêng; thích hàng ngoại, ưa người nước ngoài. Những đứa con bất hiếu trong gia đình cũng vậy, hàng xóm cho ăn cơm chỉ một lần rồi khen ngon, nhớ mãi, mà quên công ơn cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng mình!
Các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên hôm nay cũng nói lên cái thành kiến cố hữu của dân Do Thái khiến họ trở nên vô ơn bạc nghĩa. Bài trích sách tiên tri Ezekiel tường thuật lời của Giavê: “Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông chúng đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng “ (Ed 2,3-4). Chúng ta đừng quên: để bày tỏ ý định và chương trình của mình thì Thiên Chúa thường bày tỏ qua trung gian những con người, như các sứ ngôn. Như thế, khi ta đón nhận những con người Chúa sai đến là ta tin vào Người. Đặc biệt, trong bài Tin Mừng hôm nay: Mc6, 1-6, khi Chúa Giêsu trở về Nazaret, người đồng hương của Người thoạt đầu kinh ngạc về những sự lạ lùng nơi Người. Không chỉ nghe tiếng đồn từ Caphanaum mà giờ đây chính tai, mắt họ trực tiếp nghe và chứng kiến sự khôn ngoan và uy quyền của Người: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như thế nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? (Mc 6,3). Thế nhưng, thay vì nhìn nhận hiện thực, nhìn nhận một Giêsu như hiện nay, thì họ vội quay về với quá khứ của một con người bình thường, chưa muốn nói là tầm thường theo cách đánh giá của con người thời bấy giờ. Và họ đã cứng lòng tin. Người ta khó tin vào nhau một khi cứ mãi khư khư ôm vào định kiến đã có sẵn về nhau! Vì thế mà Chúa Giêsu đã phải kết luận: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương mình! (Mk6,4).
Thành kiến không những làm người ta không tin nhau, không chấp nhận nhau, mà còn dẫn đến thái độ thù nghịch nữa. Các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta sau năm 1975 đã từng ca ngợi chủ thuyết ngoại lai Macxit, Lenin, Mao... mà nhìn người đồng bào của mình bằng cái nhìn định kiến về lý lịch đến cả ba đời, và vì thế mà không thể có niềm tin vào nhau. Hậu quả của cái nhìn ấy đã để lại cho dân tộc ta không biết bao nhiêu nỗi thương đau mà còn đánh mất các nhân tài, làm thiệt hại không thể kể xiết trong việc xây dựng đất nước và sự hiệp nhất dân tộc!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT