Hoa Kỳ

Mẹ con gặp lại nhau sau hơn 80 năm xa cách

Sunday, 22/05/2016 - 09:28:50

Hơn tám chục năm sau khi chuyện đó xảy ra, bà cụ mẹ Wagner vẫn còn nhớ rõ những chi tiết về hoàn cảnh mà bà nói là dẫn đến việc bà mang thai. Vào năm 1932, bà Wagner, hồi đó 16 tuổi, và bạn gái đang đi bộ về nhà từ thư viện ở De Pere, Wisconsin, vùng ngoại ô Green Bay, nơi bà lớn lên. Sau khi đi qua một cây cầu, hai người bạn tình cờ gặp hai cậu thiếu niên. Cô bạn của Wagner biết một trong hai người ấy. Cả bốn người cùng đi với nhau, cho đến khi cậu kia gợi ý cho rằng cậu và Wagner đi lối tắt băng qua công viên, để tới nhà cô trước giờ giới nghiêm lúc 10 giờ đêm. Wagner đồng ý, và rồi bị cậu ấy tấn công tình dục.

Bà cụ Eileen Wagner (bên phải) gặp lại con là bà Dorien Hammann (trái) sau 80 năm. Bà cụ Wagner từng bị hiếp thời niên thiếu và phải giao con cho người khác nuôi. (Chicago Tribune)
 

Trong hơn 80 năm, bà cụ Eileen Wagner đã giữ kín một bí mật không cho con cái biết. Bà nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ tất cả các con, không những hai đứa con mà bà nuôi lớn cùng với chồng, mà còn một đứa con thứ ba nữa. Bà đã cho người ta nhận đứa con thứ ba này làm con nuôi vào năm 1933, khi bà còn ở lứa tuổi thiếu niên. Câu chuyện hội ngộ với con của bà Wagner đã được nữ ký giả Vikki Ortiz Healy viết trên báo Chicago Tribune đăng cuối tuần qua như sau.

Vào cuối tháng Từ vừa qua, bà Wagner, 99 tuổi, đang ngồi một mình bên cửa sổ phía trước nhà ở Monroe, Wisconsin. Mắt bà bị mờ đi vì chứng bệnh tăng nhãn áp, chân bà yếu đi do những lần thay thế đầu gối. Thế nhưng đầu óc và trí nhớ của bà vẫn còn minh mẫn. Chuông điện thoại reo, và bà Wagner bắt máy, nghe cú gọi mà hầu như bà không còn hy vọng được nghe nữa.

Người gọi là bà Dorien Hammann, 83 tuổi, người con đã rời xa bà cụ từ lâu. Bà Hammann đã nói, “Xin chào Mẹ.”
Bà cụ Wagner nói rằng mắt bà đã tràn những giọt lệ mừng vui và cảm thấy nhẹ nhõm, khi nghe giọng nói của em bé ngày xưa của bà. Con gái bà bây giờ cũng là một bà cụ cao niên đã nghỉ hưu, sống phần lớn thời gian trong năm ở một nơi cách nhà bà Wagner có hai giờ đồng hồ lái xe, ở phía bên kia của tiểu bang Wisconsin.
Bà mẹ Wagner nói với bà con Hammann, “Mẹ đã tưởng rằng ngày này sẽ không bao giờ đến.”

Cách mấy tuần sau đó, hai mẹ con đã gặp mặt nhau, khi vợ chồng bà Hammann lái xe từ chỗ ở trong mùa đông của họ tại Florida tới thăm bà Wagner ở Monroe, ngay phía bắc của ranh giới tiểu bang Illinois. Họ đã tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau, đến nỗi cặp vợ chồng người con này cùng nhau đến một lần nữa vào dịp Ngày Của Mẹ, khi em trai và em gái cùng mẹ khác cha của Hammann chào đón bà tới gia đình với nước mắt và trong vòng tay.

Và khi bà Wagner thổi nến trong ngày sinh nhật lần thứ 100 của bà vào dịp cuối tuần lễ Memorial Day cuối tháng Năm, bà cụ Wagner sẽ được vây quanh lần đầu tiên bởi cả ba đứa con của bà.
Những người ủng hộ việc nhận con nuôi trên toàn quốc nói rằng đó là khoảng thời gian dài nhất mà họ từng nghe, giữa thời điểm nhận con nuôi và thời điểm đoàn tụ, mặc dù mạng Internet và những thái độ về việc nhận con nuôi công khai đã làm thay đổi khá nhiều cách thức mà gia đình ruột và gia đình nuôi được kết nối với nhau ngày nay.

Cả bà Wagner lẫn bà Hammann đều không ngờ được rằng, trong những năm cuối đời, họ lại tìm thấy nhau. Nhưng bây giờ họ đã gặp nhau rồi, họ nhất quyết tận dụng thời gian còn lại của họ. Bà mẹ Wagner kể với nhật báo Chicago Tribune trong tuần qua, “Tôi hầu như không còn hy vọng tìm được con gái nữa.” Bà nói thêm rằng mỗi ngày bà đều nghĩ về đứa bé gái mà bà đã trao cho người ta nuôi, “từ ngày em bé được sinh ra.”
Bà con Hammann nói, “Thật rất khó tin rằng ở độ tuổi của tôi, mẹ ruột của tôi vẫn còn sống. Tôi rùng mình ớn lạnh cùng một lúc khi nghĩ về điều này.”

Hơn tám chục năm sau khi chuyện đó xảy ra, bà cụ mẹ Wagner vẫn còn nhớ rõ những chi tiết về hoàn cảnh mà bà nói là dẫn đến việc bà mang thai. Vào năm 1932, bà Wagner, hồi đó 16 tuổi, và bạn gái đang đi bộ về nhà từ thư viện ở De Pere, Wisconsin, vùng ngoại ô Green Bay, nơi bà lớn lên. Sau khi đi qua một cây cầu, hai người bạn tình cờ gặp hai cậu thiếu niên. Cô bạn của Wagner biết một trong hai người ấy. Cả bốn người cùng đi với nhau, cho đến khi cậu kia gợi ý cho rằng cậu và Wagner đi lối tắt băng qua công viên, để tới nhà cô trước giờ giới nghiêm lúc 10 giờ đêm. Wagner đồng ý, và rồi bị cậu ấy tấn công tình dục.

Wagner không bao giờ gặp lại người thanh niên ấy. Bà mang thai và giấu chuyện đó không cho cha mẹ biết. Đến khi cuối cùng cha mẹ cô phát hiện ra, họ gửi bà đến một ngôi nhà ở Milwaukee. Ngôi nhà này tiếp nhận những cô gái nào mang thai mà dự định cho người ta nhận em bé sơ sinh làm con nuôi. Trong ba tháng, với chỉ có mấy lần cha cô tới thăm, Wagner làm những công tác như dọn dẹp sạch sẽ, làm việc trong khu vực chăm sóc các trẻ sơ sinh, và giặt những tấm vải trải giường, trong khi chờ ngày sinh con, theo trí nhớ của bà Wagner. Bà cụ Wagner kể, “Trong những ngày ấy, là một thời gian đầy bối rối, rất cô đơn.”

Đến ngày 15 tháng 4, 1933, Wagner sinh ra một em bé mà bà đặt tên là Beverly Ann, vì bà nghĩ rằng cái tên này đẹp. Trong gần hai năm, em bé được giữ ở trong cơ sở Children's Home & Aid Society of Wisconsin. Bà Wagner được thấy con gái một lần nữa, trong một thời gian ngắn ngủi ở tòa án Milwaukee County Court, khi đứa bé được vợ chồng George và Dorothy Schmidt nhận làm con nuôi.

Kinh nghiệm sanh con đã để lại một ấn tượng mạnh đối với bà Wagner, đến nỗi rằng bà quyết tâm đi học làm y tá, noi gương các y tá từng chăm sóc bà. Tuy nhiên, bà chỉ dám chia sẻ nỗi lòng riêng với một người. Đó là ông Richard, chồng bà, người mà bà đã gặp trong trường đào tạo y tá, và họ kết hôn vào năm 1938.

Bà Wagner nói, “Ngày nay mọi thứ đều cởi mở, nhưng cách đây nhiều năm, đó là điều cấm kỵ.” Bà nói rằng khó mà che giấu quá khứ trong gia đình rất gắn bó của bà. Nhưng bà đã giữ kín bí mật ấy, vì bà luôn luôn lo sợ rằng việc tiết lộ sẽ ảnh hưởng tới mỗi đứa con của bà.

Trong khi đó, gia đình ông bà Schmidt đã được trọn vẹn với thêm một em bé mới nhận. Ông Schmidt là một kỹ sư công chánh, còn bà Schmidt là người nội trợ. Gia đình ấy sống ở trong một vùng ngoại ô Milwaukee. Vào thời điểm Hammann được nhận làm con nuôi, gia đình cũng đã nhận nuôi một bé trai 3 tuổi. Gia đình sống trong một căn nhà ba phòng ngủ, trên lô đất rộng ba phần tư mẫu, cách sông Milwaukee không xa.

Bà Hammann đã có kỷ niệm đẹp về những ngày ở với anh trai, như chơi nhảy ở những tảng đá cạnh bờ sông. Từ lúc hai anh em đủ lớn khôn để hiểu biết, họ biết rằng họ đều là con nuôi. Hammann học hai năm đại học, được cha mẹ nuôi trả tiền học phí. Sau đó bà làm việc trong những công việc khác nhau, và cuối cùng về hưu với việc chót là một nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Sheboygan. Bà Hamman kết hôn ba lần, và có ba người con và ba đứa cháu. Vào năm 1979, bà kết hôn với người chồng thứ ba là Fred. Trong năm nay, bà cùng với chồng tổ chức kỷ niệm lần thứ 37 ngày kết hôn.

Cha nuôi của bà qua đời vào năm 1978, và mẹ nuôi của bà từ trần cách hai năm sau đó. Trải qua tất cả biến cố trong đời, bà Hammann không bao giờ cảm thấy muốn tìm lại gia đình ruột của mình. Bà hài lòng với cuộc sống.
Người tìm kiếm gia đình ruột thịt của bà Hammann trên mạng Internet chính là Jeanette Foster, con dâu của bà Hammann, sống ở Ohio. Không nói cho bà Hammann biết, Foster gõ vào Google một chút thông tin mà cô nhớ được từ giấy tờ nhận con nuôi: Eileen Krug (tên thời con gái của bà Wagner), Beverly Krug, Wisconsin. Ba bước sau đó, Foster đọc thấy một mục cáo phó cho người anh của bà Wagner, và ông này để lại một bà cụ 99 tuổi ở Monroe.

Sau khi chồng qua đời vào năm 2006 ở tuổi 91, bà Wagner sống một mình ở Monroe, trong cùng một cộng đồng nơi mà ông bà từng điều hành một số công ty, gồm một dịch vụ tắm lưu huỳnh, một viện dưỡng lão, và một cơ sở kinh doanh nhập cảng. Bà tiếp tục chơi golf, một môn thể thao mà bà và chồng chơi mỗi ngày cho đến khi ông qua đời. Tuy vậy, những lần thay thế đầu gối và vấn đề thăng bằng làm cho bà khó mà tiếp tục chơi golf sau ngày sinh nhật lần thứ 94.

Trong những năm gần đây, bà lắp đầy thời giờ bằng cách chơi ráp hình, đọc tiểu thuyết, và gọi điện thoại thường xuyên cho những người được nhắc đến trong bản tin của nhà thờ, để chúc mừng sinh nhật của họ, hoặc để phân ưu sau khi có người qua đời.

Khi nhận được cú điện thoại từ Foster vào cuối tháng Tư, bà Wagner cho biết lúc đầu bà tự hỏi đó có phải là một trò lừa đảo hay không. Nhưng các chi tiết do Foster cung cấp càng nhiều hơn, trong đó có tên Beverly mà bà đã đặt cho con gái, thì bà càng biết rõ người gọi điện thoại phải là một ai đó quen thuộc với hồ sơ nhận con nuôi. Cảm giác của bà Wagner đã chuyển từ nghi ngờ sang phấn khởi.

Bà Wagner nói, “Tôi chỉ muốn biết rằng con gái tôi ổn cả, và có một cuộc sống tốt đẹp và không bị đánh đập. Có rất nhiều chuyện đang xảy ra trên thế giới vào thời buổi này, và bạn đang nghĩ rằng tất cả những điều này đều có thể xảy ra.”

Foster trấn an mẹ rằng đứa con, mà bà đã cho người ta cách đây hơn 80 năm, đang khỏe mạnh và vui vẻ. Sau đó Foster hứa sẽ nói với Hammann gọi cho bà. Và khi William, con trai của bà Wagner, đến cách mấy giờ sau đó, để giúp mẹ lên giường, thì bà khóc nức nở. Cuối cùng, bí mật suốt đời của bà đã được tiết lộ với con.

“Tôi ngồi trên giường và ôm lấy bà,” ông Bill Wagner kể khi nghe mẹ tiết lộ câu chuyện cho ông nghe. Trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại trong mấy ngày kế tiếp, bà mẹ và người con gái được nối kết lại với nhau đã lập những kế hoạch cho một gặp mặt trực tiếp càng sớm càng tốt.

Vào ngày 25 tháng 4, cách 10 ngày sau dịp sinh nhật thứ 83 của Hammann, bà và chồng bà đến Monroe. Bà Wagner nhớ lại bà dùng chiếc khung đỡ khi bước đi của bà, để tới gần cửa sổ hơn, để cho bà có thể nhìn thấy vợ chồng Hammann, cả hai cũng vịn khung đỡ để đi trên lối lái xe vào nhà. Bà lập tức nhận thấy có sự quen thuộc trên khuôn mặt của con gái bà.

Trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, hai mẹ con nói chuyện và khám phá ra những điểm tương đồng kỳ lạ. Cả hai phụ nữ đều có bàn tay to. Cả hai đều tiếp tục chơi golf qua ngày sinh nhật lần thứ 80 của họ. Cả hai đều thích cắt tóc ngắn.

Trong cuộc trò chuyện đó, Hammann nói rằng bà rất biết ơn khi biết được hoàn cảnh của việc bà được sinh ra. Việc nghe nói về vụ bà Wagner bị tấn công đã giải thích một câu hỏi lời mờ xuất hiện trong cuộc đời của Hammann: Tại sao bà bị cho làm con nuôi? Đến lượt bà Wagner cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng con gái bà được chăm sóc kỹ lưỡng vào mỗi dịp Giáng Sinh, khi bà thắc mắc không biết em bé của bà có một mùa lễ tốt đẹp hay không, và vào ngày sinh nhật của con gái, mà bà Wagner nhớ đến mỗi năm.

Vào ngày Chủ Nhật vừa qua, bà Wagner dự sinh nhật lần thứ 100, hai người con mà bà Wagner nuôi lớn đã có mặt, cùng với con cháu của họ. Bà Hammann cũng sẽ ở đó cùng với chồng, con trai, con dâu và cháu nội.
Bà Wagner đã có những đề nghị đơn giản để đánh dấu thế kỷ của cuộc đời bà: một cuộc tề tựu trong hội trường của nhà thờ, cùng chia sẻ một số bánh mì thịt, bánh ngọt, nước trái cây, và cả gia đình quây quần trong một căn phòng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT