Kathy Trần
Ngày xửa ngày xưa người ta hay khen ngợi các cụ ông đã già mà còn gân, còn lập phòng lớn, phòng nhỏ, phòng nhì phòng ba và sau đó lại đàng hoàng sản xuất nhi đồng là “Lão bạng sinh châu” hay nói theo lối bình dân là “Cha già, con cọc!”
Các cụ ông thích lắm, coi như một thành tích đáng kể của mình, chứng tỏ được cái “Nam nhi chi chí”, cái phong độ anh hùng, cái bản năng thống trị và truyền giống của người đàn ông:
“Càng già, càng dẻo, càng dai
Càng gẫy chân chõng, càng sai chân giường!”
Cụ có thể vuốt râu tự hào:
- Chà, ta mà không “khỏe mạnh” thì làm sao có thằng cu hay cái hĩm khi đã sáu, bẩy chục tuổi chứ!
Thật ra, ngày xưa, chỉ mới 50, nếu có chút học vị, chút chức tước, dù là chức mua, các ông đã được cho lên chức cụ, khệnh khạng khăn đóng, áo dài ra đình tế lễ và được xếp ngồi chiếu trên. Đa số các ông đó mới có tiền, có dịp để mua thiếp, mua hầu, lấy vợ lẽ và có con thêm. Do đó, rất nhiều khi anh em cùng cha, khác mẹ cách nhau cả vài ba chục tuổi.
Các bà trong thế giới trọng nam, khinh nữ ngày xưa chịu số phận hẩm hiu. Có bà bấm bụng đi cưới vợ lẽ cho chồng vì không sinh được con trai nối dõi! Có bà cắn răng chịu cảnh tham lam của chồng khi ông: “Hoa thơm đánh cả cụm!”. Để tránh nhục nhã gia đình, bà phải cưới hỏi để cho em về cùng hầu hạ, săn sóc chung một ông chồng!
Các bà có ghen không?
Chắc chắn là phải có! Cụ Nguyễn Du là đàn ông cũng hiểu và cảm thông được cái ghen của đàn bà:
“Máu ghen ai chẳng chau mày, nghiến răng?”
Hoặc kinh hoàng hơn nữa:
“Ai muốn lấy lẽ bố tôi thì về,
Mẹ tôi chẳng đánh, chẳng chê,
Mài dao cho sắc, mổ mề, xem gan!”
Nghe kinh khủng vậy mà cảnh chồng chung vẫn xẩy ra.
Tuy nhiên, cũng có bà rất rộng lượng, chiều chồng, giúp chồng thỏa mãn thú vui vật chất và cùng lúc, bà đỡ việc phải phục vụ ông chồng, được mãn nhiệm vụ làm vợ rất sớm.
Bà tay hòm, chìa khóa, bà chăm lo việc cúng giỗ tổ tiên nhà chồng, bà chăm lo con cái, gia đình, sự nghiệp cho chồng và bà tìm một cô vợ lẽ nào khỏe mạnh, tốt tướng nhưng hiền lành, biết chịu đựng để thay thế bà trong nhiệm vụ phục vụ chồng và có thể sinh con, đẻ cái tử tế cho gia đình, dòng họ nhà chồng vì dù sau, đó cũng là con cháu chồng và bà.
Có vợ lẽ hay nàng hầu mới, trẻ tuổi, đang hăng sức phục dịch, các ông thấy mình trẻ lại và hăng hái sản xuất. Vì thế, người ta chỉ nghe tiếng khen các ông “lão bạng sinh châu!”, còn các ông thì tấm tắc tự khen:
- Đàn ông cắt gân chân còn chảy máu thì còn cứ sản xuất được như thường!
Tuyệt không thấy nhắc tới các bà trong việc cộng tác cùng các ông.
Đầu thế kỷ 18, các bà vùng lên đòi “nam nữ bình quyền”, đòi tự do, bình đẳng.
Các bà có lý do:
- Các ông làm gì, chúng tôi làm nấy. Các ông ăn học, đi làm kiếm tiền cho gia đình, chúng tôi cũng làm y chang, có khác gì đâu. Hơn nữa, chúng tôi còn phải lo việc “tề gia”, cơm nước, nhà cửa, con cái. Xem chừng ra công việc chúng tôi có phần nặng nề hơn các ông nhiều.
Các ông rất lấy làm không bằng lòng:
- Đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, Đàn ông là phái mạnh, đàn bà là phái yếu... Trời sinh ra mỗi người có phận sự riêng, làm gì có chuyện bình đẳng?
- Chúng tôi là đàn ông, là đầu tầu cho các bà dựa dẫm, là bóng tùng quân cho các bà núp bóng cát đằng, thế chẳng khỏe hơn, chẳng đẹp cho cả đôi bên sao mà còn đòi “nam nữ bình quyền” cho rắc rối?
Các ông phân bầy hơn thiệt:
- “Trai năm thê, bẩy thiếp. Gái chính chuyên chỉ có một chồng!”
Bây giờ, chúng tôi chẳng “chính chuyên” cũng chỉ có một vợ, vậy là biết điều lắm rồi, các bà còn đòi hỏi gì nữa?
Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, các bà vùng lên, đòi quyền... đẻ muộn!
Thời thế thay đổi, chuyện các ông già có con là chuyện thường tình vì thật ra, các ông có “đẻ” bao giờ đâu mà đòi quyền “đẻ muộn”?
Các bà danh chính, ngôn thuận, các bà có bằng chứng đàng hoàng, các bà có mang bầu, có sinh con và chính thức là người “sanh châu” khi tuổi về quá chiều... 50, 60, 70 các bà vẫn hùng dũng làm mẹ, không kể lời ong, tiếng ve ỉ ôi mỉa mai. Có lần, một bà 65 sinh con và được báo chí vẽ hình bà lụm cụm đi bằng walker trong khi cô nhi đồng con bà mặc tã lũn cũn bò theo chân mẹ. Cũng là một hình ảnh dễ thương chứ!
Theo báo cáo của cơ quan sinh sản bằng ống nghiệm HFEA, số phụ nữ trên 50 có con ngày càng nhiều.
Năm 1992 có 2.360 bà mẹ trên 50 sinh con.
Năm 2002 có 7.740 bà trên 50 sinh con.
Bà già nhất nước Anh có con là bác sĩ Patricia RasBrook, 63 tuổi, ở Lewes, East Sussex, bà sang nước Ý để nhờ bác sĩ chuyên cấy trứng Severino Antinori giúp cấy trứng và tinh trùng trong ống nghiệm trước khi cấy vào dạ con cho bà.
Romania, bà Adriana Iliescu là người giữ kỷ lục có con muộn nhất vào năm 2005 cho tới khi bà bị một bà Mễ, bà Camela Bosada, 66 tuổi, 358 ngày, đã sinh đôi vào 29 tháng 12, 2006 giựt mất chức.
Bây giờ bà nuôi con một mình trong căn nhà nhỏ và khi bà ra đường với cô con gái 3 tuổi, lũ trẻ hay la lên, chọc ghẹo rằng bà là bà ngoại của cô bé.
- Không sao, ít nhất người ta không nói ngay mặt tôi, ở Romania, người ta quý trọng những người có con.
Bà vẫn đi dậy mỗi tuần 7 giờ tại đại học Bucharest, dậy thêm, dự hội thoại và cô bé Eliza thì đi nhà trẻ. Tuy nhiên, bà được chương trình trợ giúp vì có con nhỏ: Mỗi sáng taxi tới tận nhà cho bà đưa Eliza đi nhà trẻ và trở lại đón cô bé lúc 3 giờ vì nhà trẻ không tiện đường xe buýt và quá xa để đi bộ. Khi không đi làm, bà có giờ thoải mái đọc sách trong khi cô bé còn ở nhà trẻ.
- Cả đến giờ tắm gội tôi cũng thiếu nữa, bận lắm. Khi con bé ngủ là tôi cũng đi ngủ tuy vẫn phải chú ý đến cháu và suốt 2 năm đầu, cháu cứ thức đêm luôn vì bị ho hàng giờ. Tôi cứ phải ẵm cháu suốt.
Eliza, năm nay 3 tuổi, khôn ngoan hơn trẻ cùng tuổi, đã biết đếm, biết cộng, thích đọc sách, thích vẽ...
Khi Adriana 20 tuổi, bà có bầu sau khi lấy chồng và phá thai. Sau đó bà ly dị, đi dậy học và xuất bản sách.
- Tôi luôn ao ước có con nhưng tôi luôn bận rộn đến không có bạn đường. Khi có việc cấy thai trong ống nghiệm, tôi mới được thỏa nguyện.
Bà cũng nghĩ tới lúc bà chết:
- Nếu cháu 16 tuổi, cháu sẽ đi làm, nếu cháu còn nhỏ, tôi hy vọng chính phủ và bác sĩ Bogdan Marinuscu, cha tinh thần của cháu sẽ lo cho cháu. Tôi yêu và mong cháu sẽ không làm lỗi như tôi, tôi sẽ khuyên cháu nên có con trước 30 tuổi vì con cái là một sự mầu nhiệm, người ta không sống vô ích. Plato đã nói: “Sung sướng thay cho người có người chôn cất!”
Mới nhất là tin cụ bà người Ấn Độ ở tỉnh Haryana là Rajo Devi, 70 tuổi, và ông chồng Bala Ram, 72 tuổi, sau 55 năm sống với nhau, cụ Rajo không thể thụ thai được nên cụ đã cùng chồng tới trung tâm giúp cấy trứng để sinh sản gần nhà nhờ giúp đỡ.
Cụ bà đã sinh được cô con gái hôm 28 tháng 11, 2008!
Ông bác sĩ Anurag Bishnoi sung sướng thông báo:
- Cả hai mẹ con cụ đều khỏe mạnh!
Cụ bà càng hãnh diện:
- Chúng tôi ao ước có con hàng bao năm nay mà không được, bây giờ, gần cuối đời mới có được một mụn con, thật sung sướng quá chừng!
Ngầu hơn nữa, cũng ở Ấn Độ, một cụ bà khác, Omkari Panwar, 70, vợ của một ông cụ nông dân, sinh đôi một trai, một gái.
Cụ đã có 5 cô con gái và hai cô đã cho cụ mấy cháu ngoại nhưng cụ vẫn ráng sinh thêm qua cách cấy trứng và tinh trùng qua ống nghiệm vì cụ cần người nối dõi, gìn giữ gia tài.
Ông chồng, cụ ông Charan Singh Panwar, 77, phải cầm cố đất đai, bán trâu bò, dùng hết tiền để dành và mượn tiền thẻ tín dụng để trả cho việc cấy và mang bầu này. Cụ cười:
- Cuối cùng, chúng tôi cũng có được người nối dõi, chúng tôi cầu nguyện với thượng đế, thánh thần, đi khắp nơi linh thiêng và bây giờ thì Trời trả công cho tôi. Tốn nhiều nhưng thật xứng đáng, tôi có chết cũng vui.
Cặp song sinh ra sớm 1 tháng và chỉ cân nặng chừng 1 ký mỗi bé nhưng hy vọng sẽ khỏe bình thường.
Chức người mẹ lớn tuổi nhất bây giờ vào tay bà Omkari. Nghe nói mình giữ chức người mẹ già nhất thế giới, bà cười:
- Là bà mẹ già nhất thế giới cũng chẳng ăn thua gì với tôi, chỉ mong tôi còn chăm lo được cho con tôi.
Bác sĩ Nisha Malik, người giải phẫu cho người mẹ 70 tuổi bảo:
- Tôi hết hồn khi nghe cụ bảo tôi rằng cụ có bầu. Tôi làm việc 20 năm mà chưa hề gặp trường hợp như thế này bao giờ.
Nào, xem ai ngầu hơn ai? Ai khỏe hơn ai?
Ai là phái khỏe và ai là phái yếu?
Vien Dong Daily News