Mẹo Vặt

Mẹo vặt về đái đường

Tuesday, 14/02/2017 - 07:29:58

Đúng, chuyện lớn thì Hằng không bao giờ dám nói đến thật. Nhưng ông Cả Đẫn - vâng, chính là “ngài” - lại nói chắc nịch: “Chuyện lớn mà được giải quyết bằng mẹo vặt, thế mới hay.”

Bài VŨ HẰNG

Mấy ngày vừa qua, đọc những bài viết về rau quả của Hằng, đấng trượng phu trong nhà buông lời nhận xét:
“Mẹ mày viết lách chưa có tới!”
“Phận em con gái đàn bà, chỉ biết ba mẹo vặt góc bếp xó nhà, dám tranh đua với ai mà… tới với lui!” Em trình lại với “ngài” như thế.


Chân dung bác sĩ Westman, MD


Nhìn thấy gương mặt tiu nghỉu của em, “ngài” liền an ủi:
“Tôi không có ý làm thui chột một mầm non đang lên như bà! Ý tôi chỉ muốn nói rằng có một điều quan trọng mà bà chưa bao giờ dám nói tới.”

Úy trời, chuyện quan trọng? Vậy là chuyện lớn rồi.
Đúng, chuyện lớn thì Hằng không bao giờ dám nói đến thật. Nhưng ông Cả Đẫn - vâng, chính là “ngài” - lại nói chắc nịch: “Chuyện lớn mà được giải quyết bằng mẹo vặt, thế mới hay.”

Nhìn cái vẻ úp úp mở mở thì dường như ổng có điều gì tâm đắc lắm. Nên Hằng đề nghị, “Vậy, xin ngài xuống tay viết giúp em vài kỳ báo đi!”
Ổng phán, “Chuyện viết lách tôi không làm được, nhưng để tôi kể cho bà nghe, rồi bà viết sao thì viết!”
Sau đây, xin mời các bạn nghe câu chuyện của ông Cả Đẫn.

*
Như tựa bài đã nêu lên, đây là câu chuyện về những người … đái đường! Đố các bạn biết đái đường là bệnh hay là tật?
Trả lời: Cả hai.
Này nhé, các bạn có thấy cảnh đái đường bao giờ chưa? Nhiều lắm! Họ bạ đâu xịt ra đấy, làm mất vệ sinh công cộng, hạ giá trị thẩm mỹ cảnh quan, và ngứa mắt người qua lại. Cái này gọi là “tật,” một tật không dễ chừa, nhưng chỉ cần vài cái giấy phạt của cảnh sát là trị được ngay. Đau tiền là tự nhiên phải rụt vào thôi.
Nhưng cái “bệnh” đái đường, gọi cho thanh tao một chút là “tiểu đường” hay “diabetic” thì không thể chữa được, cái thứ bệnh mà thầy thuốc xưa nay đã xếp vào hàng mãn tính, nghĩa là một khi mắc bệnh thì nạn nhân sẽ bị nó làm khổ cho tới chết. Cái bệnh tiểu đường này thật là một thực trạng phiền toái mà không ít người đã và rất nhiều người khác sẽ trở thành … nạn nhân của nó.


Đái đường là một cái “tật” khó chừa, làm mất vệ sinh môi trường, giảm thẩm mỹ cảnh quan, và ngứa mắt người qua lại.

Một trong những người “sẽ trở thành” đó là ông Cả Đẫn, đấng trượng phu của Hằng. Kể từ sau ngày có kết quả thử máu cách đây hơn một năm, ổng đã bị bác sĩ phán cho một câu: Tiền tiểu đường (pre-diabetic)! Tức là, mem mém, chưa đến nỗi “oong poong phi nan” (có nghĩa là chấm hết đó mà!)

Ông Cả Đẫn nhà em dễ mất tinh thần lắm, hơi tí là … “oong poong phi nan,” nhưng gần rồi. Suốt một năm kế đó, ổng ăn uống cẩn thận hết sức. Vốn là người hảo ngọt mà phải giữ mồm giữ miệng như ổng thiệt là khổ sở. Rồi một năm cũng xong, đến ngày thử máu hằng năm vừa qua, ổng hồi hộp chờ đợi, rốt cuộc lại được nghe bác sĩ phán, “Chỉ số A1C lần này còn cao hơn, nhưng chưa đến nỗi nào, tình trạng của ông vẫn là... tiền tiểu đường! Chỉ cần để ý về chuyện ăn uống, hạn chế đồ ngọt và năng tập thể dục hơn.”

Hạn chế đồ ngọt và năng tập thể dục? Chưa biết tiểu đường thực sự sẽ khổ đến đâu, nhưng nguyên cái câu “hạn chế đồ ngọt” đã là một hình phạt đối với ông Cả Đẫn rồi. Bởi vì, ổng là người hảo ngọt mà! Tập thể dục, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là “đi bộ” thì dễ hơn. Bởi vì tối nào vợ chồng em cũng đi bộ với nhau gần một tiếng đồng hồ.

Không biết ổng có cho đi bộ cũng là hình phạt không, nhưng thông thường suốt gần một tiếng đồng hồ đi bên nhau chỉ có một mình Hằng phát thanh, còn ổng rất ít nói. Lâu lâu mở miệng thì lại được một câu như thế này: “Còn chuyện gì nữa không? Bây giờ mình về được chưa… Bà Tám?” Ổng diễu mình “nhiều chiện” đấy mà. Bây giờ, nếu tăng thời gian đi bộ thì sợ rằng em sẽ thành “Bà Tám” thứ thiệt mất thôi.
Nhưng gần đây, Hằng thấy ổng có vẻ vui hơn, và sau cùng ổng tiết lộ, “Anh vừa tìm được cách trị tiểu đường!”

Trị tiểu đường? Cẩn thận kẻo bị vạ miệng đấy! Với em, ngài là “hoàng tử,” là “thánh thượng,” nhưng ngài không phải là bác sĩ. Ngài nói linh tinh có ngày bị cảnh sát còng đi là “oong poong phi nan” thật đấy, mà em cũng không sống nổi đâu. Có vẻ như đã kềm được cơn sảng khoái nhất thời, ông trả lời em một cách điềm tĩnh với giọng khô khan cố hữu:

“Tôi không có nổ sảng với bà đâu. Tôi không là bác sĩ, nhưng thầy của tôi là bác sĩ, bà nghe rõ chưa?”
Thầy của ổng là bác sĩ? Theo Hằng biết thì ổng không có đi học y khoa ngày nào. Thời còn trẻ, ổng là giáo sư Anh ngữ, rồi làm nghề trồng cây si trước cửa nhà… học trò. Học trò hồi đó còn ngây thơ quá, không biết làm sao bứng cây si đi chỗ khác được, nên rốt cuộc đành phải cuốn gói đi theo… để cây si khỏi trở thành thứ vật cản, làm ngứa mắt gia đình!

Ờ mà chuyện này thì có thật, đó là chuyện ông rất mê đọc sách, những cuốn sách chính trị khô khan và những cuốn về sì-tóc, sì-tai với những cái hình vẽ ngang dọc, ngoằn ngoèo mà ổng gọi là biểu đồ của chứng khoán. Và trăm ngàn cuốn sách khác, có trời mới đếm được. Có thể ông đã tìm được một người thầy trong số những cuốn sách đó. Đúng vậy, ổng bảo “thầy” của ông là bác sĩ Eric Westman mà Hằng xin đưa ảnh của vị đó lên đây. Bác sĩ Westman là ai? Sau đây là tóm lược công nghiệp của bác sĩ theo minh họa của ông Cả Đẫn:
Bác sĩ Eric Westman, MD, không phải là một thầy thuốc giống như đa số các thầy thuốc khác. Ngay từ năm 1998, thời gian còn làm giảng sư đại học tại Duke University ở thành phố Durham, tiểu bang North Carolina, bác sĩ Westman đã đi đến ba kết luận “nổ trời” sau đây:

1. Tiểu đường loại II (Diabetes Type II) là một bệnh hoàn toàn có thể chữa được đối với tất cả những người tưởng rằng sẽ mắc vào tròng của nó trọn đời.

2. Cách chữa là hoàn toàn tự nhiên. (Hằng xin hỏi thêm: Chắc là …. mẹo vặt?)

3. Cách chữa trị dành cho bệnh tiểu đường loại II cũng là cách chữa trị tốt nhất đối với những người bị béo phì. (Hỏi thêm: Vòng eo hơi phình một chút cũng chữa được, phải không?), và có lẽ cả bệnh Alzheimer, bệnh tim, và nhiều chứng bệnh “nhà giầu” khác mà nghiên cứu đã cho thấy có ít nhiều liên quan đến tình trạng lượng đường trong máu tăng quá cao, không kềm chế nổi.

Đúng là “động trời” thật! Nghe chuyện mà Hằng có cảm giác trước mặt mình là một thái sơn sừng sững, chứ không phải một ông Cả Đẫn tối ngày bị bà xã trêu chọc nữa. Nhưng “thánh thượng” của em đã ngừng lời, và hẹn chúng ta lại kỳ sau, ngài sẽ tiết lộ nguồn thông tin đó do đâu và nhất là cách thức thầy của ngài dạy dỗ thế nào để chữa tiểu đường.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT