Bà Ba Phải
Hồi này không biết tôi học được ở đâu cái trò xem giờ xem giấc mỗi khi viết bài. Chắc là cuốn chỉ thời gian của tôi bắt đầu trơ lõi, cho nên tôi biết tiết kiệm, tính từng giờ từng phút chăng? Hôm nay thì yên chí lớn, không sợ mấy cụ trên nóc tủ xông vào làm phiền như hôm giao thừa tây, vì mấy cụ ấy vừa mới ăn Tết ở nhà tôi sáng hôm nay, vừa mới giải tán hồi chiều này, ai về nhà nấy rồi. Cụ nào cũng có con cái đón về ăn Tết, cho nên không thể nào trở lại sân khấu cuộc đời đòi viết ké với tôi. Con cháu tôi cũng về cả rồi, chị bếp vừa mới tắm rửa, lột bỏ cái vỏ bà Táo, mặc vào cái áo nhà văn, vừa nhâm nhi chén trà nóng, vừa mở máy để viết bài tất niên. Thế rồi tí nữa, sau giao thừa, nếu còn xí quách, tôi sẽ viết bài khai bút, lấy hên. Cụ thấy thời khóa biểu của tôi còn đầy kín như thế, chứng tỏ tôi vẫn còn là một con người lao động chính thức, chưa phải là một phế nhân. Cụ nên mừng cho tôi.
Còn vài giờ của năm cũ cho nên nói chuyện cũ cho nó hết đi là vừa, rồi sang năm mới, mình sẽ tính theo năm mới. Các cụ ngày xưa nói rằng mỗi tuổi một khác là đúng thật. Ngày xưa, mỗi khi tôi nghe mẹ tôi than thế, tôi cứ nghĩ rằng cụ tả oán để làm mủi lòng các con. Ai ngờ ngày nay tôi thấy không phải vậy mà là sự thật đấy. Và tôi tin chắc rằng khi tôi than câu này, con tôi, chúng cũng nghĩ như tôi, là tôi làm nũng, làm thương, mà không nghĩ là tôi đang tuột dốc. Mỗi lần tôi than thở về tuổi già, con gái tôi nhìn tôi với đôi mắt rất lạ, nửa như thông cảm, nửa như chế giễu, miệng thì nói với tôi rằng: mẹ ạ, mẹ có biết rằng càng già mẹ lại càng giống ngoại không? Nó nói thế với ngụ ý là, ngày xưa, tôi “chê” mẹ tôi điều gì, bây giờ tôi lại làm y chang như thế. Thật ra thì nó chả cần phải nói, chính tôi, tôi cũng nhận thấy như thế. Tôi giống mẹ tôi từ hình thức bề ngoài, cho đến tính tình, tính tốt thì không giống, nhưng những tật xấu thì tôi lãnh đủ hết. Tôi là một bản nháp rất trung thực của mẹ tôi. Nhưng những đức tính khiêm tốn, nhu mì, bác ái, dễ thương, của mẹ tôi thì chẳng biết mẹ tôi để lại cho đứa nào, còn tôi thì chẳng được lấy một li một tí. Tôi hốt hụi chót tất cả những gì không phải là những cái tốt vừa kể. Hay là, bất cứ những tính tình nào, ở nơi mẹ tôi thì là tốt, mà vào tôi thì chúng trở nên không tốt cũng nên. Nhưng đó không phải là đề tài hôm nay. Tôi phải trở lại đề ngay, kẻo hết giờ đến nơi rồi. Tôi đang nói cái chuyện mỗi tuổi một già cơ mà. Cụ bám vào thành ghế cho chắc nhá, tôi quẹo chữ U nè.
Cụ biết rằng tôi là một người rất ham ăn, mà lại ăn ngon cơ, chứ ăn dở là không có tôi. Mà hễ đã muốn ăn thì phải lăn vào bếp, chẳng ai khen cái nết hay làm. Ngày xưa ở với bà ngoại, tôi được huấn luyện nấu nướng cỗ bàn kỹ lắm, nhưng khi ra đời lại không cần phải dùng đến. Chuyện này tôi đã kể rất kỹ trong những cuốn sách trước - chả biết cuốn nào - nhưng từ khi ra hải ngoại, sau cuộc đổi đời, muốn ăn ngon, theo ý mình thì chỉ có một cách duy nhất là lăn vào bếp. Từ đó tôi mới có cơ hội để áp dụng những điều đã được huấn luyện từ xưa. Sau 36 năm thực hành những điều đã được học từ ngày bé, tôi trở thành một nhà bếp chuyên nghiệp cũng là sự đương nhiên, chẳng có gì cần khoe, đáng nói cả.
Chẳng cần khoe, cụ cũng biết tôi là một người vọng cổ và luôn cho mình cái bổn phận giữ gìn truyền thống. Chả gì cũng mang tiếng là một nhà văn hóa!!! Cho nên tôi đã sửa soạn sẵn một chương trình đón Tết, một thực đơn ăn Tết. Năm nào cũng cứ bổn cũ soạn lại. Toàn những món cực kỳ cổ điển, chỉ những dân cực kỳ cũ kỹ mới hẩu sực mà thôi. Tôi bắt con cháu tôi ăn, chả biết chúng có lấy làm khoái khẩu không, tôi không cần biết, nhưng tôi thích làm cho nên tôi làm. Bởi vì 6, 7 chục năm về trước, tôi vẫn thường ăn, thường được dạy dỗ cách nấu những món này cho ngày Tết. Kể ra thì cũng độc tài đấy, nhưng mà bảo tồn văn hóa là trên hết.
Mọi năm chỉ cần nghĩ đến thời gian tôi có thể lôi những món này ra để o bế là tôi cũng đã cảm thấy vui vẻ, phấn chấn trong lòng. Tôi làm một cách say sưa, và để vào đấy tất cả tấm lòng hoài cổ, cho nên tôi chẳng bao giờ than van hay cảm thấy mệt nhọc. Mỗi món ăn, mỗi công việc, đều gợi lại cho tôi một hình ảnh, một thời gian, một khuôn mặt thân thương, một câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong thời thơ ấu vàng son của một đại gia đình thời phong kiến, đưa tôi trở về một nơi xưa, chốn cũ, trong một dĩ vãng xa xôi. Và tôi cứ trầm mình trong quá khứ và làm việc với tất cả thích thú đam mê, quên cả thời gian và không gian hiện tại. Mọi người, từ trong gia đình cho đến bạn hữu, ai cũng ngạc nhiên vì sao, một mình tôi có thể gói cả vài chục chiếc bánh chưng, làm một vài mâm cỗ với tất cả những chi tiết tỉ mỉ nhất đòi hỏi ở một mâm cỗ truyền thống. Không ai biết rằng, khi làm những công việc ấy, tôi hình dung ra từng người một trong gia đình. Lúc vo gạo, ngâm gạo, tôi nghĩ đến bà vú già. Lúc cắt thịt, tôi là anh bếp phụ, lúc lau lá rửa lá tôi là chị sen, chị nụ, lúc nấu cỗ tôi là anh Bếp Chính. Lúc tôi kiểm điểm lại những vật dụng cấn thiết xem có đầy đủ không, tôi là Bác Cả, vị nguyên soái thống lĩnh tối cao của công cuộc hành quân này. Và tôi nhìn thấy tôi - một con bé đứng chưa tới thắt lưng một người lớn, đang lăng quăng, bận rộn chạy hết chỗ này đến chỗ kia, theo dõi tình hình, như một vị thanh tra chăm chỉ, đầy công tâm, nhiệt huyết. Cả một cuốn phim dĩ vãng như đang được chiếu trên một màn hình đại vĩ tuyến, mà tôi là người khán giả duy nhất đang thưởng thức. Không ai đọc được những ý nghĩ thầm kín của tôi và ai cũng ngạc nhiên vì cái đam mê nấu nướng của tôi. Có người lại chê thầm tôi là một người phung phí, không biết tính toán, làm gì cũng làm cho thật nhiều rồi chẳng có ai ăn, lại phải tìm người đem cho, hoặc đổ đi. Nhưng đối với tôi, mỗi dịp Tết là một dịp trở về quá khứ, cái thời huy hoàng nhất của một dòng họ, cái thuở thanh bình, ấm no nhất của đất nước.
Nhưng từ mấy năm nay, cho dù những hình ảnh xa xưa thân thương ấy cũng không thể gợi lên cho tôi sự đam mê cũ. Sửa soạn Tết không còn là một nguồn vui mà bỗng trở thành một bổn phận nặng nề bắt buộc. Không biết là vì sức tôi đã mòn, trí nhớ tôi đã phai, hình ảnh cũ đã mờ, nên chúng không còn đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Tôi vẫn làm nhưng mỗi năm giảm thiểu đi một vài thứ. Tôi bỏ gói bánh chưng cả 4, 5 năm nay rồi. Nấu cỗ cũng giới hạn. Năm nay tôi chỉ làm vài chục bát bún thang mà đã cảm thấy hết hơi.
Không biết Tết sang năm sẽ ra sao? Chắc kéo nhau đi ăn McDonald quá! Nếu vậy, tôi sẽ rủ cụ cùng đi cho có bạn nhá! Ăn theo kiểu Mỹ, ai ăn nấy trả cho nó giống Mỹ luôn.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.