Hôn Nhân, Cuộc Sống

Một câu chuyện nhân ngày lễ của mẹ

Tuesday, 08/05/2012 - 08:54:29

Vào lúc đó, tôi đã hiểu sự quan trọng khi nói Lời Yêu Thương đúng lúc, khi chúng ta có còn thời gian, đối với những người thân yêu của mình.



Chào các bạn, nhân ngày lễ của Mẹ, Mothers Day sắp tới, Thanh Hằng xin mến chúc tất cả các bà Mẹ khắp nơi luôn được bình an và hạnh phúc. Thanh Hằng cũng xin mượn nơi đây kính chúc người Mẹ thật đáng yêu quý của Thanh Hằng những ngày tháng luôn luôn hạnh phúc bên các con và các cháu. Cám ơn Mẹ đã và đang một đời hy sinh và yêu thương chúng con. Chúng con yêu Mẹ thật nhiều.
Trong không khí của ngày lễ đặc biệt này, Thanh Hằng thích sưu tầm và đọc những bài viết về tình Mẹ và xin chọn và gởi đến các bạn câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa và thật cảm động sau đây. Câu chuyện này có lẽ trong chúng ta không ít người cũng đã biết và đọc qua nhưng Thanh Hằng vẫn xin chọn để nhắc nhở cho chính mình và gởi đến các bạn khắp nơi.

Dành thời gian cho gia đình
Sau khi thành hôn với nhau được 21 năm, vợ tôi muốn tôi đưa một người đàn bà khác đi ăn tối và đi xi-nê. Nàng bảo tôi, “Em yêu anh, nhưng em biết còn có một người đàn bà khác yêu anh và muốn có một ít thời gian nào đó để gần gũi anh, anh biết không!”.
“Người đàn bà khác” mà vợ tôi muốn tôi đi thăm viếng chính là Mẹ tôi, một người đàn bà đã góa bụa trọn 19 năm qua, nhưng vì nhu cầu công việc và bận bịu với ba đứa con thơ nên tôi đã chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm bà. Tối hôm đó tôi gọi điện thoại và mời mẹ tôi đi ăn tối và đi xem phim. “Có chuyện gì vậy con, mọi chuyện vẫn được bình thường chứ?” - bà hỏi.
Mẹ tôi thuộc những người hay nghi ngờ và lo lắng khi nhận được một cú điện thoại vào lúc khuya khoắc, hay khi có ai mời mọc bất ngờ cũng làm bà thấy dấu hiệu của một tin tức chẳng lành. Tôi trả lời bà là “Con nghĩ là, nếu được gặp và đi ăn tối với Mẹ là một điều làm con vui lắm! Chỉ có hai mẹ con mình thôi!”. Bà suy nghĩ một chút rồi nói, “Ừ, Mẹ cũng rất thích như vậy!”.
Ngày Thứ Sáu đó sau khi tan sở, trong khi lái xe đến đón bà, tôi cũng thấy lòng dạ bồn chồn. Khi đến nhà mẹ tôi, tôi nhận thấy bà cũng nhấp nhổm bồn chồn không kém về việc đi ăn tối của chúng tôi vào chiều hôm đó. Bà đã mặc sẵn áo khoác ngoài và đã chờ bên trong cánh cửa. Bà đã sửa soạn mái tóc, uốn cong vài lọn, và mặc chiếc áo ngày xưa bà mặc trong lần cuối cùng trong tiệc kỷ niệm ngày cưới với ba tôi. Bà nở một nụ cười rạng rỡ, chỉ có trên khuôn mặt của thiên thần. Khi bắt đầu vào xe, mẹ tôi nói, “Mẹ khoe với các bạn của Mẹ là tối nay Mẹ sẽ đi ăn tối với con trai của Mẹ và họ không ngớt trầm trồ! Họ nóng ruột chờ mẹ thuật lại chuyến đi ăn tối với con chiều nay đó!”.
Chúng tôi đến một tiệm ăn, mặc dù không được khang trang lịch sự cho lắm nhưng cũng dễ thương và ấm cúng. Mẹ tôi choàng tay tôi như thể bà là một Đệ Nhất Phu Nhân vậy. Sau khi chúng tôi ngồi xuống rồi, tôi phải đọc tờ thực đơn. Mắt của mẹ tôi bây giờ yếu chỉ còn có thể đọc được những dòng chữ lớn mà thôi. Mới đọc được phần đầu những món ăn khai vị, tôi ngước nhìn lên và thấy Mẹ đang ngồi đó nhìn mình. Với một nụ cười trong luyến tiếc, bà nói, “ngày xưa chính Mẹ là người phải đọc những thực đơn này cho con, khi con còn nhỏ”. Tôi trả lời bà: “Vậy thì đây là lúc Mẹ cứ ngồi thoải mái để con bù lại ơn của Mẹ nhé!”. Trong suốt bữa ăn, hai mẹ con được một buổi nói chuyện tương đắc – không có gì ngoại hạng ngoài những hỏi han về những việc riêng tư liên quan đến đời sống mỗi người trong thời gian qua. Chúng tôi nói rất nhiều đến nỗi quên mất chuyện đi xem phim. Và khi đưa mẹ về đến nhà đêm đó, bà nói, “Mẹ sẽ đi với con lần nữa, nhưng với điều kiện con phải để Mẹ mời con đó!”. Tôi đồng ý.
Khi tôi về nhà, vợ tôi hỏi, “Sao anh? Đi ăn với Mẹ có vui không?”. Tôi trả lời, “Đầm ấm vô cùng! Tuyệt vời hơn những gì anh có thể tưởng tượng nữa!”.
Chỉ vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì một cơn trụy tim quá nặng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ đến nỗi tôi không có cơ hội để làm điều gì cho bà. Một ít lâu sau, tôi nhận được một lá thư ở trong có kèm theo tấm hóa đơn của tiệm ăn mà chúng tôi đã đến vào chiều hôm đó. Vài dòng ghi chú được kèm theo: “Mẹ đã trả tiền trước cho tờ hóa đơn này rồi. Mẹ không chắc sẽ có mặt với con lần tới, nhưng dù sao, Mẹ đã trả cho hai phần ăn – một cho con và một phần kia cho vợ con. Con sẽ không bao giờ ngờ được rằng buổi chiều hôm đó đã có ý nghĩa như thế nào đối với Mẹ. Mẹ thương con, con trai của Mẹ”.
Vào lúc đó, tôi đã hiểu sự quan trọng khi nói Lời Yêu Thương đúng lúc, khi chúng ta có còn thời gian, đối với những người thân yêu của mình. “Con Yêu Mẹ, Em Yêu Anh”… và ngược lại, và dành đủ thời gian mà những người thân yêu của chúng ta Xứng Đáng để nhận và hưởng sự gần gũi và săn sóc của chúng ta. Bởi vì những điều đó không thể bị dời lại “vào một lúc khác”. E rằng sẽ không có một lúc nào khác hơn là hiện tại, là lúc mà chúng ta phải làm, phải nói “I Love You” và luôn luôn nhớ không có gì trên cuộc đời này quan trọng hơn gia đình của chúng ta.
Tác giả khuyết danh - Chuyển ngữ: Lê Việt Mai-Yên

Xin hẹn các bạn lại kỳ sau. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào Thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm. Quý độc giả có thể viếng trang nhà của Thái Đắc Nhã - Thanh Hằng: www.thaidacnhaphoto.com hoặc gọi 714-265-2878

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT