Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một chữ “Y,” không làm thay đổi phần số!
(VienDongDaily.Com - 10/02/2012)
Em Còn Nhớ Mùa Xuân được hoàn tất và hát lần đầu tiên trong một đêm văn nghệ tổ chức trên đảo tị nạn Bidong trước khi ông lên đường đi Canada định cư năm 1978.
ht, nguyễn

… Được cái ân huệ của cuộc đời, rồi được luôn cả ân huệ của cuộc tình. Vậy là ông ung dung sống: Nhẹ nhàng, thanh thoát như chính dòng nhạc ông viết, đã chảy suốt bao thập niên qua dòng tình ca Việt Nam.
Người ta biết đến ông nhiều nhất qua tình khúc Riêng Một Góc Trời, và đây cũng là cái tên gắn liền với Tuấn Ngọc, bởi vì là ca sĩ mang được trọn vẹn linh hồn của bản tình ca này.
Bản tình ca đầu tiên được ông viết năm 17 tuổi mang tên Chiều Nay Không Có Em, và sau biến cố tháng 4 năm 1975 thì Em Còn Nhớ Mùa Xuân là tình khúc duy nhất được ông viết riêng cho cuộc tình bắt đầu từ khung cửa Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, và ly cách bởi ngày 30 tháng 4.
Hơn 70 ca khúc, chỉ là tình ca đã được ông viết trong suốt thời gian qua, với 20 ca khúc được viết trước năm 1975. Có thể nói Ngô Thuỵ Miên là nhạc sĩ “ngoại tình và kết hôn” nhiều lần nhất với dòng thơ Nguyên Sa, đó là những Tuổi 13, Cần Thiết, Áo Lụa Hà Đông, Tình Khúc Tháng Sáu…
Trong đó, Em Còn Nhớ Mùa Xuân mang theo một nữa là những kỷ niệm êm đềm đã qua với người tình. Nữa còn lại là niềm đau của những đổi thay, mất mát, tang hoang của phố phường, những nơi chốn đã từng khắc ghi tình yêu một thời đã qua.
Em Còn Nhớ Mùa Xuân được hoàn tất và hát lần đầu tiên trong một đêm văn nghệ tổ chức trên đảo tị nạn Bidong trước khi ông lên đường đi Canada định cư năm 1978.
Chỉ sau đó một năm, năm 1979, nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên đã gặp lại người tình trong ca khúc. Và cũng từ đó hai cái tên Ngô Thuỵ Miên và Đoàn Thanh Vân quấn chặt lấy nhau!
Bốn năm một câu hỏi?
Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về, ngày hôm qua là những tinh khôi, ngát thơm mùi cỏ dại đã được nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên ghi lại…

“Em có bao giờ còn nhớ mùa Xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ…”


Bốn năm, một người tình, một nỗi nhớ!
Khắc khoải, nhớ thương là tình nhớ. Chân dung của người tình trong nỗi nhớ được nhạc sĩ họ Ngô vẽ thật là đằm thắm, và hiền hòa.

“Nơi ấy bây giờ còn có mùa Xuân
Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ thấu cho lòng anh…”


Bốn năm, dấu tích một quê hương.
Ngày hôm qua của ông không bao giờ là chuyện cổ tích, ngày hôm qua của ông mãi mãi là ngày hôm nay. Với những dẫn dắt ta về miền quá khứ dù cho có nhiều oán giận, tủi hờn!

“Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay
Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay…”


Bốn năm, một ghi nhớ.
Ngô Thuỵ Miên viết tình ca bằng màu mực chẳng hề phai, mà cũng chẳng bao giờ ông có ý định muốn nhuộm thắm tình nồng, Cứ như vậy, ông nhắc nhớ, rồi thề nguyền!

“Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương

Em nhé khi nào chợt nhớ mùa Xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong.”

(Em Còn Nhớ Mùa Xuân – Ngô Thuỵ Miên)

*
Tình ca Ngô Thuỵ Miên viết, không đủ để xoáy sâu vào tận nỗi đau của bất kỳ một ai. Mà chỉ vừa đủ chạm vào nỗi đau, với một chút tê dại, một chút hoang mang mà thôi.
Tình ca Ngô Thuỵ Miên, vừa nhẹ, vừa rung. Tìm cho được một chút thú đau thương, tìm cho được một chút trái oan cũng chẳng bao giờ có trong dòng nhạc này. Mà dường như là cả cuộc đời ông không có bất kỳ một khúc rẽ nào của định mệnh (!?) Nếu có, thì đó cũng chỉ là những cơn mưa, cũng chỉ vừa đủ để tắm gội nỗi đau mà thôi!

“…
Mưa vẫn còn mưa trên cuộc tình tôi
Hoang phế rồi quá khứ xa xôi
Tôi vẫn ngồi lặng ngắm mây trôi
Mưa ngoài trời như bụi rơi
Chỉ là phù du những tháng ngày vui
Bên phím đàn tôi nghe hồn buông lơi
Xin một lần gọi mãi tên thôi
Xa người rồi chơi vơi một thời, tình sầu riêng tôi”

(Mưa Trên Cuộc Tình Tôi – Ngô Thuỵ Miên)

Ngay cả khi đó là lời giã từ cuối cùng…
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió có gió lạnh đầy
Có tuyết bùn lầy có lá buồn gầy
Dù sao dù sao đi nữa tôi cũng yêu em…”

(Niệm Khúc Cuối – Ngô Thuỵ Miên)

Khi mà đôi chân đã quá mệt mỏi, và trái tim thì cũng như muốn rã rời theo nhịp đời. Thì cũng chính là lúc người ta yêu say đắm tình ca Ngô Thuỵ Miên.

Chân dung, nhạc sĩ họ Ngô
Không tìm được một chút nào ngông, nghênh, ngỗ, ngáo… trong ông. Nhưng nếu mà nhìn được xuyên thấu qua lớp da thịt này, thì chúng ta sẽ thấy ngay được một trái tim, hồng. Mà nơi ấy chỉ ẩn chứa dịu dàng, chỉ với một ước mơ về một mái ấm, về một gia đình.
Không tìm thấy được một chút nào từ vẻ đẹp thanh tú bên ngoài. Mà cũng chẳng cần nhìn xuyên thấu qua lớp da thịt đó nữa. Bây giờ người ta hiểu ngay giá trị của một đóa hướng dương trong trái tim ông, trong dòng nhạc của riêng ông như lời của Thomas Moore (1779 – 1852):

“Hoa đài các quy triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về em
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng mắt trời”


Đông Quân là bút hiệu đầu tiên của ông được ghi trong tập nhạc đầu tay có tên Tình Khúc Đông Tây, và sau đó mới được đổi thành Ngô Thuỵ Miên, để rồi hôm nay chúng ta có Miên Khúc, cũng là một trong những tuyệt tình ca của nhạc sĩ họ Ngô.
*
Không biết là có bao nhiêu người đã nhớ lại ngày hôm qua của mình, với câu hỏi Em, còn nhớ mùa Xuân?
Hãy cứ hỏi đi, rồi sẽ gặp!
Và, biết đâu là hạnh ngộ không chừng rồi sẽ đến với mỗi chúng ta khi nghe tình ca Ngô Thuỵ Miên. - (ht)

valentine 2012


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
ht, nguyễn

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mot-chu-y-khong-lam-thay-doi-phan-so-VrswJo2s.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo