Đời Sống Việt

Một chuyến đi chơi ngày lễ Tạ Ơn

Thursday, 25/12/2014 - 10:28:36

1 ly nước ấm và bánh fortune cookie, nên bây giờ phải lo mang thức ăn theo là vậy! Không khí chuẩn bị đi chơi háo hức thật vui, giống như những ngày rộn ràng chuẩn bị Tết, còn vui hơn ngày Tết.

Bài PHƯỢNG VŨ

Nói tới California, người dân nơi đây thường tự hào về tiểu bang đông dân và giàu nhất nước Mỹ này. Nếu để California đứng riêng như một nước độc lập thì nó sẽ xếp hàng thứ 7 trên thế giới. Do đó nhắc tới California, người ta thường nhắc tới những thành phố nổi tiếng giàu có như San Francisco hay Los Angeles hoặc là nhắc tới những trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng thế giới như: Disneyland, Universal Studio... mà bất cứ du khách nào từ phương xa tới cũng đều muốn ghé thăm một lần cho biết. Chính tôi là cư dân Cali mấy chục năm rồi mà cũng thường nghĩ như thế! Ít có ai nhớ ra Cali vẫn có những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời với rừng núi hùng vĩ bao la, những mặt hồ xanh biếc ở trên đỉnh núi. Nếu bạn đã chán ngán cảnh phồn hoa đô hội, ồn ào náo nhiệt, muốn tìm một nơi thanh vắng để đưa tâm hồn mình về gần với thiên nhiên, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt vời của trời đất, xin mời bạn cùng theo nhóm chúng tôi đi tour Lake Tahoe một chuyến nhé!




Khi mời gọi cho chuyến đi này nhân dịp lễ Thanks Giving, lúc đầu tưởng là chuyến đi không thành vì ai cũng kẹt lễ Tạ Ơn phải lo ở nhà họp mặt với con cháu, nhưng may quá nhờ có 1 chị nêu quyết tâm cao độ: dù không ai đi, một mình chị vẫn xin ghi danh đi, làm tôi thấy áy náy quá, nên ráng mời gọi, rủ rê. Cuối cùng nhóm khởi hành với 7 người tham gia.
Trước ngày đi, tôi gọi điện thoại nhắc mọi người đem áo ấm, khăn quàng cổ, các chị gọi nhau í ới bàn bạc xem nên đem thức ăn gì vì có nhiều người không ăn được thức ăn Mỹ, Mễ, thức ăn Tàu thì lại nhiều dầu mỡ quá. Kinh nghiệm của tôi mới vừa đi tour San Francisco về: ăn ngoài vừa dở, vừa đắt lại nhiều bột ngọt (1 tô phở nhỏ 15$ cả tax và tip), hay một bữa buffet dọc đường, thức ăn vừa nguội, vừa mặn và khô, thêm nhiều dầu mỡ, nên sau khi ra khỏi tiệm 2 món mà tôi và bạn tôi hài lòng nhất là: 1 ly nước ấm và bánh fortune cookie, nên bây giờ phải lo mang thức ăn theo là vậy! Không khí chuẩn bị đi chơi háo hức thật vui, giống như những ngày rộn ràng chuẩn bị Tết, còn vui hơn ngày Tết.
Ngày khởi hành mọi người có mặt đầy đủ trước giờ xe lăn bánh, bắt đầu một chuyến hành trình đi chơi xa “ba cùng” (cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ) để tình thân có dịp phát triển, chị em có thêm cơ hội tâm tình để hiểu nhau hơn. Lúc ăn sáng khi chia với chị Đ. miếng bánh mì sandwich cá do chị L. làm lúc sáng sớm, để tiễn bạn lên đường nên dù ăn khi trời giá lạnh nhưng vẫn thấy ấm áp tình bạn quanh đây. Chị L. còn gửi theo gói kẹo gừng làm sau này cả nhóm ăn gừng cay thơm dẻo lúc trời lạnh giá mà thấy ấm cả lòng! Đúng là ở “tuổi thu phai” tình bạn thật là cần thiết và quý giá biết chừng nào. Chị H. được phong chức trưởng ban ẩm thực mang theo một va ly thức ăn nào cơm, nào mì tô, nào chả gà, cả dưa leo, mắm chưng nữa hấp dẫn chưa? Những chị khác cũng không thua kém nào bánh mì, nào cheese, táo, bưởi, chuối, bắp, khoai lang..., ai nấy khiêng theo túi đồ ăn nặng trĩu. Phụ nữ mà lỵ! Mọi người cứ lo mời nhau ăn cho nhẹ bớt nhưng lạ thay! Giống kiểu “Chúa làm phép lạ hóa thức ăn ra nhiều” hay sao mà ăn bao nhiêu, ngày mai xách túi thức ăn vẫn thấy còn nặng trĩu.
Địa điểm thăm viếng đầu tiên là công viên Quốc Gia Sequoia - Modesto với những loại cây to “khủng” thuộc loại tầm cỡ thế giới. Đến gần nó con người thấy mình thật nhỏ bé làm sao! Có một thân cây bị đổ và người ta có thể đi vào “lòng cây” như đi vào một hang động, đi từ đầu này và ra đầu kia. Có những cây đứng đơn độc một mình nhưng vẫn mạnh mẽ vươn cao ngất tầng mây, giống như nhiều phụ nữ thời nay tuy 30 -40 tuổi vẫn chưa muốn rời bỏ con đường độc thân ,“Happiness is to be single”, không phải như thời xưa “con gái lớn lên là phải lấy chồng”. Bên cạnh đó cũng có những cây “đứng có đôi” gắn liền với nhau trông thật tình tứ, một chị bạn nghe tôi nói “tình tứ” thì cười hát rằng: “Tình thì tình, nhiều lúc có như không!” .
Nhìn rừng ngập tràn những cây to, nhỏ khác nhau nhưng vẫn xanh tươi dù CA đã bị hạn hán lâu rồi, tôi mới cảm nghiệm phải có bàn tay của Đấng Tạo Hóa chăm sóc thì chúng mới vẫn tươi tốt như vậy. Chúng tôi đi theo “trail” để ngắm cảnh rừng bạt ngàn với các loại cây to nhỏ khác nhau, nhưng chúng vẫn chung sống và phát triển hòa bình với nhau, trong khi thế giới con người lại luôn có chiến tranh, hủy hoại lẫn nhau, chẳng lẽ chúng ta thua loài cây cỏ sao?
Công viên Sequoia và vườn quốc gia Kings Canyon cũng là nơi tập trung nhiều đỉnh núi cao, những hẻm núi sâu và những mặt hồ tĩnh lặng bên cạnh những gốc cây hùng vĩ. Lúc xe chạy vòng vèo lên đỉnh núi, ngó xuống vực sâu thăm thẳm, có chị thấy ớn lạnh, vội “seat belt” vì thấy cuộc sống mong manh có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Nhưng khi xe xuống núi, ôi thật tuyệt vời làm sao khi được ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi cao. Mặt trời với ráng đỏ óng ánh nhiều tầng xa xa, các cụm mây trắng lang thang bềnh bồng bay ngang các đỉnh núi sẫm màu, khiến nhiều người cứ tưởng đang lạc động thiên thai vì mình cũng đang được hòa mình với thiên nhiên ở cùng tầm cao đó. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ đẹp quá nên bác tài cho xe dừng lại để mọi người có thể chụp hinh. Đúng là khi được ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tâm hồn mình hình như cũng nhẹ nhàng bay bổng theo, mọi lo toan buồn phiền của cuộc sống bỗng dưng biến mất, hèn gì ngày xưa khi về ở ẩn người ta thường tìm đến cảnh thiên nhiên tịch lặng
Ai cũng nói Thanks Giving mọi người đều ở nhà để sum họp gia đình, nhưng không phải ai cũng có hoàn cảnh để sum họp gia đình. Nhiều nhà con lớn lên đi làm xa hay lập gia đình riêng, chưa chắc chúng đã về nhà sum họp, nhất là con cái lớn lên ở Mỹ, chúng thường xem nhẹ tình gia đình hay bổn phận quan tâm đến cha mẹ. Nói tới đây tôi chợt nhớ lại câu chuyện giữa các bà mẹ trong một TT sinh hoạt cao niên : Một bà bị con bỏ bê đối xử tệ bạc, ngồi khóc rấm rức, chị B bèn kéo bạn tới an ủi rồi quay lại nói với bạn:
- Vậy bà mới biết bà có phước, bà hay kể với tôi con bà luôn yêu thương và hay thăm viếng ba.
Mặt bà bạn bỗng ngượng ngùng nói nhỏ:
- Không phải như tôi kể đâu. Tại tôi sợ bị cười, chứ thực tế 3 năm nay tôi chưa thấy mặt nó.
Nghe vậy, bà H. mặt lúc nào cũng có vẻ tươi tắn, cười khẩy:
- Bà 3 năm thấm thía gì! Tôi đây 10 năm rồi, chưa một lần thấy mặt con, nên “lâu dần đời mình cũng quen”.
Đúng là “Có những niềm riêng một đời giấu kín”, bây giờ khi gặp người đồng cảnh ngộ “tần số tâm tư đau buồn” bị gõ trúng nhịp, nên mới “bật ra”:
“Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi”
Thực tế theo lời tour guide cho biết công ty đã phải tăng cường thêm nhiều xe bus (20 chiếc) để đáp ứng nhu cầu khách đi các tour trong ngày lễ Tạ Ơn. Tối hôm đó 2 xe bus cùng đổ vào một tiệm buffet Tàu đông nghẹt người, phần vì chị H mang theo thức ăn nhiều quá, nên cả nhóm quyết định ăn buffet ngoài trời. Thật là một “Thanks Giving Dinner” đặc biệt đáng ghi nhớ, ngồi ăn ngay lề đường để dễ dàng thông cảm với những người homeless và phải luôn nhớ “Tạ ơn Trời, tạ ơn người” về hoàn cảnh hiện nay của mình như tinh thần một câu Thiền :”Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có”. Khi về hotel, trước lúc đi ngủ mọi người quây quần cùng cầu nguyện, chia sẻ tâm tư để cảm tạ Thượng Đế về những ơn lành đã lãnh nhận trong suốt một năm qua và kết thúc bằng bài hát “Cám ơn Người” nói lên tâm tình trong ngày lễ Tạ Ơn, một ngày lễ có ý nghĩa nhất của nước Mỹ :
“Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây Chúng ta quây quần đang có nhau
Biết bao hạnh phúc, xớt chia cuộc sống, mến thương nhau đầy trọn tình thân...
Hãy yêu nhiều vì ngày hôm nay đây Chúng ta đang còn trông thấy nhau”
Tiếp đó là một bữa ăn tối “dã chiến” nhưng “nóng sốt” vì lần này về hotel có microwave, có nước sôi nên có những tô mì bốc khói, có bắp ngô, có khoai lang nóng hổi theo đúng thức ăn truyền thống của Lễ Tạ Ơn ( chỉ thiếu gà tây), nhưng đầy ắp tình thân giữa bạn bè với nhau.
Sáng hôm sau lên đường sớm tới Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California đến thăm “City hall”, chụp hình với gấu đồng ( biểu tượng của CA) với cây thông Xmas cao ngất ngay trước mặt tiền tòa nhà, với những cây lá mùa thu đổi màu lung linh tuyệt đẹp dưới ánh nắng ngoài vườn. Sau đó lên đường trực chỉ Lake Tahoe, hồ nằm dọc theo biên giới của 2 tiểu bang California và Nevada . Đặc biệt hồ có độ cao hơn 6000 ft ( so với mực nước biển). Hồ đã có mặt khoảng 2 triệu năm trước và được bao bọc giữa núi đồi hùng vĩ, nên luôn thu hút khách du lịch đến thăm quanh năm.Hồ có chiều dài 22 dặm và chiều sâu vào hàng thứ 2 của nước Mỹ ( 501 m) sau Great Lake. Hơn Ệ nước hồ đến từ mưa và tuyết rơi chảy xuống. Tới nơi mọi người lấy vé đi cruise 2 tiếng trên hồ, để có giờ ngồi ngắm mặt hồ trong xanh với núi rừng vời vợi chung quanh, tha hồ mà chụp hình và hàn huyên tâm tình.
Tối về một hotel sòng bài ở Reno để khách nào muốn thử thời vận thì có cơ hội, may quá trong nhóm không ai có máu đỏ đen nên sòng bài không thể bắt nhóm chúng tôi “góp tiền điện” với họ được . Đứng trên lầu 7 hotel nhìn ra cửa sổ thấy thành phố với đèn điện rực rỡ nhấp nháy khắp nơi, Reno là nơi mở sòng bài đầu tiên ở Nevada, sau đó thấy ngành công nghiệp không khói này “ăn nên làm ra” nên mới phát triển mạnh và xây dựng một “thủ phủ” mới ở Las Vegas. Tiểu bang Nevada, sòng bài mọc lan tràn khắp nơi trên đường đi,ngay cả những nơi vắng vẻ, nhưng vẫn “sống ngon lành”, vậy mới biết “lòng tham” của con người vẫn còn quá mạnh.
Sáng ngày cuối, đoàn khởi hành sớm trong khí trời lạnh giá, trời lại mưa lâm râm. Ai cũng trang bị áo, nón bao tay đầy đủ để đương đầu với gió lạnh căm căm.Trên đường đến Mono Lake ở độ cao 2000ft và nhiệt độ xuống âm, mọi người được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi trắng xóa, những bông tuyết bay bay trong gió lạnh phủ đầy núi rừng chung quanh đẹp như những bức tranh vẽ mùa đông. Ai cũng trầm trồ thưởng thức, đặc biệt là những người thấy tuyết lần đầu tiên. Thực ra tuyết chỉ đẹp để ngắm thôi, vì nó trắng tinh khôi và đẹp một vẻ đẹp tinh khiết, nhất là khi nó bay bay trong gió. Nhưng ở với nó thì thật hãi hùng vì ngoài việc lạnh cắt da, khi nó đóng băng thì gây tai nạn trợt xe, vì không điều khiển được, khi nó tan thì nhớp nhúa lầy lội vô cùng. Tuyết chính là hình ảnh “Đời không như là mộng”.
Xe chạy tiếp một đoạn nữa, quang cảnh bỗng hoàn toàn đổi khác, đường sạch, khô ráo, trời quang mây tạnh, núi rừng xanh biếc, mặt trời lên rực rỡ chiếu ánh hào quang. Có lẽ đôi khi đường đời cũng vậy, có khi giá lạnh vây quanh, nhưng bạn ơi! đừng vội bi quan “cái gì rồi cũng qua”, mặt trời lấp lánh đang đợi ta phía trước. Cảnh thiên nhiên Thượng đế tạo dựng nên “Mỗi cảnh, mỗi vẻ, mười phân vẹn mười” tha hồ cho con người thưởng thức theo kiểu “Tình cho không, biếu không”. Xin cám ơn bàn tay diệu kỳ của Tạo Hóa đã tạo nên những cảnh đẹp tuyệt vời để con người chiêm ngắm.
Điều ngạc nhiên khi đến thăm Mono Lake là nước hồ mặn hơn nước biển, vì hồ không có lối thoát nhưng muốn ngắm cảnh đẹp lạ mắt của Mono Lake thì phải lái xe đi thêm một đoạn nữa để đến Mono Lake Tufa ( nằm trên con đường đến công viên quốc gia Yosemite) . Nơi đây chất vôi trộn với nước mặn của hồ tạo thành những lâu đài cổ nhỏ màu trắng ở dưới đáy hồ (The little old town in the beach), có cái mọc cao tới 30 ft. Sở dĩ ngày nay du khách nhìn thấy nhiều Tufa vì mực nước hồ cạn dần theo thời gian, nên Tufa lộ ra nhiều hơn. Mọi người thích thú chụp hình đủ kiểu với Tufa. Nhìn xa tưởng tượng như trong một câu chuyện cổ tích, các nàng tiên ghé xuống chơi trên bờ biển vắng nghịch ngợm làm thành những lâu đài nhỏ màu trắng trên bãi cát và bỏ quên nó lại khi bay vội về trời.
Thật là một chuyến đi kỳ thú để ngắm nhiều cảnh đẹp thiên nhiên do bàn tay Tạo hóa dựng nên! Quả là một chuyến “nghỉ đông” thú vị. Con người tạm rời xa phố thị đô hội phồn hoa để trở về với thiên nhiên bao la của rừng núi hùng vĩ và trong tĩnh lặng của đất trời mênh mông mới có dịp nhìn rõ hơn thân phận nhỏ bé của mình. Ngắm cảnh tuyết rơi giá lạnh rồi trong phút chốc lại là bình minh ấm áp để cảm nhận rõ hơn: “Đời thật vô thường” và càng thấm thía hơn với nhân sinh quan: “Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn”. Cầu mong bạn hãy bình an vui vẻ với từng ngày trong cuộc sống vì:

“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không”

Mùa lễ Tạ Ơn 2014

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT