Bài và ảnh: Trần Công Nhung/ Viễn Đông
Cổng làng Phước Tích
Tình cờ trong một buổi họp mặt, tôi được biết có một làng gốm cổ ở Huế. Xưa nay nói đến gốm người ta thường nghĩ đến Bát Tràng, Hải Dương, Bình Dương, Biên Hòa, hoặc gốm Champa Ninh Thuận…. Huế phải nói lăng tẩm, nhà vườn, kiến trúc xưa, v.v.. Làng gốm cổ này nằm về phía Bắc thành phố Huế khoảng 40km, thuộc huyện Phong Điền, đó là làng Phước Tích. Theo chỉ dẫn của các bạn địa phương, từ Huế đi QL 1A ra đến ga Mỹ Chánh rẽ theo QL 49B chừng 1km sẽ thấy làng Phước Tích. Lịch trình của tôi, lượt ra sẽ tạt qua xem sơ tình hình làng Phước Tích rồi ra Lệ Thủy (Quảng Bình) thăm ông anh đang bệnh nặng, sau đó đi Hà Nội về huyện Hoài Đức (Hà Tây) tìm mấy làng nghề. Lượt về sẽ thăm thành Cao Lao Hạ (thành Lồi) xã Hạ Trạch (Quảng Bình), cổ thành Quảng Trị và làng Phước Tích.
Sơ đồ nhà cổ
Từ một khách sạn bên An Cựu, tôi đi thật sớm, chạy ra đến Phong Điền trời vừa sáng hẳn. QL 49B ngay phía trong cầu Mỹ Chánh, đường cũng là chợ, người mua kẻ bán họp chật một đoạn dài vài chục mét. Chợ thôn quê thì nơi nào cũng giống nhau, mạnh ai nấy chiếm chỗ bày hàng, chẳng phân chia lô sạp, lộn xộn nhưng cũng có cái hay cho người nhiếp ảnh. Con đường về Phước Tích tráng nhựa rộng đủ hai ô tô tránh nhau. Chỉ một lát, qua cầu Phước Tích đã thấy cổng làng. Làng cổ mà cổng lại làm theo “mô típ” XHCN, màu mè cờ quạt, làm cho du khách không nghĩ mình đang về một làng xưa. Nói thế thôi, thời nay chẳng có gì “chính chuyên” mà “chuyên chính” thì nhiều. Chuyên chính cả trong văn hóa nghệ thuật, từ đó đã làm sai lạc không ít những gì gọi là “bản sắc dân tộc”, là “văn hóa truyền thống”, đến mức phải có người ngoài bảo mới nghe (1). Do vậy không ngạc nhiên khi đi xem di tích cổ, lại gặp một công trình xây cất mới của thế kỷ 21 (chuyện bình thường). Ngay bên cổng làng có dựng một sơ đồ lớn, vị trí các nhà rường, đình miếu trong làng. Nhìn lên sơ đồ đếm được 17 nhà rường (cổ) rải rác theo vòng cung của dòng sông Ô Lâu chạy quanh làng.
Đình làng
Đã vô giữa làng mà cảnh vắng hoe, không thấy nhà rường chỉ thấy phần nhiều nhà xây mái ngói, kiểu “nhà cấp 4”. Đặc biệt đường làng rộng chừng 3 mét, giữa lát gạch hai bên đổ bê tông, sạch sẽ, nhà nào cũng có vườn có ngõ, trồng chè tàu hai bên, rất ngăn nắp. Cứ một đoạn lại có một nhà thờ họ cổ kính công phu, lối công phu của Huế, cẩn mẻ sành chén kiểu. Chọn lựa màu chén cho phù hợp với tứ linh: Long Lân Qui Phượng, chỉ có nghệ nhân cố đô mới làm nổi. Ngang qua một ngôi đình trụ cổng có hai câu đối cổ (2):
Cận tiền ô thủy đãi lương phong
Viễn hậu hà trì quan cổ nguyệt.
(tạm dịch: Gần trước mặt nước Ô Lâu chờ gió mát
Xa sau lưng hồ sen ngắm trăng già).
Một băng rôn đỏ với hàng chữ: Chào mừng quí đại biểu về tham dự các hoạt động của dự án “Phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững thông qua di sản”. Thú thật tôi chẳng hiểu biểu ngữ nói gì, “phát triển bền vững thông qua di sản” là cái gì. Nhưng không phải việc của mình, tôi chụp tấm ảnh rồi quay đi. Chỉ mấy bước có người đàn ông đạp xe qua, tôi chận hỏi thăm:
- Thưa anh, hình như hôm nay đình làng có hội họp gì? Tôi không hiểu biểu ngữ chào đón ai, việc gì?
- À, có phái đoàn Nhật đến nghiên cứu.
- Nghiên cứu gì hả anh?
- Nghề gốm thuyền thống của Phước Tích đó.
- Sao chưa thấy động tịnh gì cả?
- Mười giờ mới bắt đầu.
Lò gốm
Không để tôi hỏi thêm người đàn ông đạp xe đi luôn. Tôi chạy vào thêm một đoạn rồi quay ra. Đúng là còn sớm, làng quê mà sao yên tĩnh thế, không hề nghe một thứ âm thanh gì của đời sống thôn dã. Ra QL 1A, thấy có quán ăn, tôi ghé vào điểm tâm. Hai bàn trước hiên vắng khách, dành cho riêng tôi. Bà quán vừa bê bát cháo lên thì có thêm ông khách bước vào, tôi vui vẻ chào, mời ông ngồi chung bàn (mục đích để hỏi thêm đôi điều về Phước Tích).
- Bác chắc người làng Phước Tích?
- Trước tê, chừ dời ra ngoài ni, gần chợ.
- Bác à, nghe nói Phước Tích là làng nghề gốm cổ, tui chạy một vòng có chộ chi mô?
- Buổi xưa thì có, chừ không sống nổi với nghề, người ta bỏ đi mần chuyện khác.
- Răng nghe nói có phái đoàn Nhật tới mần chi đó, thấy biểu ngữ đón chào ngoài đình?
- Cấy nớ thì mới mấy năm ni, người Nhật họ về nghiên cứu, cho tiền làm lại đường sá trong làng, động viên dân trở lại nghề gốm. Bựa ni họ về dạy nghề cho dân.
- Theo bác gốm làng Phước Tích có từ hồi mô?
- Tui nghe nói e cũng trên 500 năm.(3)
- Gốm Phước tích có chi đặc biệt hơn gốm nơi khác khôông bác?
- Đặc biệt chi mô, cũng nồi niêu, lu khạp rứa thôi.
- À mà tui thấy phần nhiều là nhà xây chớ có nhà rường mô?
- Chú vô trong xa có nhà bà Thú là nhà xưa nổi tiếng đọ. Khách tham quan về là vô nhà nớ nhiều nhứt.
Xem ra bác này cũng không rõ lắm, người địa phương nhưng không phải làm công việc sưu tầm, nghiên cứu thì cũng chỉ biết đại khái thôi.
Sông Ô Lâu
Tôi tiếp tục hành trình, hẹn sẽ trở lại Phước Tích lúc quay về. Đã gọi là cổ mà chỉ chạy vòng ngoài thì làm sao biết được. Hơn nữa nếu do người mình bày vẽ thì khó tin, đây người ngoại quốc đã tìm về nghiên cứu tất phải có gì giá trị chứ không phải thường. Ngoài nghề gốm nghe nói Phước Tích cũng là làng khoa bảng một thời. (còn tiếp)
Trần Công Nhung
Tháng 9 - 2011
(1) Unicef và Động Thiên Đường (Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012).
(2) Mỗi chuyến đi khi có những hoành phi câu đối chữ Hán, tôi thường nhờ hai thân hữu Nguyễn Ninh (Torrance) và Nguyễn Quang Hà (San Diego) đọc và dịch. Anh Ninh nguyên là giáo sư Hán Nôm dạy Đại Học Đà Lạt trước 75. Anh cũng thường làm thơ trao đổi với bạn bè. Sau đây xin giới thiệu với độc giả bài thơ tự trào mới nhất của anh:
Tân Xuân cảm tác
Thất thập niên dư lão
Thời thời tiệm tiệm qua
Bạch phát như vân khởi
Lão lai thân bệnh đa
Bằng hữu nhật hy thiểu
Công danh tự lạc hà
Nhân sinh như huyễn mộng
Vô thường tại sa bà
(Tác giả dịch nôm)
Bảy mươi hai tuổi tới rồi a?
Ngày tháng qua mau sắp tới già
Tóc bạc răng long thôi đủ cả
Mắt mờ chân mỏi ngại đường xa
Công danh thuở trước như mây nổi
Bè bạn giờ đây chỉ một và
Một kiếp nhân sinh cơn huyễn mộng
Vô thường ở tại cõi sa bà (ta bà)
(3) Làng Phước Tích thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập vào năm 1470.
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 12, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net