Sunday, 17/06/2018 - 01:03:27

Một người mù kiếm sống bằng nghề đào giếng


Những giếng ông Gih đào không chỉ cung cấp nước cho sinh hoạt hàng ngày mà còn cho vườn trồng cây. (Dân Trí)

GIA LAI - Dù đôi mắt đã gần như bị mù hẳn, nhưng trong hơn 20 năm ông Gih người sắc tộc thiểu số đã mưu sinh bằng nghề đào giếng để kiếm cơm, và ông thật sự kiếm cơm chứ không kiếm tiền. Một bài viết của báo Dân Trí cho biết người đào giếng này tuy mới 39 tuổi nhưng được người địa phương gọi là “già Gih” vì có nhiều kinh nghiệm. Ông sống tại làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đăk Đoa.

Nghề đào giếng, một công việc tưởng chừng như một người bình thường cũng khó có thể làm được, nhưng đối với “già Gih” thì là việc phải làm để sống. Trong vòng 20 năm ông đã đào được hơn 40 cái giếng, cho dân làng lấy nước sinh sống và tưới cà phê. Tức là trung bình ông đào hai giếng mỗi năm.
Kể về hoàn cảnh của mình, ông Gih cho biết ông kém may mắn vì bị mù từ nhỏ, tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn có cha mẹ. Nhưng đến năm ông được 16 tuổi thì cha mẹ bỏ đi, không hiểu tại sao, để lại mình ông bơ vơ.
 

Hơn 20 năm nay, ông Gih mưu sinh bằng nghề đào giếng. (Dân Trí)

Ở tuổi 16, khi bạn bè cùng trang lứa còn được sống bên gia dình và được cắp sách đến trường, thì thanh niên Gih phải tự mò mẫm trong bóng tối để kiếm cơm với đôi mắt mù.

Khi đó ông Gih chỉ còn biết nhờ đến sự giúp đỡ của người làng và chính bản thân mình dựng lên cái chòi nhỏ ngoài rừng thông. Hàng ngày, ông xuống suối, mò cua bắt ốc đổi lấy gạo và thức ăn. Đến năm 22 tuổi, thấy nhiều người đi đào giếng nên ông xin đi theo.

Rồi cũng nhờ có công việc đào giếng và được sự giúp đỡ của làng xóm nên vài năm sau đó ông cũng xây được một ngôi nhà để ở.

Công cụ đào giếng của ông là chiếc xà beng dựng ở góc nhà và đôi bàn tay gầy gộc, in hằn lên đó là những vết chai sạm. Ông cũng dùng chính đôi tay của mình để làm thước đo khi đào. Khi xác định được vị trí cần đào, ông ngồi xuống lấy cơ thể mình làm trọng tâm và giơ hai cánh tay ra xoay một vòng để ước lượng đường kính của cái giếng.

Khi đã ước lượng được diện tích miệng giếng, ông bắt đầu đào sâu xuống. Vừa đào ông vừa dùng bàn chân để đo khoảng cách, đôi tay mò mẫm để định hình.

Bà Bya, 42 tuổi, nói với báo Dân Trí, “Cái giếng Gih đào cho tôi dùng đã hơn 4 năm rồi. Lúc đào Gih nói là chỉ đào giúp cho bà con thôi, nếu bà con thương thì nấu cơm cho Gih ăn là vui rồi. Vậy nên bà con trong làng ai cũng thuơng Gih và có cái gì ngon cũng gọi Gih sang ăn.”

Anh Pyn, 32 tuổi, cho biết, “Năm ngoái, gia đình tôi nhờ Gih đào giếng. Cũng nghe tiếng Gih đào để đổi cơm ăn chứ không lấy tiền. Suốt hai tuần liền Gih hì hục đào còn tôi ở trên quay đất lên thì cuối cùng cũng xong. Hiện giếng của tôi dùng để sinh hoạt và tưới có 200 cây tiêu rẫy vườn. Gia đình đưa tiền mà Gih chỉ lấy 500 ngàn ($21) còn thì Gih nói nếu Gih đói thì nấu cơm Gih ăn với.”

Ông Gih nói, “Không đào thì ai nấu cơm cho ăn, phải làm mới có cơm ăn chứ. Lúc mới đào, khổ nhất là khi vận chuyển đất lên, vì tôi hay thường bị đập đầu vào thành giếng. Tay chân, mặt mũi lúc nào cũng bầm tím hết cả. Nhưng đào lâu rồi cũng quen, giờ không đào khó chịu ngứa ngáy chân tay lắm.”

Trước đây, vì không nhìn thấy đường nên trong một lần đi chặt chuối thuê, ông đã chặt phải tay và mất một ngón. Chỉ còn 9 ngón tay, mắt lại không thấy gì, vậy mà người đàn ông này lại đào giếng rất nhanh. Những cái giếng ông đào khi hoàn thành và bàn giao lại cho dân làng trông rất vừa vặn, tròn và đẹp.
Nhìn người đàn ông mò mẫm, lủi thủi một mình trong bóng tối cùng đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc, chai sạn khiến ai cũng động lòng. Những thợ đào giếng bình thường khác sau khi hoàn thành xong mỗi cái giếng như vậy họ sẽ lấy khoảng $260. Tuy nhiên khi đào xong người đàn ông này không hề lấy tiền mà nói chủ nhà cho cơm ăn là được. Vì thương ông, nhiều gia đình vẫn nhét vào túi ông chút ít tiền để phòng khi bệnh tật.



Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp