Sunday, 26/05/2019 - 10:09:59

Một trung sĩ hy sinh 50 năm trước tại Việt Nam được vinh danh trong ngày Memorial Day


Calvin Rice, bên phải, tại Việt Nam năm 1969. (Vietnam Veteran Memorial Fund)


Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay, tờ York Daily tại miền đông tiểu bang Pennsylvania đã có một bài viết đặc biệt về một quân nhân người Mỹ gốc Phi Châu đã chiến đấu dũng cảm tại Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản. Dưới đây là phần lược dịch từ bài viết của ký giả Mike Argento.
*
Calvin Charles Rice Jr. là một đứa trẻ thành phố, trong một gia đình có năm anh em. Cha mẹ ông, Calvin Sr. và Evelyn, đã chuyển đến York từ một thị trấn nhỏ tên là Point of Rocks ở phía tây Maryland, một ngôi làng nông thôn dưới bóng núi Catoctin bên bờ sông Potomac.
Người cha Calvin Sr. đã làm việc như một nông dân và chuyển gia đình của mình về phía bắc đến York để tìm việc làm trong các nhà máy, nhận được một công việc tại nhà máy cũ của Borg-Warner ở phía tây thành phố. (Giờ đây, nó được gọi là Johnson Controls.)
 

Calvin Charles Rice Jr., 1946-1969 (Findagrave.com)

Khi nhập ngũ, người con họ Rice xem đây là một cơ hội để có một cuộc sống khá hơn. Ông đã bỏ học trung học và đi lính ngay sau khi ông được 18 tuổi. Sau đó Rice đã đến Đức. Khi hết hạn và trở về từ Đức, ông tái nhập ngũ, dự định theo nghiệp quân đội. Ông được thăng cấp trung sĩ và được đưa đến trận chiến ở Đông Nam Á.
Calvin Charles Rice Jr. đến Việt Nam vào tháng 10 năm 1968. Và ông đã không bao giờ trở về nhà…
Trong nhiều năm, gia đình Rice không biết ông đã hy sinh như thế nào, họ chỉ biết rằng ông đã bị thương vào tháng 7 năm 1969 và chết 10 ngày sau đó. Họ không biết rằng ông đã được tuyên dương rất nhiều vì đã sẵn sàng hy sinh nhiều lần để cứu mạng người khác.
“Chúng tôi chưa bao giờ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra,” Elwood, em trai của ông Rice cho biết sau này. “Thật khó để tìm hiểu,” ông nói.
Đêm ngày 26 tháng 1, 1969, trong khi đang chiếm giữ một vị trí ban đêm gần căn cứ ở tỉnh Tây Ninh, phía tây Sài Gòn dọc biên giới Cam Bốt, đơn vị của Rice – Tiểu Đội B của Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 4 Kỵ Binh thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh bị hỏa lực mạnh từ một lực lượng lớn của quân đội Bắc Việt.
“Hoàn toàn không để ý đến sự an toàn của mình,” chỉ huy tạm thời của Rice, ông J.R. Casey, đã viết trong bản tường trình về trận đánh hôm đó. “Trung Sĩ Rice đứng trên xe bọc thép và chỉ ra mục tiêu cho người của mình, trong khi ném vô số lựu đạn để đánh bại những kẻ tấn công cuồng tín.”

Hành động dũng cảm đó đã mang lại cho ông một Huân Chương Ngôi Sao Đồng vì cử chỉ anh hùng.
Vào ngày 28 tháng 2, đơn vị của ông Rice đang tiến hành một cuộc càn quét qua rừng Bời Lời ở Tây Ninh, họ đi “dưới một loạt mưa đạn súng trường không giật và hỏa lực lựu đạn,” theo lời trích dẫn của một Huân Chương Khen Thưởng Quân Đội tuyên dương cho hành động anh hùng của ông Rice.

 “Khi trận đánh bắt đầu với loạt đạn mở màn,” ông Casey đã viết, “chiếc xe của Trung Sĩ Rice đã tiến tới dập tắt hỏa lực của đối phương khi đơn vị tiến vị về phía trước vào vùng địch.

“Hoàn toàn quên đi sự an toàn cho chính mình, Trung Sĩ Rice đứng trên xe bọc thép của mình và chỉ ra các mục tiêu cho đồng đội biết, trong khi ném vô số lựu đạn để đánh bại những kẻ tấn công cuồng tín.”
Sau đó đến ngày 15 tháng 6.

Đơn vị của ông đã tiến hành một loạt càn quét trong rừng Bờ Hồ, khoảng 35 dặm về phía Tây Bắc của Sài Gòn. Khu rừng từng là nơi trồng rừng cao su, rải rác những cánh rừng thông rậm rạp và những cánh đồng lúa rộng giáp với những con đê có thể cao hơn 6 feet. Rừng đã trở thành nơi hoạt động của lực lượng du kích Việt Cộng, khiến cho quân đội Hoa Kỳ và lực lượng Việt Nam Cộng phải mở nhiều trận đánh nhằm ngăn chặn nỗ lực của Việt Cộng dùng rừng để che chở cho một căn cứ lớn ở phía nam, xây dựng một hệ thống đường hầm hầm rộng khắp khu vực.

Vào sáng Chủ Nhật đó, đơn vị Rice đã “đối đầu với một lực lượng lớn của quân địch,” Trung Úy E.L. Shirley đã viết trong một bản tường trình.

“Ngay lập tức,” Trung Úy đã viết, “Trung Sĩ Rice bắt đầu đặt hỏa lực tàn phá vào các vị trí quân địch với khẩu súng chính của mình trên xe tăng. Khi một khẩu súng bị kẹt đạn, Trung Sĩ Rice đã nhanh chóng sửa chữa trục trặc và tiếp tục chỉ huy hỏa lực hiệu quả nhằm vào đối phương.”

Khi trận chiến diễn ra, trung đội trưởng của ông bị thương nặng và phải sơ tán khỏi khu vực. Ngay lập tức, Trung Sĩ Rice nắm quyền chỉ huy đơn vị và bắt đầu chỉ huy người của mình trong một cuộc tấn công vào các vị trí quân địch.

Trong khi chỉ huy người của mình, Trung Sĩ Rice bị thương nặng khi một hỏa tiễn bắn trúng xe tăng của ông.

Không lâu sau, ở quê nhà vợ của Rice được thông báo rằng chồng bà đã bị thương.
Mười ngày sau, vào ngày 25 tháng 6, Rice lìa trần tại Việt Nam. Ông đã được truy tặng Ngôi Sao bạc và Huy Chương Purple Heart. Ông được an táng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Gettysburg tại Pennsylvania. Lúc mất, ông chỉ mới 22 tuổi, để lại một cô con gái 4 tuổi lớn lên với những ký ức về cha qua lời kể của người khác. Buồn thay, người vợ góa của ông, cũng là một cô bé mất cha vào năm 4 tuổi, cha của bà hy sinh tại chiến trường Triều Tiên. Cuộc đời của bà cũng buồn như mẹ bà khi bà trở thành góa phụ năm 23 tuổi, bằng tuổi mẹ bà khi cha bà mất. Hiện bà cũng không còn.

Vào Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong năm nay, bạn bè và gia đình họ Rice sẽ tập trung tại cột cờ ở Công Viên Penn, lắng nghe khi các viên chức phát biểu để tưởng nhớ về Rice. Một huân bài sẽ được tiết lộ, một vòng hoa sẽ được đặt. Một người lính danh dự sẽ bắn một khẩu súng trường, theo sau là một người chơi kèn binh bài "Taps" dành cho các chiến sĩ đã khuất bóng.

Ngoài Trung Sĩ Calvin Rice, buổi lễ ngày thứ Hai, 27 tháng 5, còn vinh danh Trung Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Benjamin Hines, tốt nghiệp năm 2006 của trường trung học Dallastown, và Thượng Sĩ Christopher Slutman, có cha mẹ sống ở York County. Hai ông Hines và Slutman mới bị thiệt mạng tại Afghanistan vào ngày 9 tháng 4, 2019.



Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp