Wednesday, 02/01/2019 - 08:06:31

Một vị bồ tát trong đời thường, sống rất cần kiệm, để lại $11 triệu cho các hội từ thiện


Ông Alan Naiman và chiếc xe xịn mà ông tự thưởng mình sau khi người anh bị tâm thần của ông qua đời.

SEATTLE - Ông Alan Naiman được nhiều người biết đến là người tằn tiện đến độ tức cười. Tuy nhiên ngay cả những người gần gũi nhất với ông cũng không biết gì về tài sản mà ông đã âm thầm tích lũy trong nhiều năm, và về hành động cuối cùng mà ông đã dự định từ lâu.

Ông là một cán sự xã hội làm việc cho chính phủ tiểu bang Washington. Ông qua đời vì ung thư đầu năm 2018 ở tuổi 63, để lại phần lớn tài sản trị giá $11 triệu cho các tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo khổ, bệnh hoạn, tàn tật và bị bỏ rơi. Số tiền lớn này gây khó hiểu cho những người nhận tiền và những người bạn thân nhất của ông. Họ đang chuẩn bị cho ngày giỗ đầu tiên của ông Alan Naiman trong tháng Giêng.

Họ thấy khó hiểu vì ông từng dùng băng keo để vá chiếc giày bị tróc đế. Ông tìm những món đồ được bán giá rẻ tại tiệm tạp hóa vào giờ sắp đóng cửa. Với những người bạn thân nhất trong đời, ông mời họ ăn trưa tại tiệm bán thức ăn nhanh, như McDonalds hay Burger King chẳng hạn.

Ông Naiman không có vợ con. Ông rất thương yêu trẻ em, nhưng cũng rất kín đáo, dè sẻn, đầu tư, và làm thêm những công việc khác để giành giụm tiền mà ông hiếm khi chi tiêu cho bản thân. Các bạn thân nói rằng ông muốn tiết kiệm vì đã nhìn thấy cuộc sống không công bằng như thế nào đối với những đứa trẻ yếu đuối nhất.

Họ tin rằng một lòng tận tụy trọn đời dành cho người anh bị khuyết tật về mặt phát triển tâm lý đã ảnh hưởng đến cái nhìn của ông Naiman trong suốt cuộc đời, mặc dù rất ít khi ông nói về điều đó với bất cứ. Người anh của ông qua đời năm 2013. Năm đó ông Naiman đã tự thưởng mình bằng cách chi tiền mua một chiếc xe thể thao - một chiếc Scion FR-S với giá khiêm tốn so với các loại xe khác.

Bà bạn thân Susan Madsen nói với hãng thông tấn AP về ông Naiman, “Sự việc sống từ nhỏ đến lớn với một người anh bị tàn tật đã tô điểm cách thức ông nhìn mọi thứ trên cõi đời này.”

Là một cựu nhân viên ngân hàng, trong hai chục năm qua ông Naiman làm việc tại Nha Xã Hội của tiểu bang, phụ trách những cú điện thoại gọi sau giờ làm việc. Ông đã làm việc với lương $67,234 một năm, và cũng làm thêm những công việc phụ, đôi khi làm tới ba công việc cùng một lần. Ông sống tiết kiệm và đầu tư đủ mức để tạo ra được mấy triệu Mỹ kim, và cũng thừa hưởng thêm vài triệu Mỹ kim do cha mẹ để lại, theo ông Shashi Karan, một người bạn từ thời làm chung ở ngân hàng cho biết.

Một trong những chuyện cần kiệm đến tức cười của Naiman, là ông vui mừng vào ngày ông hội đủ điều kiện để được mua hàng giảm giá dành cho người cao niên. Ông thường mua quần áo tại siêu thị, thay vì tiệm chuyên bán y phục.

Ông rất mê xe, nhưng trong phần lớn cuộc đời ông lái những chiếc xe cũ rích. và dường như vui hưởng cảnh cô độc và trong những chuyến đi chơi xa một mình, với chi phí được tiết kiệm tối đa, theo mấy người bạn cho biết.

Sau khi Naiman qua đời, ông Karan mới nhận ra mình biết rất ít về những khía cạnh khác trong cuộc sống của người bạn cố tri này.

Ông Karan nói, “Tôi không biết ông ấy có cô đơn không. Tôi nghĩ ông là người cô đơn.”
Nhiều tổ chức được hưởng lợi từ quà tặng của Naiman nói rằng họ không biết ông trước đây, mặc dù họ có thể tình cờ gặp ông.

Ông đã để lại $2.5 triệu Mỹ kim cho trung tâm nhi khoa Pediatric Interim Care Center. Đây là một tổ chức tư nhân ở tiểu bang Washington, chuyên chăm sóc những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị nghiện ma túy, và giúp những đứa trẻ đó dứt bỏ được tình trạng bị lệ thuộc. Số tiền ông dành cho trung tâm này là món tiền hiến tặng lớn nhất từ trước đến nay mà trung tâm nhận được. Họ đã dùng tiền để trả dứt tiền nợ và mua một chiếc xe mới để có thể chở 200 em bé mà trung tâm tiếp nhận mỗi năm từ các bệnh viện.
Ông Naiman từng gọi điện thoại cho trung tâm đó cách đây hơn mười năm, để báo tin về một đứa trẻ sơ sinh cần được trợ giúp, khi ông làm việc cho tiểu bang. Bà Barbara Drennen, người sáng lập trung tâm, đã xuất hiện vào lúc giữa đêm để nhận đứa bé.

Bà Drennen cho biết, “Chúng tôi không bao giờ mơ ước điều này xảy ra cho chúng tôi. Tôi rất muốn tôi được gặp ông ấy. Tôi rất muốn cho ông được nhìn thấy những em bé mà ông đang bảo vệ trước đây.”
Ông Naiman cũng đã trao $900,000 cho tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng Treehouse. Ông nói với họ trong di chúc rằng ông từng là một người cha nuôi cách đây nhiều năm, và từng đưa trẻ em đến nhà kho nổi tiếng của nhóm này, nơi những người bảo vệ trẻ em của tiểu bang có thể chọn đồ chơi và nhu yếu phẩm miễn phí cho các em.

Treehouse đang dùng tiền của ông Naiman để mở rộng công tác cố vấn các em vào đại học và tìm việc làm trên toàn tiểu bang.

Bà Jessica Ross, giám đốc phát triển của hội Treehouse, nói về ông Naiman, “Ông đã sống cần kiệm, chỉ để làm việc tốt này. Hành động của ông thực sự là một món quà cho tất cả chúng ta, thể hiện tinh khiết lòng từ thiện và tình yêu thương.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Mnn đã nói: Một việc làm rất đáng ngưỡng mộ