Bạn thích bài này?
Font-Size:
Mozart qua tiếng đàn của Richard Goode và Gustavo Dudamel với Richard Strauss
(VienDongDaily.Com - 04/11/2011)
Vào chiều Chủ Nhật, ngày 30-10-2011, tại thính đường Walt Disney Concert Hall, thành phố Los Angeles, thật khó mà diễn tả những cảm xúc khi được thưởng thức buổi hòa nhạc giao hưởng do các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng Los Angeles Philharmonic trình tấu

Băng Huyền/Viễn Đông

Vào chiều Chủ Nhật, ngày 30-10-2011, tại thính đường Walt Disney Concert Hall, thành phố Los Angeles, thật khó mà diễn tả những cảm xúc khi được thưởng thức buổi hòa nhạc giao hưởng do các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng Los Angeles Philharmonic trình tấu
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tuổi tài cao Gustavo Dudamel và nghệ thuật biểu diễn piano tuyệt vời của nghệ sĩ Richard Goode, từng đoạt giải Grammy. Chỉ những khán giả tham dự, được đắm chìm trong suối nguồn âm thanh dường như bất tận hôm ấy, mới có thể hiểu hết cảm xúc được ẩn giấu sau những nốt nhạc, những âm sắc của hồn nhạc và sự cảm giao tuyệt diệu vô biên.

Dương cầm thủ Richard Goode - ảnh: Deborah Feingold


Gustavo Dudamel và giàn nhạc Los Angeles Philharmonic - ảnh: LA Phil


Richard Goode và Mozart

Chương trình được mở đầu bằng tác phẩm Grabstein Fur Stephan của nhà soạn nhạc hiện đại Gyorgy Kurtag (người Romania), có độ dài khoảng 10 phút, được Gyorgy Kurtag sáng tác vào năm 1989. Tác phẩm này từng được giàn nhạc giao hưởng Los Angeles trình diễn lần đầu vào ngày 31-3-1997, do nhạc trưởng Markus Stenz chỉ huy.

Nhưng có lẽ khán giả đợi chờ nhiều nhất vẫn là màn trình diễn của giàn nhạc giao hưởng và nghệ sĩ dương cầm Richard Goode, qua bản Piano Concerto số 20 giọng Rê thứ (K.466), dài 30 phút, của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart. Ông là một trong những bậc thầy giao hưởng vĩ đại nhất của mọi thời đại, một đại diện chuẩn mực của thời kỳ âm nhạc Cổ Điển (1730-1820). Dù cuộc đời mỏng manh, ngắn ngủi, chỉ có 35 năm trên dương thế, nhưng Mozart (1756-1791) đã sáng tác 41 bản giao hưởng.

Tác phẩm trình tấu này là một trong 2 bản piano concerto duy nhất viết ở giọng thứ của Mozart. Hình thức này tạo ra sự thể hiện tâm trạng sâu sắc và thường được sử dụng bởi các nhà soạn nhạc thời kỳ Lãng Mạn thế kỷ thứ 19. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc hay nhất của ông, là một trong số ít các tác phẩm của Mozart được biểu diễn thường xuyên trong suốt thế kỷ 19, từng được ví như một dòng chảy tự nhiên và có sức quyến rũ khôn tả. Nó sâu sắc, hoàn chỉnh, phong phú về kỹ thuật, có sự liên hệ giữa piano với giàn nhạc.

Trong số 27 bản piano concerto của ông, thì đây vẫn là tác phẩm thu hút được nhiều sự chú ý của các nghệ sĩ piano ngày nay. Tác phẩm này được hoàn thành và trình diễn lần đầu vào tháng 2 năm 1785, khi ấy Mozart đang rất nổi tiếng với tư cách vừa là nhà soạn nhạc vừa là nghệ sĩ biểu diễn. Riêng với giàn nhạc giao hưởng Los Angeles, thì tác phẩm này từng được biểu diễn lần đầu vào ngày 24-1-1926, do nghệ sĩ Elinor Remick Warren trình diễn piano và nhạc trưởng Walter Henry Rothwell điều khiển.
Thời gian trôi qua, nhưng bản concertor số 20 vẫn bất tử, vẫn lay động mãnh liệt người nghe qua sự diễn đạt sâu sắc của giàn nhạc giao hưởng Los Angeles, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gustavo Dudamel và ngón đàn đầy xúc cảm, tài hoa của nghệ sĩ Richard Goode, đưa người nghe vào thế giới của âm nhạc đầy chất thơ và ma lực.

Tác phẩm 3 chương, gồm chương 1 Allegro, chương 2 Romanza, chương 3 Allegro assai và phần cadenza độc đáo, để phô diễn tài năng trình tấu của dương cầm thủ trong đoạn cuối cùng, trước khi kết thúc phần biểu diễn.
Nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven đã rất ngưỡng mộ bản Concerto này và khi thấy Mozart đã không để lại một Cadenza nào, Beethoven đã viết nên phần Cadenza xuất sắc cho Concerto số 20.
Trong buổi hòa nhạc lần này, phần Cadenza của Beethoven cũng đã được nghệ sĩ Goode biểu diễn trong chương 1 Allegro.

Riêng phần giàn nhạc đã được Mozart viết cho sáo (flute), hai oboe, hai bassoon, hai kèn co (horn), giàn dây, kèn trumpet và trống định âm (timpany).
Mở đầu chương1, Allegro, bằng âm lượng hơi nhỏ của bè đàn dây, tuy khá nhịp nhàng, nhưng lại gợi lên những nét nhạc u uẩn, day dứt, sầu thảm. Mức độ kịch tính được tăng dần theo âm lượng, đan xen bởi bè đàn dây, kèn co và flute, để mỗi lúc càng thêm bi thương.
Mozart đã áp dụng kỹ thuật đảo phách, như một sự kìm nén đến lúc được bộc phát, giàn nhạc gầm lên ở âm khu trầm, sự tham gia của trống định âm và bè trầm ở giàn dây tạo ra một hợp âm vừa mãnh liệt, dữ dội vừa não nùng, giằng xé.

Và ngay tiếp sau, bè violon vút lên với một sức sống mạnh liệt sôi nổi, mang tính chất hành khúc, đem lại niềm hy vọng ngay trong nỗi tuyệt vọng, trong sáng nhưng mãnh liệt, nồng nàn mà thiết tha.
Tiếng piano độc tấu của nghệ sĩ Goode trở nên biến động đến lạ kỳ. Bản nhạc trở về giọng Rê-thứ, vừa duyên dáng, uyển chuyển và nhộn nhịp, trong sáng vô ngần. Phần độc tấu lần lượt nhắc lại các chủ đề của giàn nhạc với những âm sắc mới rất truyền cảm của piano. Và rồi, cả piano và giàn nhạc đều tham gia vào cuộc đối thoại, cùng ganh đua khi sôi nổi, dũng mãnh, khi thiết tha, sâu lắng tuôn trào mãnh liệt. Người nghe như nín thở, như sợ chính sự hữu hạn của mình không cảm nhận hết cái thần trong từng nốt.

Qua chương 2 Romanze, mở đầu phần trình tấu ở giọng Si giáng trưởng, lúc này kèn co và trống định âm hoàn toàn yên lặng, tác phẩm giờ đây như suối nguồn êm ái, thật lãng mạn và man mác sầu bi. Đôi chỗ bị đan xen, bị phá vỡ bởi giọng Sol thứ dồn dập, căng thẳng, thể hiện rõ rệt qua sự đối đáp khá gay gắt giữa piano và giàn nhạc trên nền giai điệu flute yếu ớt, thật đúng với ý nghĩa một bài ca trữ tình êm ái.
Chương 3 Allegro assai được viết ở giọng Rê-thứ, với âm điệu hân hoan, rộn ràng. Lúc này tiếng đàn piano độc tấu với âm sắc những điệu nhảy vui tươi, trẻ trung, cùng chuỗi âm thanh tươi sáng kết thúc ở giọng Rê-trưởng. Bằng những hiệu ứng được sử dụng xen kẽ như hồi kèn trumpet sảng khoái, mời gọi, xóa đi những u uất, bản nhạc hướng tới sự năng động, niềm vui, dẫn đến đoạn Cadenza hấp dẫn ở hồi kết.

Cách thể hiện của Richard Goode thật mềm mại, phân nhịp rõ ràng, kết hợp với các sắc độ thật thanh lịch và tinh tế, ông không thổi phồng kịch tính, cũng không cường điệu tính chất truyền cảm, mà lại rất giản dị. Qua tiếng đàn của Richard Goode, khán giả như được thoáng nhìn, thoáng cảm nhận cái siêu việt, cõi vô biên vô cùng của tâm hồn Mozart.
Khi những hợp âm cuối cùng của bản Concerto vang lên, cả nhà hát như vỡ òa, tiếng vỗ tay từng đợt như sóng trào của cảm xúc. Sự tâm đắc và thán phục của khán thính giả đã vang dài trong tràng vỗ tay không dứt.

Bản giao hưởng “Also sprach Zarathustra” (Lời của Zarathustra) của Richard Strauss (1864-1949)

Tác phẩm này vốn là bản giao hưởng thơ, được sáng tác vào năm 1896, có độ dài 33 phút, từng được các nghệ sĩ Los Angeles Philharmonic trình diễn lần đầu ngày 30-7-1929, do nhạc trưởng Eugene Goossens chỉ huy.
Nhạc trưởng Gustavo Dudamel lần này điều khiển giàn nhạc không nhìn nhạc.
Thơ giao hưởng là thể loại sáng tác ưa thích của Richard Strauss và cũng là thể loại thành công nhất của ông (cùng với opera). Richard Strauss đã đi vào lịch sử âm nhạc như một trong những nhà giao hưởng kiệt xuất nhất mọi thời đại. Các tác phẩm của ông từng được các nhà phê bình âm nhạc khen ngợi là những bức tranh âm thanh sống động với kỹ thuật phối khí độc đáo. Sáng tác của ông là sự kế tục xuất sắc truyền thống giao hưởng thơ của Franz Liszt, tính hình tượng hóa của Hector Berlioz, tính triết lý của Richard Wagner và kết hợp với thiên tài sáng tạo của chính mình.

Hình ảnh Zarathustra tái hiện một cách trầm hùng của Richard Strauss trong bản giao hưởng Also Sprach Zarathustra. Zarathustra vốn là đứa con tinh thần của triết gia Nietzsche. Ngôn ngữ triết học vốn đã sâu thẳm trừu tượng lại càng thẳm sâu hơn khi được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc. Bằng thế giới nội tâm bền bỉ mà cũng mong manh, rộng lớn, khúc chiết, qua những ý tưởng triết học lung linh, bản nhạc tạo ra cảm giác về tính vững chãi, sự liên tục trong dòng chảy của giai điệu, để người nghe có thể hài lòng về cấu trúc. Giai điệu trong tác phẩm mang đậm chất giọng ca nhưng cũng vô cùng phức tạp về mặt tiết tấu. Ông đã tạo nên một bài ca tráng lệ với quãng rộng những hợp âm. Sự phức tạp được cảm nhận một cách rõ rệt khi Richard Strauss đan xen những bè phối khác nhau. Những nhạc cụ dây vang lên với sức mạnh lớn nhất của mình, căng vút và lạnh lẽo, có lúc bộ kèn đồng với bè trầm ấm áp. Với sự chuyển động không ngừng trong nhịp điệu, bản nhạc đưa người nghe đến những cung bậc khát khao, cay đắng và rồi nhẹ trôi trong một cái kết êm đềm, nơi một khoảng không thinh lặng, trống vắng. Sự êm đềm, yên ả nhẹ nhàng quay trở lại như một sự phục sinh. - (BH)

Băng Huyền/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mozart-qua-tieng-dan-cua-richard-goode-va-gustavo-dudamel-voi-richard-strauss-aWB32ql5.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo