Thursday, 20/08/2020 - 05:32:47

Mùa dịch, đất Gò Nổi gồng mình giữ yên tĩnh

Trên tỉnh lộ 610B xuyên ba xã Gò Nổi tỉnh Quảng Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Bài NGUYÊN QUANG
Hồi học cấp ba, tôi cố gắng tìm hiểu tại sao đất Gò Nổi lại có nhiều người thông minh, học giỏi hơn mọi vùng đất khác, sau này, tôi tìm hiểu thêm, tại sao đất xóm Rừng, Điện Thắng cũng có nhiều người thông minh, học giỏi hơn nơi khác. Và con số người thông minh, học giỏi ở Gò Nổi và xóm Rừng dường như không đổi từ trước tới bây giờ. Bên cạnh đó, số tội phạm cũng phát triển tỉ lệ với người học giỏi, đó là điều đáng lưu tâm. Sau này, tôi tạm kết luận do nguồn nước. Mà nguồn nước đó ra sao? Và trong lúc này, khi mà mọi thứ mệt mỏi, lo lắng đang đổ ập lên người dân vùng Gò Nổi, đã có nhiều người nhiễm Covid-19 tại mảnh đất này, thì nguồn nước có ý nghĩa gì không?


Nguồn nước buồn


Vụ mùa năm nay thất bát hơn so với vụ mùa năm ngoái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Người ta hay nói đùa rằng nguồn nước ở Gò Nổi là nguồn nước buồn, bởi màu nước trong, nhẹ, không bị phèn như nguồn nước của bất kì huyện nào trên đất Quảng Nam. Quảng Nam có cái dở là hầu hết huyện nào, xã nào, thôn nào trong tỉnh cũng đều bị nước nhiễm phèn, giếng khoan, giếng đóng có sâu hay cạn gì cũng đầy phèn, nước bơm lên chừng nửa giờ thì phèn bắt đầu phản ứng với không khí, tạo thành lớp váng dày óng ách màu kim loại trên mặt nước, để chừng hai ngày thì nước có một lớp phèn vàng như bí rợ đóng dưới đáy thùng, chum, vại, ảng… Riêng đất xóm Rừng (tôi sẽ kể trong một câu chuyện khác có liên quan đến hát tuồng) và đất Gò Nổi thì nước trong veo, không biết phèn là gì.

Và, người quê thì ít ăn thịt cá, chủ yếu rau mắm là món chính. Mà luộc rau hay nấu canh gì cũng vậy, các vitamin trong rau sẽ tự bốc hơi khi nước sôi quá lâu hoặc cao hơn trăm độ C. Trường hợp nước không lẫn các tạp chất kim loại thì chỉ cần trăm độ C đã sôi ùng ục, bốc hơi, ngược lại, nước có phèn, có nhiều tạp chất thì có khi phải nấu lên tới một trăm mốt (110) độ C mới có thể sôi, vì đợi cho các tạp chất cùng sôi với nước thì khó hơn việc nước trong tự sôi. Mà ở nhiệt độ sôi của nước có phèn, không có thứ vitamin nào tồn tại đầy đủ trong nồi canh hay dĩa rau luộc.


Một quán cà phê ở xã Điện Trung, gần khu cách ly. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Và có lẽ cũng nhờ vậy mà nhắc tới đất Gò Nổi, người ta nhớ ngay tới Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Phạm Phú Thứ, Phạm Liệu, Lê Đình Đỉnh, Lê Đình Dương, Lê Đình Thám, Lê Đình Kỵ, Hoàng Tỵ… Con số có thể đếm lên hàng trăm hiền tài chỉ trong vùng đất vỏn vẹn chưa đầy 20km2 và nằm lẻ loi, cô độc giữa bốn bề là sông. Nhưng rồi lớp này đi qua, trận gió khác xô lại, trận gió thời cộng sản xã hội chủ nghĩa, cũng có không ít nhân tài cộng sản thứ thiệt trên đất Gò Nổi như Nguyễn Thị Bình, Phan Thanh… Và cũng thời kỳ này, sự phát triển bắt đầu tách ra hai hướng, một bên tham chính, cố gắng đi vào guồng máy quyền lực, bên khác hoặc là bỏ xứ đi làm ăn xa, hoặc là bám quê, bám gốc đậu, cây lúa với tham vọng trở thành đại ca, lãnh chúa một vùng. Đây là thời kỳ đất Gò Nổi có những tay xã hội đen có thể thao túng cả một vùng nhưng không ai biết và vừa đi cuốc đất đậu vừa chỉ huy ba miền.

Tôi có biết vài người như vậy, vì ngẫu nhiên, biết nhau trong lúc uống rượu, trong lúc giao du, qua rỉ tai bạn bè… Với giới trí thức hay có tiền của ở vùng đất này, chuyện dịch kéo qua rất đơn giản. Nhưng lạ ở chỗ, với người nông dân không giàu có gì, họ cũng tỏ ra rất điềm tĩnh mặc dù mùa màng năm nay thất bát hơn nhiều.

 
Chốt kiểm dịch ở cửa ngõ vào Gò Nổi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một nông dân tên Dũng, chia sẻ, “Năm nay bắp (ngô) mất mùa nặng, cả một sào bắp, nếu như tính công của mình làm vào nữa thì lỗ nặng. Nhưng không tính công thì chỉ huề vốn, nhà nào trúng thì lãi chừng ba trăm ngàn đồng một sào.”

“Các loại nông sản khác thì sao vậy chú?”

“Hầu hết nông sản đều lỗ, từ ớt đến cà, dưa đều không có đường ra nên giá thấp lắm. Huề vốn là mừng rồi!”

“Tình hình dịch bệnh, cộng với mất mùa có gây ảnh hưởng khó không chú?”


Thời dịch bệnh, đi hóng gió quê cũng mang khẩu trang. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ừ, thì cũng có khó chút xíu thôi, vì mình nhà nông, dựa vào hột lúa, con heo, củ khoai, con gà con vịt, trâu bò… Nên không bị bí bách nhưng những công nhân họ làm xí nghiệp. Công nhân mới khổ, không làm, không có tăng ca, nhận vài đồng hỗ trợ khó sống lắm. Còn mình dễ thở hơn. Ngay cả trong dịch, xã Điện Trung đây có một thôn lớn bị cách ly nhưng không sao cả. Người ta vẫn hỗ trợ nhau để sống. Ba xã Gò Nổi ở đây sống tình cảm, quí nhau, nên đỡ sợ. Xã hội bên ngoài giờ mệt lắm!”

Cái móng vững thì căn nhà có thể xây cao và không sợ bão

Tôi định hỏi thêm ông Dũng vì sao ông lại nói “xã hội bên ngoài,” như vậy có phải Gò Nổi có thế giới riêng hay không? Nhưng rồi thôi, vì ông cũng đang bận, hơn nữa, câu hỏi này ngay lúc này có vẻ không hợp, vì việc gở bỏ phong tỏa cũng chỉ vừa diễn ra trong ngày.


Bác Năm Gái (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tiếp tục gặp bác Năm, một lão nông, năm nay đã tám mươi tuổi nhưng hằng ngày vẫn đi cắt cỏ cho bò, đi làm vườn, và rất thích ướp những chai nước suối trong tủ lạnh, hái trái cây ngoài vườn bỏ tủ lạnh, đợi mấy đứa nhỏ con nít đi học về thì gọi vào cho. Chồng bác Năm, tức bác Năm trai trước đây là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng sau 1975, ông trốn ra đảo, đến khi nhà nước bỏ lệnh cải tạo thì ông quay về quê. Hai ông bà có con cái thành đạt, người làm chủ tiệm vàng, người làm chủ nhà hàng, người đi dạy học. Nhưng ông bà vẫn thích sống cảnh tảo tần, thanh đạm.

Khi chúng tôi hỏi chuyện về đại dịch, bác Năm gái cười, “Thì cũng có rau ăn rau, có mắm ăn mắm thôi. Ở đây sống tằn tiện, cực khổ quen rồi. Nhờ vậy mà con cái nó mới thành người!”

“Cháu vẫn chưa hiểu ý bác muốn nói gì, vì chuyện cực khổ có liên quan gì đến thành người vậy bác?”


Một trong những con đường liên thôn vắng vẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ừ, có chớ, vì hầu hết con nhà giàu, ăn chơi phung phí, không biết thương người khác, lớn lên nó thành cái máy chứ không thành con người, khi gặp sự cố thì nó hỏng. Còn dân quê như mình, tích cốc phòng cơ, sống chừng mực, biết chia sẻ. Ví dụ như nhà mình trồng nhiều rau thì nhường bớt cho nhà khác, nhà mình nuôi nhiều gà thì cho bớt nhà khác chục trứng, nhà khác lại cho mình con cá, củ khoai. Chính cái thói quen này giúp cho ai cũng thấy đỡ lo.”

“Cho đến bây giờ vẫn vậy hay sao bác?”

“Ừ, giờ vẫn vậy, nhưng với người lớn thôi, chứ với lớp trẻ thì khác, họ bay bổng ra ngoài nên tình làng nghĩa xóm sẽ nhạt hơn lớp của mình. Với thời bây giờ khác thời trước lắm, người ta sống bề ngoài nhiều hơn, hồi xưa mình sống là trải cái lòng ra với nhau, còn bây giờ đất đai lên giá, người ta kèn cựa từng tấc đất nên chẳng còn như xưa đâu!”

 
Công việc vẫn diễn ra hằng ngày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thời gian gần đây, đất Gò Nổi nhảy giá vùn vụt, như vậy nhà mình có bán miếng đất nào không bác?”
“Không, có mấy trăm mét đất để lại cho con cháu thôi, không bán đâu. Còn thiên hạ cũng nháo nhào lên. Nhưng nhờ cái dịch này mà tĩnh bớt đó chú ơi!”

“Nhờ dịch mà tĩnh là sao hả bác?”

“Ừ, thì dịch tới, người ta ít chộn rộn, đất đai cũng không mấy mua bán, giao dịch chi đó, nên người ta ở nhà, suy nghĩ nhiều hơn, chín chắn hơn, rứa đó. Trước cái rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, người ta không xô bồ nữa, trở về với cái cảnh cũ vườn xưa, không có ai tranh đoạt hơn thua như trước. Nhờ vậy mà thấy yên tĩnh hơn.”

“Trong thời gian cách ly, mình đi chợ mua thức ăn hay bỏ tủ đông dự trữ vậy bác?”


Thu hoạch mùa vụ (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ở đây thì mấy người có tủ đông, cứ ra vườn hái rau, nấu canh, luộc, rồi có khoai sắn, có đậu mè, bắp đó, vì mình là nông dân nên dễ sống, có trứng gà nữa mà, nuôi gà nhiều lắm, trứng ăn không hết phải đi bán bớt đó cháu. À, mà chỗ bác không bị cách ly, mình chỉ hái rau, lấy trứng gà nhà mang lại gởi cho người quen trong thôn bị cách ly thôi. Nhìn chung thì chưa có ai bị đói vì cách ly. Nhà nước họ cũng hỗ trợ nữa nên không có hề hấn chi mô!”

“Bác có theo dõi ti vi, có biết ở thành phố cũng bị cách ly không?”

“Có chớ, nhưng thành phố thì khó khăn hơn ở đây, vì họ quen sống sướng rồi, với lại cái nền cũng khác nhau, họ xây nhà cao to nhưng cái nền lại yếu.”

“Cháu chưa hiểu chỗ này lắm, bác nói rõ hơn chút được không?”


Ông Dũng cho biết năm nay sản lượng bắp thấp chỉ bằng 60% so với năm ngoái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái nền của đời sống gia đình hay xóm làng lại nằm ở chỗ tình cảm chứ không phải tiền bạc. Khi hữu sự, cả con phố giàu có nhưng chẳng ai biết tới ai, trông đợi vào nhà nước thì sẽ khó hơn nhiều cả một xóm nghèo nhưng mọi người luôn theo dõi, hóng (ngóng) tin nhau, có chi cùng chia ngọt sẻ bùi. Nhờ cái nền chắc như vậy nên xóm làng nghèo vẫn có thể sống được mà giàu lên thì càng hay.”

“Vậy theo bác, những trường hợp giàu lên ở đây có còn hay như bác nghĩ không?”

“Vẫn còn nhưng hơi nhạt so với trước. Nói thì nói vậy, chớ cái nền chắc nhưng phải rộng nữa kia, hầu hết bây giờ người ta phân lô tình cảm hẹp quá nên cái nền có chắc nhưng cái đế, cái móng không đủ rộng, thành ra mọi chuyện nhạt nhẽo hơn. Nhưng dù sao thì đợt dịch này cũng thấy ấm lòng, thấy người ta chia sẻ với nhau chí tình lắm!”


Xuống xe và đo thân nhiệt trước khi vào Gò Nổi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “chí tình lắm” của bác Năm gái khiến cho buổi chiều đầu tiên sau khi gở lệnh phong tỏa ở đây trở nên ấm hơn. Mặc dù không khí vẫn cứ mang mang, bất an và yên tĩnh một cách khó chịu, rất khó để nói cho rõ, khi mà cả thế giới cũng đang bất an và mang mang bởi thứ chết chóc vô hình mang tên Tàu Cộng này!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising