Thursday, 09/12/2021 - 08:14:00

Mùa đông lạnh và thiếu ăn của người nghèo vùng núi


Những người phụ nữ đi hái chè thuê ở Thái Nguyên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Người vùng núi, bây giờ cũng khác xưa rất nhiều, xưa nghèo chung, thiếu chung, bây giờ ai nghèo thì nghèo vĩ đại, thiếu muôn năm, ai giàu thì giàu “quang vinh muôn năm.” Kẻ giàu thì thừa mứa, người nghèo thì nghèo thê thảm, dịch giã, thiếu thốn mọi bề, thiên tai, giờ lại cái lạnh. Mà không có gì nhanh đói, nhanh hết lương thực bằng trời lạnh. Với người nghèo, lạnh là hung thần đáng sợ nhất cho cái bụng đói. Mùa đông năm nay, dường như người đồng bào thiểu số nào cũng phải đối diện với thiếu ăn, mà chẳng biết kêu ai.


Mùa giáp hạt buồn

Năm nay, mùa giáp hạt ở các huyện miền núi phía Bắc buồn hơn mọi năm và cũng đến sớm hơn mọi năm. Thường thì mùa giáp hạt diễn ra từ tháng Hai, tháng ba âm lịch, tức sau Tết. Bởi bây giờ mới vừa xong mùa gặt các đám ruộng bậc thang. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, do thời tiết bất thường và hơn hết là do nguồn thu nhập bấp bênh, co cụm, do người từ các thành phố đổ về, miệng ăn núi lở… Cuối cùng, mùa giáp hạt đã đến sớm so với mọi năm. Và đây là một chuyện hết sức nhức nhối với người nghèo, khó khăn.

Anh Long, một người làm nghề bốc vác thuê ở Lộc Bình, Lạng Sơn, chia sẻ, “Tình hình năm nay khó khăn quá, bà con hết lương thực sớm. Năm trước đỡ hơn.”


Thêm một năm đói và lạnh trên đất Bắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình năm nay theo anh, có cứu vãn được không?”

“Hỏi khó ghê nhé! Thì cách gì rồi cũng phải tự cứu mình thôi, không cứu vãn thì chết sao! Đã đến lúc khó khăn như vậy, may sao vàng nó lại lên giá, mà anh biết rồi đấy, con người dân quê mình nghèo, nên sợ cái đói, sợ cái đau lắm, hể dư chút tiền nào, bán con heo, con gà hay làm dư được đồng nào thì đi sắm vài phân vàng, tích cóp sắm năm phân vàng, nhờ vậy mà tồn tại được, làm cái nhà cái cửa cũng đỡ lo. Hôm đầu giáp hạt tới nay, nhà mình bán hết năm phân vàng rồi đấy, nhờ vậy mà có cái ăn. Bà con ở đây, nhà nào nghèo thì đi mượn bà con ký gạo, lon muối, người nào kha khá thì bán vài phân vàng mà ăn. Chứ tình hình chung rồi, đất nước gặp dịch giã, đói kém, cái đảng, cái nhà nước còn bận nhiều việc quá, mình mà chờ cái đảng, cái nhà nước giúp đỡ thì chết nhăn răng sao!”


Không dễ xây được căn nhà bê tông để đỡ lạnh ở miền núi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy là ba tháng sau mình sẽ có lúa mới?”

“Ôi, trông vào lúa mới mà chết sao, chỉ trông sao nó bớt cái dịch, để mình xuống thành phố hoặc ra ngoài cửa khẩu mà làm thuê, chứ không thì đói chết cơ! Làm sao mà chờ nổi tới ngày giáp mùa, có lúa mới được. Mình phải đi bốc vác, làm thuê thôi, có như vậy mới khỏi bán năm phân vàng còn lại. Giờ nó khó lắm, đừng trông gì vào cái đảng, cái nhà nước cho nó mệt cái bụng, cứ lo tự cứu mình thôi! Chỉ cầu mong cao cho cái dịch nó sớm qua mà đi làm ăn thôi!”

“Giả sử như dịch còn kéo dài, sắp tới đây lại có biến thể mới, như vậy sẽ còn rất nhiều khó khăn, vậy anh tính sao?”

“Người ta có thể chặn được nhiều thứ, bịt được nhiều thứ, nhưng có hai thứ, thằng nào chặn vào thì trước sau cũng bị đập nát tay, bị cắn đến chảy máu đấy! Anh có biết thứ gì không?”


Đối với người miền núi, người nghèo, không phải ai cũng may mắn được vào làm ở công ty môi trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hai thứ gì vậy anh Long?”

“Xin lỗi nhé, tớ nói hơi tục tĩu, nhưng thực ra nó không tục tĩu đâu, nó là chân lý đấy, đó là chặn và bịt mất cái miệng và cái đít của con người. Anh bịt mất cái miệng, người ta không có cái mà ăn thì trước sau gì người ta cũng nổi điên, cắn xé anh thôi, đừng nghĩ anh có bàn tay sắt nhá, tay sắt thì răng cũng sẽ là sắt à! Còn một thứ nữa, anh cứ cho người ta ăn cho no đi, bắt nó vẫy đuôi đi, nhưng cấm nó ỉa, trước sau gì nó cũng bứt xích mà tìm chỗ, đó là còn lịch sự đấy, không chừng nó thải ngay tại chỗ và cho anh dọn đấy. Cuộc đời mà, anh đừng nghĩ mình nắm quyền lực trên tay rồi muốn làm gì thì làm, người ta sợ và chưa thấy hết tầm quan trọng của những cái liên quan tới tính mạng nên cam chịu, mà đã hỏng thì phải sửa, anh lại tiếp tục lợi dụng sự thật thà của người ta thì không đơn giản đâu, đây chán lắm rồi!”


Người chở củi đi bán, người mua về sưởi ấm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“À, anh Long bình tĩnh, anh cho tôi hỏi thêm câu này nhé! Thực sự giả sử như sắp tới vẫn dịch cúm, vẫn khó khăn, không đi làm được thì sao đây?”

“Sao với giăng gì nữa, khi đói thì người ta sẽ bất chấp mà đi làm, không thì cái nhà nước phải mang gạo về cho người ta chứ, đâu có thể để như vậy được!”


Lây lất qua ngày, rời phố rồi lại lên phố

Tình trạng người ta ùn ùn kéo về quê từ các thành phố lớn để tránh cái đói và cái chết trong những ngày giãn cách, phong tỏa, để rồi khi nhà nước, chính phủ bỏ các lệnh phong tỏa, bỏ bớt các kiểu giãn cách đầy nguy cơ rủi ro, người ở quê lại lọ mọ ra thành phố để tìm việc, để làm thuê làm mướn bất kì việc gì bởi cái đói đã giục đôi chân của họ tìm đến bất kì nơi nào có một chút hi vọng. Với những người đồng bào thiểu số, việc ra phố kiếm việc không còn lớ ngớ như xưa, thậm chí họ có tự tin và kinh nghiệm riêng của họ, tuy nhiên, mọi thứ rất khó khăn, tự tin và kinh nghiệm cũng chẳng giúp họ được mấy. Một người lao động đến từ Na Sầm, Lạng Sơn, tên Khương, chia sẻ, “Em phải xuống lại phố, vì không xuống đó, sẽ đói trầm trọng!”


Trốn chạy khỏi thành phố rồi lại phải lầm lũi quay lại, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước đây anh có làm việc dưới thành phố chưa?”

“Mình làm việc dưới Hà Nội ấy chứ, thế rồi dịch, giãn cách, phong tỏa, cách ly gì đó lung tung lên, đói dài, đói vĩ đại, vậy là mình về lại quê. Hồi đó về quê tốn kém lắm, và cũng khó khăn lắm, người ta ngăn sông cấm chợ đủ đường, mình chỉ thấy bốn bề thọ tử, lọ mọ đi bộ, ăn uống thì ai cho gì ăn nấy. Thú thực là lúc ấy vẫn còn tiền trong túi, nhưng mà không dám tiêu xài, còn có mấy trăm ngàn, về quê thì đói, thiếu là cái chắc, nên có chết đói dọc đường cũng phải chừa lại, khi bước vào nhà thì phải có mộtít gạo. Bởi mình về mà gia đình mình chết đói vì cái sự về ấy thì mình chịu không nổi!”

“Thế sao anh không cố gắng trụ lại thêm thời gian nữa?”

“Ối giời ơi, lúc đó thì ai mà dám ở lại thành phố, vừa đói, vừa sợ chết, thấy người ta làm đủ thứ hết, mình cuống lên, chẳng biết có sống sót được không nữa để mà về quê ấy chứ. Cho nên mình lo mà về quê chứ có dám ở lại đâu. Mà với mấy trăm ngàn trong túi, mua mì tôm cũng rất khó mua, mà giá đắt nữa, thì sống làm sao cho nổi đây!”


Nhiều thành phố cũng trì trệ giữa mùa dịch giã, việc kiếm cơm của người khó càng khổ hơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giờ ra phố lại, anh có tìm được việc gì để làm chưa?”

“Vẫn chưa, mấy lúc này đi nhặt rác, nhặt ve chai, làm đủ thứ hết, miễn có tiền gởi về nhà, còn mình thì dễ rồi, chỉ cần siêng một chút, ra ngoài mấy cái ao rau muống hái vài cọng, rồi mua gói mì tôm chế vào là có ăn rồi. Cứ có việc thì có tiền, có rác thì có cơm. Chứ ở trên quê thì báo hại thêm miệng ăn. Mà năm nay tình hình chung là vậy, bà con trên bản mình khổ còn hơn mình!”

“Bà con trên đó nhận được cứu trợ hay khoản nào khác chưa anh?”

“À, cũng có một ít gạo của các tư nhân họ cho, còn khoản hỗ trợ gì đó từ chính phủ, có thầy gì đâu, đói sặc máu ấy chứ, cái chính phủ có cho, nhưng hình như cái tỉnh, cái huyện nó chưa có đưa về, như vậy thật là chậm chạp và tắc trách. Lẽ ra mấy cái này, hễ cái chính phủ nó gửi về thì cái chính quyền địa phương phải nhanh chóng trao cho bà con, có để người ta mua gạo chứ! Khổ lắm chú ơi, bây giờ nó lộn xộn lắm chú ơi. Mình cứ lo mà tính chứ không mà trông đợi vào cái mà chính phủ hay cái mà địa phương nó cho thì chết đói đấy, đừng có tin chúng nó làm nhanh nhé! Khổ lắm, nhục lắm đấy. Có gì nhục hơn chết đói chứ. Chú có theo dõi cái vụ vừa rồi con bé mười sáu tuổi ăn cắp bị cắt tóc không?”


Nhiều người quay trở lại thành phố và nhặt rác, ve chai sống qua ngày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi có biết, có xem video, anh có theo dõi chứ, anh thấy sao?”

“Mình mà không theo dõi thì sao lạihỏi anh, sao mà mình biết để hỏi chứ! Mình thấy nó ác quá và nhân tình thế thái sao mà lộn tùng phèo lên hết vậy. Đương nhiên là mình cũng nghèo, lỡ mình có lỡ cắp vài lon gạo, mình cũng mong có ai đó cứu mình, bênh vực mình. Nhưng mà thanh niên đoàn, rồi các nhóm xã hội đen nhào vô cho tiền, thậm chí thăm hỏi quá là trân trọng khiến cho mình nghĩ rằng có một cuộc chạy đua nhân đạo trật lất. Làm như vậy thì thiệt tình… Chẳng lẽ mìnhđói quá thì mình cứđi ăn trộm liều rồi xong mong rằng người ta không bắt mình, rồi còn cho mình thêm gạo? Mình không dám! Trong lúcnày, có chỗ nào đói, lạnh như miền núi tụi mình không. Mình nghĩ là có nhưng chắc cũng là miền núi vùng khác hoặc những người nghèo che tạm bợ mà sống qua ngày như tụi mình thôi. Nhưng chẳng lẽ đói, khát, lạnh là trộm cắp? Dẫu sao giờ mình cũng đi nhặt rác qua ngày rồi tính tiếp, gần Tết rồi người thành phố sẽ có việc cần chúng mình thôi, chúng mình có sức mà, chắc rồi cũng có gạo gởi về quê cho gia đình.”


“Chúng tôi chịu đói và lạnh cũng quen rồi.” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình gia đình anh giờ ra sao?”

“Cũng lây lất qua ngày, nhưng chúng mình chịu đói, chịu rét cũng quen rồi, không lẽ đi ăn trộm, chứ làm người tử tế, lương thiện để kiếm chén cơm khó lắm, mình có phải có miệng mồm gì mà quảng cáo người ta là mình làm được việc. Đôi lúc mình phải gạt cái ý nghĩ trộm cắp, vì mình người thiểu số, nếu trộm cắp rồi kể đói, chắc người ta cũng cho thêm chút tiền thật, không chừng mình còn được làm anh hùng vì nhờ mình mà người ta biết đến cái bản mình ở, cái bản mình ở lại được nhiều người biết đến, nhiều người đến cho quà. Không khéo khi đó bản mình còn được tiếp mấy anh cán bộ thành phố mặc áođoàn đến từng nhà cho quà, hỏi thăm ấy chứ, thật là khó nói quá!”

Mấy chữ “khó nói quá” của người lao động nghèo này, giữa lúc đói kém, dịch giã đang gia tăng giống như lời than ngắn thở dài của người tử tế trước các trào lưu chia sẻ có tính chính thống và phi chính thống trước câu chuyện trộm cắp và thời đại. Cái thời đại mà người chân chính đói khổ, thiếu thốn, tình hình trước mặt cứ mê mê man man, khó nói thật. Chỉ thương mùa giáp hạt đến quá sớm với dân miền núi!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements