Chuyện Nước Pháp

Mùa nghỉ mát với thú vui đi trượt tuyết (kỳ 2)

Wednesday, 20/01/2016 - 11:31:06

Trẻ em đã học lên lớp lớn, ở vào độ tuổi 10 hay 11, trước khi vào trung học. Có chỗ trẻ con không hề được đi do trường tổ chức mà chỉ biết nhờ gia đình cho tham gia riêng tư hoặc chính họ đưa chúng lên núi.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Để chuẩn bịđi chơi tuyết, phải lo trước từ lâu khi chúng ta cònở vào mấy tháng kề cận ngày du lịch. Nếu chậm trễ lôi thôi là không xong được vì không phải dễ chuẩn bị. Tôi xin kể qua hoàn cảnh thông thường nhất là những gia đình với con cái từ 1,2 đến 3 đứa hay nhiều hơn nữa; còn các cặp tình nhân trẻ chưa đồng ý cưới hỏi thì khỏe hơn nhiều cũng như đám người độc thân thôi thì khỏi nói. Có trường hợp trẻ em được nhà trường tổ chức cho đi lớp trượt tuyết thuộc cấp tiểu học, bọn con nít ra về với mề-đai tưởng thưởng nếu chúng nó ngoan ngoãn nghe lời giảng dạy của vận động viên nhà nghề. Cha mẹ thường khi khỏi đóng góp tiền bạc nếu như trường học ấy thuộc tỉnh lớn có nhiều phương tiện dành cho môn thể thao khám phá vào mùa đông. Trẻ em đã học lên lớp lớn, ở vào độ tuổi 10 hay 11, trước khi vào trung học. Có chỗ trẻ con không hề được đi do trường tổ chức mà chỉ biết nhờ gia đình cho tham gia riêng tư hoặc chính họ đưa chúng lên núi.

Đôi thanh sắt tên là ski dùng để đi trượt tuyết rất hiện đại và gậy chống, mũ chapka


Đầu tiên làđi mua sắm quầnáo đặc biệt dành cho trò chơiđi tuyết ngoài trời. Có thể lựa chọn trong hai phương cách là đến cácđại siêu thị giá rẻ hơn nhưng mặt hàng rất giới hạn so với những tiệm chuyên môn bánđồ thể thao từ nhà nghề chođến đám thường dân chúng ta. Bên Pháp có các boutique (shop) với bảng hiệu có tiếng là Intersport, Décathlon, Sport 2000, Go Sport bán đồ tốt và tương đối khá đắt tiền nhưng sẽ kéo dài lâu cho nhiều mùa đi tuyết. Những siêu thị có tầm cỡ như Auchan, Cora, Leclerc, Carrefour... thì có quần áo và giầy bốt khá đơn giản mà thôi, chúng ta vẫn phải đến tiệm chuyên môn mới tìm thêm được đủ thứ đồ cần thiết như xiềng xích kim loại cho 4 bánh xe chạy trên tuyết không bị trơn nhiều là đi luôn xuống hố nhỏ bên vệ đường dễ dàng.

Từ đầu đến chân đều được trang bị cẩn thận để không bị cái lạnh bên ngoài tấn công. Những nơi ta đến sẽ có khí hậu mùa đông kéo dài trong suốt thời gian nghỉ ngơi, trời lạnh luôn luôn cắt da khứa thịt khi ra ngoài nên phải có đôi bao tay và mũ len cùng khăn quàng che chở kín mít đầu cổ liên miên. Áo choàng mặc bên ngoài cũng phải là thứ khá tốt và bảo vệ kín gió. Áo lót bên trong cũng thuộc loại có lớp vải may lên cao trùm kín chiếc cổ và là thứ sợi dệt nhân tạo giữ ấm lâu bền kiểu “thermolactyl” do nhà Damart chuyên bán. Áo sơ mi cũng là loại dầy và áo pull càng có nhiều len càng tốt nên cũng to xù. Quần mặc trong nhà trọ ngày thường cũng là quần len dầy, khác với quần mặc ra ngoài đi ski làm bằng chất dẻo tốt không thấm nước và khá cồng kềnh. Có bộ đi ski dính liền áo quần trên dưới.

Bao tay cũng có 2 thứ là đồ thường hàng ngày mỏng hơn bộ đi ski dầy cộm quá khổ. Khăn quàng và mũ trùm đầu cũng vậy, làm bằng len hay chất dẻo nhân tạo giữ lâu hơi ấm từ người tỏa ra. Tôi rất thích những chiếc mũ đặc sắc thật tiện lợi đến từ các nước cực lạnh vào mùa đông như Nga và Sibérie vừa che phủ kín đầu thật ấm mà còn ủ kỹ cả đôi tai. Ngày xưa chưa có chất sợi dệt chế tạo từ kỹ nghệ hóa chất nhân tính mà ra thì chiếc chapka (danh từ Pháp giống cái chỉ loại nón mùa đông trứ danh của Nga) làm bằng lông thú như chồn cáo nhưng ngày nay nó chỉ còn là lông giả mà thôi. Tuy cô đào thượng thọ BB (Brigitte Bardot) đã cấm được săn thú Bắc cực và nhân loại nói chung đã tẩy chay lông thú thiên nhiên do bọn bất lương vẫn làm càn trái luật nhưng tôi thấy trên mạng còn bán chapka giá gần 300 Âu kim 1 cái. Nó là lông cáo, trông bề ngoài tuyệt đẹp màu nâu vàng tươi sáng nhưng người biết suy nghĩ và có lòng công bình sẽ không "cướp giật" bộ đồ duy nhất của chú cáo bảo vệ thân xác chống lại mùa đông lạnh tàn khốc; chưa kể còn làm nó mất mạng!

Về đôi chân với những chiếc “bốt” (bottes, giày cao cổ, còn gọi là ủng) mang ra ngoài đi tuyết và đôi bốt mang trong nhà sau khi đi trượt đồi về cũng không giống nhau. Rắc rối thật, cũng như đôi vớ dầy cộm to gấp đôi vớ thường ngày. Nhữngđiều chuẩn bị đầyđủ thế này là tốt nhất vì khi tới nơi, lầnđầu tiên lúc còn độc thân chỉ là một sinh viên quèn cùngđi chơi với người bạn trai vừa ra trường kỹ sư tôi đã nếm mùi lạnh lẽo kéo dài liên miên vô tậnđến ngán ngẩm luôn. Tuổi 18 chân ướt chân ráo, quen chịu nóng hơn chịu lạnh lại thêm không được trang bị đầy đủ nên tôi rất bất ngờ khi bị ném vào tình trạng trời lạnh thấu xương ở vùng núi cao liên tục so với đất liền. Cũng may, một tuần lễ trôi qua thật nhanh nhưng tôi đã học khôn thật nhiều cho gia đình tương lai về sau với đàn trẻ con. Thời thế đã thay đổi khá nhiều với phương tiện thông tin tối tân, nhất là điện thoại di động cầm tay giúp tránh được nhiều bất trắc trong cuộc sống như đi lạc đường trong đêm tối. Cảnh vật khác đi rất nhiều so với ban ngày, lại khó nhìn thấy rõ các tấm bảng chỉ dẫn hay ghi tên đường sá.

Những gia đình từ Paris xuống thường phải lặn lội từ sớm hôm để tới vùng núi -les Vosges- một trong những tỉnh nhỏ nhờ có núi non nhiều tuyết và cảnh đẹp nên thơ mùa đông thu hút nhiều khách du lịch. Hoặc họ có thể đến vùng núi Alpes xa xôi hơn (Paris-Vosges dài khoảng 300 cây số, Paris-Alpes thì xa hơn 472).

Nhà ở đã mướn xong, những chiếc ski sẽ thuê tại chỗ khỏi phải mua sắm. Vật liệu ngày nay làm bằng chất kim loại nhẹ đi mười phần so với mấy chục năm trước phải khệ nệ vác đôi ski nặng nề đem về trả lại nơi thuê mướn. Chất liệu hiện nay dùng nhiều tầng sợi thủy tinh (fibre de verre) chồng lên nhau hòa lẫn với một thứ hỗn hợp kim loại chứa nhôm là chính. Hai thanh ski được sơn đủ màu cho đẹp mắt và thon gọn với các mấu sắt gọn gàng giữ chặt đôi chân người sau khi ta kéo chốt. Cảm tưởng khi mang vào rất khó chịu nhưng tí sau là quen đi và quên mất đôi chân mang bốt cứng (bốt và ski cho thuê cùng lúc với số đo chân cá nhân) tù đày vướng víu trong 2 thanh sắt nhờ sự lướt đi nhanh nhanh khiến người khoan khoái. Tuy nhiên, khi té là dễ gẫy chân vì vậy: đôi cùm quá chặt!Hai cây gậy chống không giúp gì được lúc ta ngã ra phía sau.

Hành trình leo núi lúc sắp tới rất gay cấn vì con đường vừa nhỏ hẹp vừa quanh co khúc khuỷu mà lại trơn trợt đầy tuyết. Trước khi bắt đầu lên dốc, đoàn người đi lẻ tẻ đã cho xe ngừng lại và cùng nhau mang xích sắt cho 4 bánh xe hơi. Dân chúng không được phép chạy trước với xích vì nó sẽ làm hư đường nhựa không bị đọng tuyết như trên vùng cao, hoặc nếu có tuyết thì xe cộ nhân viên nhà nước đã rải muối cho tan đi. Người ta phải phi ngựa đường xa cho tới khi đường gần xuất hiện với những tấm bảng chỉ dẫn chính xác cùng hình vẽ tượng trưng đèo dốc phải leo rất nguy hiểm. Lúc đó cũng là lúc ngừng lại tắt máy xe rồi lễ mễ mang dụng cụ ra cho bánh xe sẽ leo lên an toàn. Các nam tử phu quân kiêm chức cha bầy trẻ thi nhau trổ tài tháo vát trong lúc phụ nữ và trẻ con ngồi yên trong xe. Khi phải ra ngoài chiếc xe hơi bên trong thật ấm cúng nhờ có máy sưởi nóng là phải mang găng tay vào ngay vì da dẻ sẽ bị cái lạnh khô khan làm tê cóng 10 ngón tay hết làm ăn được gì cả.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT