
Lồng đèn bán ở Little Saigon – ảnh: Hoàng Thanh/Viễn Đông
Hoàng Thanh/Viễn Đông
Vậy là một mùa Trung Thu nữa lại đến. Chiều qua tôi ra chợ, tìm mua
chiếc lồng đèn Trung Thu tặng đứa cháu gái. Cháu tôi, Christina, tên Việt Nam
là Thiên Ân, năm nay vừa tròn 4 tuổi, cháu chưa hề biết Trung Thu là gì cả, nên
tôi muốn tặng cháu chiếc lồng đèn Trung Thu đầu tiên, và sẽ giải thích cho cháu
ý nghĩa của ngày lễ rất vui của các em nhỏ này...
Đi một vòng các chợ, tôi chỉ thấy những chiếc lồng đèn rất xinh, làm
bằng cao su, hay bằng vật liệu cứng, có đèn, có nhạc rất vui tai... nhưng hoàn
toàn không thấy một chiếc lồng đèn nào làm bằng giấy bóng kính vàng, xanh, đỏ...
như ngày xửa ngày xưa nữa.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày xưa đó, Trung Thu và Tết là những ngày lễ vui
nhất trong cuộc đời của một đứa bé như tôi. Đến tháng 8 là tôi háo hức đòi Mẹ
dẫn đi mua bánh trung thu và lồng đèn. Ở lớp học Cô giáo cũng dạy làm lồng
đèn, với mấy que tre và giấy bóng kính. Tôi còn nhớ tôi làm lồng đèn hình ngôi
sao, khá đẹp, và được Cô giáo khen trước lớp. Năm tôi 8 tuổi, tôi đòi
Mẹ mua cho chiếc lồng đèn hình con két màu đỏ, nhưng sau đó thấy nhỏ bạn
có lồng đèn hình con cá màu vàng, tôi thích quá, lại đòi Mẹ mua cho hình con
cá, thì Mẹ tôi hẹn đến năm sau... làm tôi "giận" Mẹ và ngồi buồn khóc
cả buổi...
Có lẽ, ở xứ Mỹ này, hay ở ngoại quốc nói chung, sao tôi không
bao giờ thấy nơi nào có bán những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kính. Vì sợ dễ
gây hỏa hoạn chăng? Kể cũng là một điều hay, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn
nhớ hoài hình ảnh những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kính đủ màu. Ngày xưa
mỗi tối Trung Thu, là tôi cùng các bạn trong xóm xách lồng đèn đi dung dăng,
dung dẻ khắp xóm làng, vừa đi vừa hát vang bài:
Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi,
Em đốt đèn đi khắp phố phường,
Đèn ông sao với đèn bươm bướm,
Đèn thiên nga với đèn cá chép,
Em đốt đèn mừng Tết Trung Thu....
Rồi nhiều khi một cơn gió thoảng qua, làm lồng đèn chợt tắt, thì cả bọn
nhóc chúng tôi vội vã chạy vào nhà đòi Mẹ thắp lại cây đèn cầy khác... Ôi, khi
xưa ta bé... sao mà dễ thương đến vậy.
Trung Thu là mùa lễ của trẻ em, nên khiến tôi lại nghĩ đến
những đứa cháu tôi, đang sống ở bên Mỹ này. Sinh ra ở xứ người,
các cháu chưa bao giờ có được một khái niệm gì về cái đói, cái
khổ... trong cuộc đời. Hễ mấy cháu muốn gì thì có ngay món đó. Đồ chơi thì
đầy nhà, quần áo đầy tủ, giày dép, tập vở, cặp sách... mỗi năm lại mua cái mới;
hầu như không có thứ gì mấy cháu muốn mà không có được. Ngày xưa, tôi phải thật
ngoan, phải "chứng tỏ" với Mẹ là mình học thật giỏi trong lớp,
thì mới được Mẹ thưởng cho chiếc lồng đèn, hay một món đồ chơi rẻ tiền
nào đó mà tôi hằng ao ước... Còn các cháu tôi bây giờ, chỉ chơi toàn là
những món đồ chơi mắc tiền, những trò game điện tử, hay cả ngày cứ vùi đầu
vô chiếc computer để "chat"... Có những món đồ chơi có
khi lên đến 100 - 200 Mỹ kim một món, vậy mà tụi nhỏ vẫn được Ba Mẹ mua cho dễ
dàng.
Ngày xưa chúng mình đâu có nhiều đồ chơi, đâu hề có
những game điện tử, hay những chiếc máy vi tính để mà suốt ngày "chít
chat". Ngày xưa, chúng mình chỉ biết chơi nhảy dây, nhảy lò cò, chơi
bán hàng quán, hay bắn bi, đá cầu, bịt mắt bắt dê... Những món đồ chơi
thật rẻ tiền, hay những trò chơi - không tốn tiền - ngày xưa đó, sao
bây giờ hầu như không thể nào có thể tìm thấy được ở
xứ sở văn minh này, nơi mà đồng tiền và kỹ nghệ tân tiến đã làm
"hư hỏng" dần những đứa bé....
Ngày xưa đi học, có những ngày tôi không có cơm để mang theo, cứ
chực ăn "ké" với cô bạn thân, đến nỗi có ngày phải nhịn đói. Nhiều
lúc vào căn-tin mà trong túi không có một đồng xu, thèm một ly chè chảy cả nước
miếng... Còn bây giờ, các cháu tôi, muốn ăn món gì cũng có ngay; vào tiệm
phở, kêu một tô phở, rồi tự nhiên đổi ý không thích nữa, kêu món
khác, lại có ngay, và rồi tô phở dọn ra... chỉ múc vài ba đũa, để rồi
bỏ mứa lại trên bàn ăn... Thì thử hỏi thế hệ con em của chúng ta, đến bao
giờ mới hiểu được ý nghĩa và giá trị của đồng tiền?
Tôi luôn luôn khuyên bảo các anh chị em tôi nên tiêu xài tiết kiệm lại,
bởi vì như một Hội từ thiện nào đó đã viết, "Chỉ với 2 Mỹ
kim, thì chúng ta đã có thể mua được gạo để nuôi một cụ già Việt
Nam trong 1 tháng...", thì với 100 - 200 Mỹ kim đó, chị em tôi đã có
thể giúp cho biết bao người nghèo bất hạnh đang mong chờ tấm lòng nhân ái của
chúng ta.
Tôi có quen một cặp vợ chồng ở tuổi về hưu. Cô chú luôn luôn rất
nhiệt tình làm tất cả những gì có thể, để mong giúp cho cuộc đời này bớt
khổ. Hôm kia có dip nói chuyện với tôi, Cô nói rằng "Con không cần phải tu
tập gì cao siêu, nhưng con cũng đã là Bồ tát rồi đó...". Tôi thắc mắc
và hỏi tại sao. Cô nhỏ nhẹ trả lời: "Con có biết bao nhiêu người bị cườm
mắt, đến nỗi không còn trông thấy được gì nữa, họ lại quá nghèo, tiền
không có ăn thì hỏi tiền đâu mà mổ mắt, họ chỉ còn biết cầu nguyện Đức
Phật hay Chúa Trời mà thôi...". Rồi đột nhiên, họ nhận được một số
tiền nho nhỏ con gửi tặng, chỉ vài chục Mỹ kim mà thôi, nhưng đã đem lại
cho họ nguồn ánh sáng, thì thử hỏi có phải con là vị Bồ tát mà họ hằng cầu
nguyện mỗi đêm không?". Nghe Cô nói, tôi bỗng nghe mắt mình cay cay. Quả
thật tôi hoàn toàn không ngờ, theo như lời Cô nói, thì làm Bồ tát
không khó như tôi vẫn nghĩ, mà mỗi một chúng ta đều có thể trở thành một vị Bồ
tát ngay giữa cuộc đời này...
Mùa Trung Thu năm nay, tôi sẽ tặng bé Thiên Ân chiếc lồng đèn
đầu tiên trong đời cháu; và chắc chắn tôi sẽ kể cho cháu nghe về
những chiếc lồng đèn làm bằng giấy bóng kính, cùng những kỷ niệm tuổi thơ
thật dễ thương vẫn theo tôi mãi đến tận bây giờ. Tôi cũng sẽ giảng cho bé
Na nghe về những điều bất hạnh mà những đứa bé, cùng tuổi như
cháu, ở bên kia nửa vòng trái đất, đang phải gánh chịu, để cháu
hiểu được rằng, cháu vẫn còn đang hạnh phúc hơn rất nhiều em nhỏ khác...
(Mùa Trung Thu - Thương tặng tất cả các trẻ em Việt Nam).