Đời Sống Việt

Mùa tựu trường...

Thursday, 25/08/2011 - 08:05:09

Cuối tháng Tám - mùa tựu trường - của hầu hết các trường tiểu học. Tất cả các cửa hàng bán đồ dùng học tập đều tận dụng cơ hội tối đa thi nhau giảm giá.

Tâm An/Viễn Đông


Gian hàng bán các loại dụng cụ học tập nào cũng đông nghẹt - ảnh: Tâm An/Viễn Đông

Cuối tháng Tám - mùa tựu trường - của hầu hết các trường tiểu học. Tất cả các cửa hàng bán đồ dùng học tập đều tận dụng cơ hội tối đa thi nhau giảm giá. Những băng chữ "School Supplies On Sale" đỏ chóe trong mọi ngóc ngách của cửa hàng. Mà rẻ thiệt, 10 cây viết chì số 2, hiệu Dixon, chỉ có giá 1 xu; giấy trắng kẻ dòng 70 tờ chỉ có 15 xu thôi, 1-inch folder với 3 rings và 2 pockets mà giá chỉ là 75 xu.

Cuối tuần qua mình dẫn con gái đi sắm đồ dùng học tập, hai mẹ con đến Walmart, đến Target, đến Office Max, chỗ nào cũng đông nghẹt người. Mình quay đầu này ngoảnh đẩu kia nhìn đều thấy một quang cảnh như nhau. Đó là cảnh những ông bố, những bà mẹ dẫn theo ít nhất một đứa con; tay ông bố, bà mẹ nào cũng cầm một mảnh giấy là cái "wish list" của nhà trường về những đồ dùng học tập mà trường cần và đang kêu gọi phụ huynh đóng góp. Hai mẹ con mình cũng hòa vào dòng người, cũng cầm danh sách, cũng lựa, cũng cầm lên bỏ xuống... loáng một cái là đầy giỏ. Xách đồ ra trả tiền mà lòng mình thấy vui chi lạ. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn Đấng Bề Trên đã cho mình diễm phúc được làm mẹ để thấm thía hơn về tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con, Cám ơn Cha Mẹ đã cho con một cơ hội được sinh ra và lớn lên thành người. Cám ơn đất nước này, nơi mà mọi trẻ con đều có cơ hội cắp sách đến trường. Cám ơn cuộc sống dù còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng con cái mình đều khỏe mạnh và đầm ấm bên nhau. Cám ơn một ngày lại trôi qua và mình vẫn bình an...

* Ngày nhập học đầu tiên
Năm nay con gái mình vào mẫu giáo. Tuy không phải là năm đầu tiên bé đi học nhưng là năm đầu tiên ở trường học mới nên hai vợ chồng cũng hơi lo lo. Buổi sáng đưa con đến trường, khi cha mẹ từ giã ra về thì có vài bé khóc quá xá nhưng con gái mình thì chỉ buồn buồn thôi. Mình nhìn thấy có vài bà mẹ cũng sụt sịt làm mình tự dưng cũng muốn sụt sùi theo.

Buổi sáng đưa con đến trường, tự dưng mình nhớ đến bài tập đọc mà bọn trẻ con chúng mình đã đọc và học thuộc lòng như... cháo. Đó là bài tập đọc "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh đã được giảng dạy cho học sinh tiểu học thời trước 1975. "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được... Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp...".

Phoenix, những ngày đầu thu ở "thung lũng mặt trời" này tuy không hề có những buổi mai đầy "sương thu và gió lạnh", không có "những đám mây bàng bạc", nhưng vẫn có những người cha, người mẹ "âu yếm nắm lấy tay con", và âu yếm nhìn con xếp hàng và đi khuất vào sau cánh cửa trường rồi mới ra về. Thế mới biết đất trời khác, thời tiết khác, cảnh vật khác nhưng tình cha mẹ yêu thương con cái thì mãi mãi là một sự thật không bao giờ thay đổi cả.


Những mặt hàng đại hạ giá đã được bán hết rất mau - ảnh: Tâm An/Viễn Đông
 
* Những ngày đầy màu sắc...
Trường học của bé nhà mình vừa gởi thông báo cho cha mẹ học sinh biết là hai tuần lễ đầu tiên là "những tuần lễ màu sắc" vì cô giáo sẽ dạy cho các bé về màu sắc. Mỗi ngày sẽ có một màu tiêu biểu, cô giáo và học trò đều được khuyến khích mặc quần áo theo "màu của ngày" ("the color of the day"). Thêm vào đó mỗi bé sẽ đem vào lớp một vật gì đó có màu sắc của ngày hôm đó, và nếu có thể thì cha mẹ nên gói theo phần ăn nhẹ (pack snack) cho con theo màu sắc của ngày luôn. Đúng là một ý tưởng hay và ngộ nghĩnh, phải không quý vị?

Thế là mình lo "nặn óc" tìm “snack” để “pack” cho con. Này nhé, ngày màu đỏ thì dễ rồi vì có nho đỏ, táo đỏ, cà chua đỏ, dâu tây, sơ-ri (cherry), v.v.; ngày màu vàng thì có chuối và thơm; ngày màu xanh da trời thì mình cho con đem theo blueberries và blueberries muffin; ngày màu cam thì cũng dễ với cam và cà rốt; ngày màu xanh lá cây thì có rau broccoli, lê Anjou, hay cần Tây; ngày màu nâu thì cũng được đi vì bơ đậu phọng và bánh mì nâu có màu nâu; tới ngày màu đen thì chắc mình sẽ cho bé đem theo nho đen quá; còn ngày màu trắng thì bé nhà mình thích chí khi nghe mẹ nói là sẽ cho đem “snack” là yogurt pretzels; nhưng tới ngày màu tím thì mình... bí, quý vị ơi. Nho thì có nho đỏ, nho xanh, nho đen, chứ làm gì có nho tím? Để nhớ xem nào. Thức ăn màu tím thì..., à phải rồi, có... cà tím. Chèn ơi, cà tím mùi nức mũi, làm sao mà làm “snack” coi cho được ? Quý vị nào có ý kiến về “snack” gì mà màu tím thì chỉ cho mình với nha. Mình cám ơn lắm lắm.

Đúng là cuộc sống có nhiều màu sắc thì thật đẹp. Nhớ ngày xưa bé tí mình cũng yêu nhiều màu sắc, thế mà hình như từ hồi kinh tế suy thoái tới giờ, dường như ông xã mình chỉ còn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu đen, hay như mình có khá hơn chút, cũng là màu xám xịt. Thôi rồi, qua mất tuổi thơ! Cám ơn những ngày màu sắc của con trẻ đã nhắc hai vợ chồng mình biết nhặt chiếc kính màu hồng lên để đeo vào và nhận ra rằng dù trong nhọc nhằn, vợ chồng con cái có sức khỏe thì cuộc đời vẫn đẹp sao...
 
* Con không muốn...
“... I don't want! I don't want to go to school! Con không muốn tới trường. No! No!”
 
Hai mẹ con mình quay sang nhìn cậu bé tóc bạch kim đang dùng sức níu chặt bàn tay bà mẹ. Vừa la oai oái, cậu vừa trì người xuống để không bị bà kéo về phía trước. Thấy có người nhìn, người đàn bà da trắng la to: "Đồ con hư!” (You're bad boy!) rồi đưa tay đánh mạnh vào mông cậu bé. Thế là cậu khóc òa lên. Bỗng dưng con bé buông tay mình ra, te te bước về phía hai mẹ con. Mình hốt hoảng chạy theo, kêu bảo con quay lại. Nhưng mình khựng lại ngay khi nghe tiếng con bé nhẹ nhàng nói với "người bạn mới":

- Bồ phải đi học (You should go to school). Mẹ mình nói, “Có nhiều em bé ‘thèm’ đi học (dreaming of school) mà phải ở nhà vì ba mẹ hổng có tiền”. Nhà họ nghèo lắm. You know where? Far away, in Vietnam. Don't cry! You should go to school...

Cậu bé kia chợt nín bặt. Dĩ nhiên là cậu hiểu, vì con bé nhà mình nói tiếng Anh. Cả mình và bà mẹ da trắng kia, ai cũng hiểu. Lòng mình chùng hẳn xuống vì không ngờ câu nói rất vô tư của mình khi kể về tuổi thơ tại quê hương, vào tuần qua, khi con bé "hư" nhà mình cũng nhõng nhẽo, làm nư không muốn đi học, lại ăn sâu vào đầu bé đến thế. Đúng là con nít nhớ dai, còn người già quên tuốt. Bà mẹ người Mỹ bước tới mình: “Thank you. Cám ơn về cách dạy con trẻ của bà”. (Thanks for the way you teach your kid).

Cậu bé Mỹ, mắt giờ ráo hoảnh, quay sang bé: "What's your name?". Con bé mỉm cười thật tươi, kê miệng vào tai cu cậu (có lẽ đang trịnh trọng giới thiệu tên "tui" đấy!). Rồi cô nàng kéo tay cậu: "Go with me!". Hai bà mẹ mỉm cười nhìn hai đứa tay trong tay dung dăng dung dẻ. Lon ton đi về phía lớp học, nhưng “cô nàng” vẫn không quên ngoái lại dặn dò:
- Mommy nhớ tới đón con sớm nha, nhớ nha Mommy.
- Ừ, con ráng ngoan, học cho giỏi, Mẹ thương....
 
* Cám ơn năm học mới...
Tần ngần đứng nhìn cho đến khi bóng con khuất dần qua cửa lớp, mình quay trở ra bãi đậu xe mà đầu óc cứ vương vấn hoài hình ảnh bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy của bé cùng giọng nói non nớt trẻ thơ, "Bye bye Mommy". Bỗng dưng thấy mắt cay cay. Đây đâu phải lần đầu tiên mình đưa con đến lớp ngày tựu trường. Tự trách mình sao đã lên chức “Mommy” rồi mà còn mít ướt. Chợt se lòng nhớ đến Mẹ. Năm đứa con, nay đều đã lớn, với biết bao mùa tựu trường Mẹ đã dẫn năm chị em mình đến lớp. Không biết cảm xúc Mẹ thế nào? Có giống như mình giờ phút này không nhỉ? Ừ, lâu quá không hỏi thăm Mẹ. Thôi về mau gọi Mẹ một tiếng...

Cám ơn những mùa tựu trường đã giúp mình hiểu thêm về tình mẫu tử. Cám ơn Mẹ, Mẹ ơi...

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT