Bạn thích bài này?
Font-Size:
Mùa Xuân Ả Rập – Cuộc nổi dậy tại Libya tới hồi kết thúc?
(VienDongDaily.Com - 11/06/2011)
Sau Tunisia là Ai Cập và nay đến phiên Bahrain, Yemen, Syria (chưa xong) và Libya (sắp đến lúc kết thúc?). Trong một bài trước đây của cùng tác giả, ...
TS. Đinh Xuân Quân

Trong năm 2011 nhiều chính quyền tại Trung Đông đã “rớt đài” vì dân chúng “xuống đường ôn hòa”.


Sau Tunisia là Ai Cập và nay đến phiên Bahrain, Yemen, Syria (chưa xong) và Libya (sắp đến lúc kết thúc?).
Trong một bài trước đây của cùng tác giả, “Nhìn lại chuyện Libya – Tại sao Mỹ cổ võ mà không vào sâu?”, tác giả đã nói về các khó khăn tại đây. Cuộc nổi dậy tại Libya đã trên 3 tháng mà không bên nào thắng rõ ràng. Phe của Đại Tá Gaddafi nắm miền Tây Libya trong khi phe nổi dậy nắm miền Đông. Các cuộc giao tranh ngày càng lớn và NATO ngày càng can thiệp nhiều hơn. NATO, Pháp, Anh và Ý đã cố giúp phe nổi dậy nắm vững ở phía Đông Libya qua các vụ ném bom nhưng họ không muốn có quân trên đất liền.
Ủy Ban Chuyển Tiếp Quốc Gia (NTC-National Transitional Council), cơ quan hành chính đại diện cho phe nổi dậy nay được tổ chức tốt hơn, được một số nước công nhận và được ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp. NTC được không những NATO ủng hộ, tiếp tế mà còn được Liên Đoàn Ả Rập và Hội Đồng Các Nước Vùng Vịnh gọi là GCC – Gulf Co-operation Council ủng hộ quân sự, ngoại giao và tài chính (Các nước vùng vịnh gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia và UAE. Ho là các nước theo Hồi Giáo Sunni, có nhiều dầu hỏa và quân đội được trang bị khá tốt).  
Gần đây Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) Mỹ đã hạ sát Osama bin Laden tại Abbotabad – nơi của trường võ bị quốc gia Pakistan. Việc này đã gây nhiều chấn động tại Trung Đông kể cả việc Tổng Thống Barack Obama cho hay đổi chính sách ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông.  
Dù sao đi nữa các cuộc nổi dậy Hoa Nhài đã ảnh hưởng đến Libya. Tại đây chưa có kết quả rõ ràng và những bài học nổi dậy Hoa Nhài là gì? Vì tình trạng tranh giành giữa hai bên chưa ngã ngũ, NATO đang tăng áp lực đối với Libya. Tình hình dầu hỏa gây cho bài toán tại đây khó khăn hơn.

* Bài học từ các cuộc nổi dậy Hoa Nhài
Trong cuộc nổi dậy Hoa Nhài – hay Mùa Xuân Ả Rập thành công tại Tunisia và Ai Cập, nay tại Yemen và tại Syria, dân chúng xuống đường không dùng khẩu hiệu Hồi giáo mà chỉ có khẩu hiệu “thế tục” như dân chủ, chống tham nhũng, kêu gọi bầu cử, v.v.. Tại Ai Cập và tại Tunisia, phe Hồi giáo quá khích đóng vai trò rất nhỏ.
Chiêu bài “cơm no – áo ấm” theo kiểu Trung Quốc chưa đủ để thoả mãn đòi hỏi của dân chúng. Giới trẻ có học hơn, họ không có chỉ có những đòi hỏi “bao tử” mà còn có đòi hỏi “trí tuệ”. Ví dụ là Libya với tổng sản lượng quốc gia GDP/đầu người là 14.192 Mỹ kim, cao hơn nhiều nước kể cả Âu Châu; phụ cấp thất nghiệp 730 Mỹ kim/tháng; lương y tá 1.000 Mỹ kim/tháng; không có hay ít thuế; giáo dục và y tế miễn phí; mua nhà hay mua xe có thể mượn tiền không lãi suất.  Đại Tá Gaddafi đã dùng tiền để “mua lòng” dân qua các phụ cấp xã hội nhưng nay cũng không giữ được ổn định.    
Phe Hồi giáo theo “đời tục - thiên dân chủ” coi bộ thắng thế - quyết giải quyết cách vấn đề xã hội, nghĩa là: nạn thất nghiệp tại các nước Trung Đông và Bắc Phi (các nước này có một tỷ lệ sinh đẻ rất cao) qua việc “quản lý tốt – good governance” và xã hội dân chủ.
Qua các cuộc nổi dậy ta thấy các đe doạ của phe quá khích không hữu hiệu bằng các vụ xuống đường ôn hòa đã làm đổ các chế độ Trung Đông độc tài – công an trị. Các chế độ này sụp đổ mau chóng cũng như các vụ nổi dậy tại các nước Đông Âu làm sụp chế độ CS thế giới. Họ sụp đổ vì dân còn “e sợ nữa”.

* Chiến lược phe NATO  
NATO gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch, vài nước Âu Châu có nhiều khác biệt. Anh và Pháp vận động các nước khác tăng áp lực quân sự lên lãnh đạo Libya, Đại Tá Gaddafi. NATO đã gây một số áp lực về chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự trên ông Gaddafi.
Về chính trị và kinh tế, Hội Đồng Bảo An LHQ đã ra quyết nghị số 1973 cho phép “sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân chúng. Nước Pháp công nhận phe nổi dậy và chính Mỹ cũng đưa ý muốn công nhận phe này. Các trương mục của chính phủ Libya bị “phong tỏa”. Đang có nhiều bất đồng trong khối EU và chưa có chính sách nhất quyến đối với Libya trừ vấn đề quân sự nhưng Hội Đồng Vùng Vịnh (GCC) tài trợ phe nổi dậy trả lương cho công chức, giúp bán dầu hỏa và vũ khí.    
Nay gia đình Gaddafi, con là Saif Gaddafi và anh rể Senussi bị tòa án quốc tế ở La Hague (International Criminal Court – ICC) truy tố về tội giết dân lành. Công tố tòa án La Hague Luis Moreno-Ocampo, muốn mang Gaddafi ra trước vành móng ngựa.
Hơn nữa nhiều nhân vật trong chế độ như người lo về dầu hỏa, lo về tình báo, các nhân viên tòa lãnh sự đã bỏ chế độ, xin tỵ nạn tại Tunisia và Anh hay tại các nước khác.   
Ủy Ban Chuyển Tiếp Quốc Gia - NTC nay đã được chấn chỉnh. Ông Mustafa Jalil được bổ làm chủ tịch Ủy Ban này trong khi TS Jibril được coi như Thủ Tướng trong khi GS Tarhoouni làm bộ trưởng dầu hỏa. Nói tóm lại, nội các tạm thời thiên về đời nhiều hơn là đạo.   
Hiện nay nhiều phái đoàn Phi Châu đã và đang cố gắng thương thuyết sự ra đi của ông Gaddafi một cách “ôn hoà” tránh cho sự phá hoại Libya qua cuộc nội chiến.
Nói tóm lại, NATO đang ép Libya, mong ông Gaddafi ra đi.  
Về quân sự các cuộc không kích của liên quân vẫn tiếp diễn ồ ạt. Mỹ, Anh và Pháp là ba nước ném bom Libya từ đầu, nay có thêm Ý, Canada, Đan Mạch và Qatar thực hiện trong khi các nước Ả Rập ủng hộ quyết nghị của LHQ, và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia giúp y tế tải các người bị thương ra khỏi vùng chiến.
Theo báo Pháp thì tàu chiến Tonnerre của Pháp ở ngoài khơi Libya có chở theo 20 trực thăng kể cả 8 trực thăng vận tải có thể chuyên chở 20 lính trang bị đầy đủ. Các phi cơ này có nhiệm vụ đưa các toán biệt kích đến các trận địa ở Libya. Theo một nguồn tin báo chí khác, 125 quân thuộc lực lượng đặc biệt Pháp đang hoạt động ở Libya, trong các vùng Benghazi, Misrata và dọc theo biên giới Niger, trong khi về phía Anh, con số này lên vài trăm người.
Hải cảng Tripoli bị NATO dội bom và một số tàu của Gadhafi bị đánh chìm (mở cửa cho các cảng phía đông được tiếp tế từ phía ngoài). NATO đang tiếp tục các cuộc dội bom để ép Gaddafi ra đi. Sau vụ tấn công vào Tripoli và vào tư dinh (văn phòng làm việc của Gaddafi bị dội bom tan nát – NATO nói là họ không có ý định sát hại ông Gaddafi nhưng trong cuộc oanh kích ngày 1-5 tại Tripoli, một người con trai của Gaddafi và các cháu nội của ông ta đã bị giết) và tại hải cảng bằng các oanh tạc cơ Pháp và Anh.
Kinh nghiệm cho thấy nhiều nước NATO không muốn bỏ tiền của trong việc bảo vệ quyền lợi của họ (trường hợp Kosovo và Nam Tư cũ – và nay tại Libya là trường hợp Đức) trông mong vào Mỹ. Nay Mỹ không muốn đổ quân vào Libya mà chỉ đóng vai trò phụ mà thôi. Mỹ đang gặp thâm thủng ngân sách – có khó khăn kinh tế và hiện nay còn tranh chấp trên nhiều nơi như Afghanistan, hay tại Thái Bình Dương - Á Châu, và năm 2012 là năm tranh cử. Mỹ đã tham gia ném bom Libya ngày 19-3 và nay Quốc Hội phản đối về việc tham gia vào Libya mà không xin phép Quốc Hội theo đúng luật (War Powers Act). Theo luật này Tổng Thống Obama phải xin phép Quốc Hội trong 60 ngày việc sử dụng quân đội, do đó gây khó khăn cho sự tham gia của Mỹ. Thượng Nghị Sĩ Jim Webb đã nói là Quốc Hội đã không được thông báo và ông nói là “Mỹ không bị đánh, không bị đe dọa, cũng không thực thi bổn phận của mình trong một Hiệp Ước và công dân Hoa Kỳ không bị đe doạ, và trong trường hợp đó sẽ gây một trường hợp khá nguy trong việc sự dụng võ lực”. Phe Cộng Hòa trong Quốc Hội (Hạ và Thượng Viện) phản đối việc Mỹ tham gia mà không xin phép Quốc Hội.  
Đối với Libya, một nước nhỏ, dân số nhỏ, quân đội nhỏ, NATO có gan hơn chăng? NATO đã ném bom liên tiếp nhưng đã không làm sao lung chuyển Gaddafi. Vì vậy Tổng Thống Obama đã phải kêu gọi kiên nhẫn.

* Hậu quả kinh tế

Nhiều công ty dầu của Ý, của các quốc gia khác phải rút lui cho nên hai phe thân hay chống Gaddafi đều thiếu phương tiện xuất cảng dầu. Bình thường thì Libya xuất khẩu 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày và nay bị ngưng. Hiện nay phe Gaddafi nằm bên phía Tây đang thiếu dầu hỏa và phe nổi dậy nằm phía Đông Libya cũng thiếu dầu. Hai bên chỉ có một ít nhà máy lọc dầu còn hoạt động để cho họ dùng.  
Vụ Libya cũng cho thấy những tham vọng của Trung Quốc tại Phi Châu (sẽ có một bài khác). Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Phi Châu gồm các dự án xây đường sá, trường học, nhà thương và nhiều dự án hạ tầng khác để đổi lấy các mỏ quặng và dầu thô. Tại đây có khoảng 30.000 công nhân làm việc và Trung Quốc đã gởi tàu chiến, máy bay và tàu kể cả tàu đánh cá để “di tản” công nhân của họ làm trong các nghành dầu khí, xây dựng đường xe lửa và các dự án hạ tầng cơ sở  khác. Công ty dầu CNPC (China National Petroleum Co) và các hãng khác bị phá và hôi của. Ngoài ra các công ty xây cất cũng bị phá.  
Hiện nay một phần bị phong toản kinh tế, một phần các hạ tầng cơ sở dầu bị phá, cho nên sẽ phải tái xây dựng và sẽ cần thời gian mới hồi phục.

* Tương lai gần – những khó khăn
Quyết nghị số 1973 của Hội Đồng Bảo An LHQ không cho phép đổ quân vào Libya và phe nổi dậy chưa đủ sức thắng Gaddafi. Anh, Ý và Pháp cũng gởi một số LLĐB và sĩ quan đến cố vấn cho phe nổi dậy nhưng cần phải có thời gian mới xây dựng được một quân đội có thể đối đầu với Gaddafi.  

Tại LHQ và tại nhiều nơi khác Nga đã lên tiếng hỏi tại sao Gaddafi bị truy nã – bị nhằm ném bom? Theo luật quốc tế thì sự can thiệp của NATO rất khó nếu NATO can thiệp nhiều hơn. Theo lời của TNS Jim Webb thì việc can thiệp vào Libya sẽ gây một tiền lệ khá nguy hiểm trong việc sử dụng võ lực can thiệp vào một nước khác. Đó là luật nhưng trên thực tế Trung Quốc can thiệp ở Việt Nam vào 1979 có cơ sở gì về luật pháp đâu?        
Lý tưởng là hai phe Gaddafi và nổi dậy thương thuyết qua trung gian AU (African Union - Hiệp Hội Các Nước Phi Châu) đi đến một giải pháp chính trị tránh cho việc tàn phá. Làm sao có sự ra đi của gia đình Gaddafi cũng như của Tổng Thống Saleh tại Yemen? Sau mấy tháng tranh chấp, mặc dù có sự hỗ trợ không quân của NATO, hai bên chưa thấy ai thắng ai thua và phe Gaddafi chưa tan rã, còn nhiều bất trắc.     

* Tạm kết

Nếu suy nghĩ tại sao Gaddafi còn có nhiều người theo - ủng hộ? Tại sao Gaddafi chưa tan rã? Tại sao NATO có quyền can thiệp? Ván bài Libya chưa kết thúc và Mỹ thận trọng là phải vì tại Quốc Hội có nhiều người đã lên tiếng chống lại việc Mỹ can thiệp – tham chiến mà không xin phép Quốc Hội theo đúng luật War Power Act.  
Trong các cuộc nổi dậy Hoa Nhài, chúng ta sẽ theo dõi cách ra đi của Gaddafi – các giải pháp chính trị cho Libya (cũng như những cố gắng giải quyết chính trị cho Yemen). Điều quan trọng là phong trào dân chủ là xu hướng tương lai khó gượng lại. Các cuộc nổi dậy Hoa Nhài còn gọi là Mùa Xuân Ả Rập cho thấy là chính sách “cơm no áo ấm” không thể luôn luôn bưng bít – đi ngược lại ước muốn “dân chủ” của dân chúng.
Dân chúng tại các nước này ngày càng có học, hiểu biết về IT, Twitter, Facebook, Paltalk, v.v., cho nên các chính quyền độc đoán khó có thể bưng bít bằng công an, bằng mua chuộc, hay bằng kiểm soát internet, hay sợ hãi.  
Một cuộc “diễn tiến hòa bình” là giải pháp tốt nhất vì ít tốn kém sẽ đưa đến dân chủ mà không phải đổ máu. – (DXQ)     

 
Vận Nước – Lòng Dân
Mỗi Thứ Bảy & Chủ Nhật

Với sự cộng tác của

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, cựu Thứ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thanh Liêm, chuyên viên Liên Hiệp Quốc TS. Đinh Xuân Quân, nhà báo Đinh Phụng Tiến, nhà văn Trần Phong Vũ, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhà báo Lê Hồng Long, GS. Ngô Đức Diễm, Thẩm Phán Đặng Đình Long, GS. Lê Hồng, TS. Mai Thanh Truyết, TS. Lê Minh Nguyên, nhà báo Huỳnh Quốc Bình, nhà thơ Huy Trâm, cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng.

Điều hợp bởi nhà báo Võ Long Triều.

Ý kiến bày tỏ trên “Vận Nước – Lòng Dân” nói riêng và trên trang Diễn Đàn nói chung không phản ảnh quan điểm của ban chủ biên nhật báo Viễn Đông.


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mua-xuan-a-rap--cuoc-noi-day-tai-libya-toi-hoi-ket-thuc-hf3yJ5n6.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Nạn nhân của xảo thuật quảng cáo

Thế nên, ở đây chúng ta chỉ nên nói tới những xảo thuật quảng cáo, những hình thức lạm dụng làm ô danh cho cái nền công nghiệp cần thiết này, và biến người tiêu thụ trở thành nạn nhân.

Kẻ gian có trăm phương nghìn kế

Bọn gian phi nhận thấy không thể làm ăn qua email được nữa, nên gần đây chúng đã mạnh dạn xuất hiện, và đến gõ cửa nhiều gia đình.

Bảo hiểm tại hãng hay bảo hiểm Obamacare? (bài 2)

Tuy nhiên, họ không thể mua những chương trình quá “bèo, mà quyền lợi nằm dưới những “giá trị tối thiểu” (minimum value) do đạo luật Obamacare qui định.

Tại sao lại gọi là Black Friday?

Chính vì thế, khi chứng kiến những điều không hay xảy ra trong ngày thứ Sáu sau lễ Tạ Ơn, người ta dễ dàng gọi ngay nó là Black Friday. Trong ngày hôm nay, thiên hạ ra ngoài đi mua sắm quá nhiều, xe cộ đi lại cũng lắm, gây ra nhiều tai nạn hoặc những cuộc va chạm ẩu đả, có lúc đẫm máu.

Bảo hiểm tại hãng hay bảo hiểm Obamacare? (bài 1)

Thị trường Obamcare là thị trường tự do, nên có rất nhiều chương trình để chọn lựa, chứ không phải chỉ hạn chế ở một vài chương trình tối thiểu do chủ hãng đã lọc lựa trước cho nhân viên của mình. Về điểm này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Obamacare cho năm 2015: Mua thế nào và đóng phạt ra sao?

Nhân dịp mùa ghi danh mua bảo hiểm 2015 sắp khai mở vào 15 tháng 11 sắp tới, chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về cái vụ phạt tiền này.

Tôi làm được bao nhiêu tiền một tháng?

Có phải sắm sửa thêm quần áo không? Và giầy dép? Đồ trang sức? Đừng tưởng rằng đàn ông không phải chi tiêu thêm ở những món này.

Những cái túi ni-lông ở chợ

Rằng, túi nilon không thể tự phân hủy trong lòng đất, nó làm đất chai cứng, “làm bẩn bãi biển, công viên và làm thoái hóa cả đại dương mênh mông nữa” như thống đốc Jerry Brown tuyên bố hôm ban hành đạo luật.

Tổ Hợp Siêu Thị Á Châu lớn nhất tại Hoa Kỳ Hmart đã khai trương

Hơn nữa, Trong ngày khai trương còn có những màn trình diễn sống của các truyền thống văn hóa như vũ điệu dân tộc Hàn Quốc, Phi Luật Tân, Múa Lân Trung Hoa và Múa Trống Nhật Bản. Bên cạnh đó là các quà tặng cho các khách hàng mua sắm và những khách hàng nhận thẻ tính điểm HMART Smart Card (hội viên trung thành).

Tiếp tục cắt cơn ghiền shopping

Ông Aron là thầy dậy cách bán hàng (marketing) mà lại khuyên giới tiêu thụ như vậy, chắc chắn giá trị của lời khuyên ấy không nhỏ.
Quảng cáo