Đạo và Đời

Mừng Vui Trong Chúa

Wednesday, 16/12/2015 - 08:41:28

Thánh Phaolô cũng chung niềm vui đó khi khuyên bảo mọi người: “Anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên.”.

Bài Lm Joseph Trần Văn Kiểm

(Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo)

Con người ai ai cũng muốn có niềm vui, chẳng ai muốn sống trong chán nản buồn sầu. Riêng đối với người Kitô hữu, đâu mới là niềm vui đích thực? Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng mời gọi chúng ta đón nhận niềm vui trong Chúa. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, tiên tri Sophonia đã mở đầu bằng lời kêu gọi: “Hãy reo vui hỡi thiếu nữ Sion! Hãy hoan hỷ reo hò hỡi nhà Israel”.
Thánh Phaolô cũng chung niềm vui đó khi khuyên bảo mọi người: “Anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên.”.

Người Kitô hữu phải là nhân chứng của niềm vui. Nếu không, làm sao có thể nói rằng đạo Công Giáo là đạo của niềm vui và là đạo dẫn tới hạnh phúc Nước Trời? Là Kitô hữu không thể sống trong chán chường, buồn nản, thất vọng, vì đó không phải là lối sống của một người theo Chúa. Tuy nhiên, không thể sống niềm vui bằng cách chè chén say sưa và ham mê sự đời, chạy theo những thú vui bất chính.

Niềm vui đó phải là niềm vui biết cảnh tỉnh, xa tránh điều xấu, biết chia sẻ và biết lấy công bằng, bác ái làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Phúc Âm hôm nay cũng có những lời khuyên nhẹ nhàng về việc sống bác ái, công bằng: “Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy” hoặc “các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi” hoặc “đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, hãy bằng lòng với số lương của mình.” Đây là những việc làm rất cụ thể để sống bác ái, đối xử công bằng và biết tôn trọng người khác. Nếu thực hành như vậy thì chúng ta đã biết sống những giá trị của Tin Mừng, biết sống trong niềm vui của Thiên Chúa. Người có niềm vui của Thiên Chúa, chắc chắn sẽ là những con người của sự hiền hòa và bình an.

Tại một thành phố kia có một nghệ sĩ hài nổi tiếng, luôn luôn làm cho thiên hạ phải bật cười. Cũng tại thành phố đó có một bác sĩ tâm lý nổi tiếng chữa được mọi thứ tâm bệnh. Một hôm có một người đàn ông lớn tuổi, buồn sầu đến xin ý kiến bác sĩ: Thưa bác sĩ, tôi là một con người bất hạnh gặp đủ mọi thứ chán chường. Bác sĩ có thể làm cho tôi vui lên được không? Bác sĩ tâm lý liền hỏi: Thế ông có bị túng thiếu về tiền bạc không? Người đàn ông đáp: “Tôi là người thành đạt giầu có”. Bác sĩ hỏi thêm: Thế gia đình vợ con thì sao? Ông ta trả lời: Vợ tôi rất đẹp và mấy đứa con cũng rất ngoan. Sau khi hỏi han thêm một số điều khác, bác sĩ đã đề nghị cho ông một giải pháp là ông hãy đi xem các buổi trình diễn của một diễn viên hài nổi tiếng trong thành phố, chắc ông sẽ vui cười và cảm thấy hết buồn sầu. Sau đó bác sĩ hỏi ông làm nghề gì thì ông trả lời: Thưa bác sĩ, tôi chính là diễn viên hài nổi tiếng trong thành phố. Câu chuyện này có vẻ nghịch lý nhưng thực tế là như vậy. Niềm vui đích thực không phải đến từ những tiếng cười, hay từ những của cải mà người ta có. Niềm vui đích thực chỉ đến từ những con người biết sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Ai yêu thương thì thực sự ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Ai biết sống niềm vui trong Chúa, người đó có bình an.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT