Bạn thích bài này?
Font-Size:
Muôn đời vẫn chứng nào tật nấy: Nói nhiều quá!
(VienDongDaily.Com - 21/08/2013)
“Đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên liên quan đến prôtêin FOXP2 hầu khám phá được sự khác biệt của loại prôtêin ngôn ngữ ở hai giới tính của người và động vật - và sự khác biệt trong sự giao tiếp âm thanh nơi người và động vật có vú khác.”
Hoài Mỹ


“Mẹ nào con nấy,” ấy chuyện rất thường - hay nói cách khác, vấn đề di truyền đã được y khoa chứng minh từ khuya rồi. Những gì cả tốt lẫn xấu vốn đã có từ đời trước vẫn có thể được truyền lại đời sau. Thành thử chẳng lạ khi biết “tật nói nhiều bẩm sinh” của bà E Và, vợ ông A Dong - mà theo Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo vốn là tổ tiên của loài người - đã và vẫn tiếp tục di truyền đời đời kiếp kiếp về sau cho con, cháu thuộc phái nữ. Đó chính là “tội tổ tông” đấy! Tuy vậy, đừng hiểu lầm rằng “tội tổ tông” là bởi việc ông bà A Dong, E Và đã ăn Trái Cấm, nhưng chính yếu đó là khuynh hướng xấu xa, tội lỗi, phản ngược với sự vẹn toàn Chân, Thiện, Mỹ của Thượng Đế

Tật nói nhiều của con gái bà E Và, theo thiển ý, do tội tổ tông

Vâng, như đã trình bầy kỳ trước, con rắn biết khai thác triệt để lòng kiêu căng và tật nói nhiều của bà E Và bằng cách khen lấy khen để nhan sắc của bà khiến bà khoái chí tử mà nổi hứng phát ngôn liên tu bất tận đến độ coi lời Thượng Đế dặn dò chỉ còn là “chuyện nhỏ” để rồi “vô tư” xơi trọn Trái Cấm, bởi vì bà muốn trở nên đẹp nhất vũ trụ mặc dù vào thời gian đó chưa có phụ nữ đối thủ nào khác để bà ganh đua; không những vậy, E Và còn “liều mạng sa trường” mà tự tin sẽ rực rỡ hơn cả Thượng Đế. Bà E Và “nào hay chước quỉ mưu thần” của con rắn đó trên vườn Địa Đàng, tức là chiến lược chiến thuật của quỉ vương Satan nhằm lôi kéo loài người về phe với chúng để chống lại Thượng Đế...
Thế là tổ tiên loài người bị trục xuất khỏi vườn Địa Đàng, khiến con cháu vĩnh viễn sau này lãnh đủ mọi hệ lụy, nhất là phải “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” hột. Bỗng triệu triệu năm sau, một vận may xảy đến. Số là một trong những ái nữ trứ danh của bà E Và ở trần thế này đã “xử đẹp” quỉ vương để trả thù cho bà E Và. Tuy nhiên ở đây để tôn trọng tính cách khách quan của “sự cố,” tôi mạn phép lấy phân nửa tên cúng cơm của ông A Dong và bà E Và mà đặt cho hai nhân vật chính, theo đó người chồng là A, vợ là E. Câu chuyện diễn biến như sau:
Chỉ sau đêm động phòng hoa chúc, cô E đã để lộ ngay chứng tật thiên phú của nàng: Nói nhiều! Lúc ban đầu, “chồng thương, chồng bảo nói cho vui nhà” nhưng không đầy một tuần lễ, nàng E chẳng những gia tăng vận tốc nói mà còn nói thêm những “giờ phụ trội,” nghĩa là nói ngày chưa đã, tranh thủ nói đêm và nói cả trong giấc mơ. E nói đủ thứ chuyện, nào chuyện cà kê dê ngỗng đến lung tung xèng - nói về những chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ, chuyện dưới đất rồi cả chuyên trên trời; thỉnh thoảng nàng lại tung hê cả những chuyện thầm kín của vợ chồng. E vừa nói, vừa cười đồng thời xùi cả đống bọt mép, thành thử nàng tỏ vẻ hồ hởi phấn khởi lắm. Ngược lại, ông A thì ngày một teo lại, bởi ông không còn được giây phút nào thư thái và một giấc ngủ yên bình nữa. Hai lỗ tai ông chồng đã đầy “rác rưởi;” đầu ông muốn nổ tung.
Thời gian trôi, cái siêu khổ của ông A đã gia tăng gấp đôi không chỉ bởi cái bệnh nói nhiều của bà vợ mà đồng thời còn kèm theo một cái tật bẩm sinh khác nữa, ấy là bà luôn luôn làm ngược lại những câu khuyên bảo hoặc đề nghị của chồng dù đấy là những “lời hay ý đẹp.” Từ đó ông A đã nhận chân được một sự thật phũ phàng qua một thực tế của chính ông: “Tôi nuôi con gì cũng chết, trừ con vợ.” Mặt khác, ông cũng rất “nhất trí” với toàn thể giới mày râu trên toàn cầu về “chân lý” sau đây: “Đàn ông chỉ có hai ngày tuyệt vời trong cuộc đời mình mà thôi. Đó là ngày cưới vợ và ngày vợ... chết.” Thế nhưng, số kiếp con rệp ghẻ vẫn bắt ông mòn mỏi trông đợi một cách vô vọng cái ngày thứ hai ấy...
Tuy vậy, cuối cùng nhờ “trời xanh có mắt” mà một hôm ông A nghe được một mật tin nóng hổi. Đó là gần một bìa rừng nọ mới hiện ra một cái giếng thơi sâu thẳm. Rất lạ lùng là bất cứ ai tò mò tọc mạch cúi đầu nhìn xuống lòng giếng, tức thì bị một sức mạnh thần bí ở bên dưới kéo xuống. Ông A bèn “mở cờ trong bụng,” thầm nghĩ đây là cơ hội còn quí gấp triệu lần mỏ vàng để ông “thanh toán” cái... máy nói vô tận ấy. Thế là ngay sáng hôm sau, ông A rủ vợ đi dung dăng dung dẻ giữa cảnh thiên nhiên cho có mùi “rô măng tịch.” Bà E ô-kê liền, nhưng theo thói quen, miệng bà vẫn nói tía lia, trong khi chân bước tưng tửng bên chồng. Ông A muốn chứng tỏ là một người chồng lý tưởng, ân cần bảo vợ đừng đến gần bìa rừng vì nguy hiểm. Vốn bản tính ngang ngược, bà E không chịu nghe, vẫn khăng khăng “đường ta ta cứ đi.” Ông A cảm thấy mình như sắp trúng số độc đắc cá cặp. Khi thấy vợ đã bước qua biên giới tiến vào rừng, ông A nói to theo: “Trong đó có cái giếng nguy hiếm lắm đấy, chớ cúi xuống xem, nghe... cưng!” Y như rằng, bà vợ chợt thấy cái giếng đã chạy vội lại. Khi bà E vừa mới đưa đầu ra khỏi miệng giếng, lập tức một sức mạnh khủng khiếp đã kéo bà tuột xuống, mất tăm tích...
Trên đường về nhà mình, ông A hát vang ca khúc ”Ô mê ly.... mê ly.” Cuộc đời bây giờ đối với ông đẹp vô bờ bến. Tai ông nay lại được thưởng thức nhạc điệu cổ điển thay vì giọng eo éo “non stop” của bà vợ. Tối đến, ông ra quán nhậu đến quá khuya mới tà tà về. Tuy “chân nam đá chân chiêu,” ông vẫn có cảm tưởng mình đang ở trên Thiên Đàng, vì khi bước vào nhà, khi leo lên giường, “mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh,” chứ không có tiếng “súng liên thanh” bên tai ông như mọi ngày hay như hàng đêm trước đây. Quả thật “không gì quí hơn độc lập, tự do”! Dĩ nhiên sự “độc lập” và “tự do” này phải là thứ thiệt, chứ không phải loại bánh vẽ để lòe bịp “nhân dân ta.”
Thế nhưng, ông A những tưởng niềm vui sướng sẽ kéo dài mãi mãi cho tới khi ông xuôi tay nhắm mắt, nhưng chỉ đến ngày thứ 3 thì trong tâm can ông gió bắt đầu xoay chiều. Ông cảm thấy nhớ... vợ, nhớ cả cái giọng oe óe đó. Và ông hối hận đã âm mưu giết vợ. Thế là ngay chiều hôm đó, ông A mang theo mình một sợi dây thừng dài mà vợ ông vẫn treo ở đầu nhà, phòng những khi vợ chồng cần cột đồ đạc trên chiếc xe vận tải. Do niềm ăn năn tội lẫn lòng thương nhớ vợ, ông quyết tâm giải cứu vợ. Ông A tới cái giếng bên bìa rừng, tay ông thoăn thoắt thả sợi dây thừng xuống giếng; miệng gọi to: “Mình ơi, anh đây! Mình hãy nắm lấy sợi dây thừng này để anh kéo lên!.” Thật may mắn, đầu dây bên dưới động đậy ngay. Ông A cảm thấy một sức nặng gia tăng dần khiến dây thừng mỗi lúc một căng thêm. Tin là vợ đã nhận ra mình, ông A dùng hết sức bình sinh, mím môi mím lợi kéo lên.
Ít phút sau, từ dưới lòng giếng xuất hiện trước tiên là một... cặp sừng, rồi một bộ mặt đen đủi, xấu xí, tiếp đến một giọng nói hổn hển thốt ra những lời ai oán: “Tao là.. quỉ vương đây! Mày đã cứu tao, thank you! Suốt ba ngày nay, con mụ ấy nói nhiều quá, nói khủng khiếp! Tao không chịu nổi! Thôi, bọn mình cùng... chạyđi!”
Câu chuyện trên đây thật, hư ra sao cá nhân tôi do “tài hèn sức kém” không kiểm chứng được; và phần kết thúc thế nào, tôi cũng chẳng biết nữa, thế nhưng toàn bộ “sự cố” trong câu chuyện hẳn ai cũng nhận thấy... quen quen. Do nguyên nhân ấy, ta có thể kết luận rằng câu chuyện không của riêng ai hay của riêng dân tộc nào mà thực tế đã và vẫn xẩy ra đều đều ở khăp nơi. Nói cách khác, câu chuyện này mang tính “vượt không gian và thời gian,” bởi nó chuyên chở các “chân lý” bất khả chối cãi: Nữ giới nói nhiều “can không nổi,” đến ma quỉ cũng phải sợ - Và đàn ông nói chung, các đức ông chồng nói riêng muôn đời đều là nạn nhân chung thân của “bệnh nói nhiều” mãn tính của phụ nữ lẫn của vợ mình. Chính vì vậy mà khoa học đã phải nhẩy vào cuộc, ra tay điều tra manh mối để rồi trình làng được kết quả dưới đây:

Tật nói nhiều của nữ giới, theo khoa học, là do bộ não

Tạp chí Journal of Neuroscience số phát hành hồi tháng Giêng năm nay bật mí rằng các nhà thần kinh học của Maryland University ở Hoa Kỳ đã sử dụng một thời gian dài để nghiên cứu hiện tượng nói nhiều nơi phụ nữ. Theo đó, phụ nữ trung bình nói khoảng 20,000 từ mỗi ngày, vượt hơn nam giới 13,000 từ. Tại sao? Công cuộc nghiên cứu trả lời rằng trong não bộ của phái nữ có rất nhiều “prôtêin ngôn ngữ” - mà khoa học đặt tên cho là FOXP2 - nhiều hơn nam giới trên 30 phần trăm. Tuy vậy, nữ giới vẫn không thể đứng nhất mà tiếp tục bị thua... loài chuột. Thế mới “đau khổ vì... bệnh trĩ”! Khoa học thường vẫn điều tra động vật trước khi bắt tay vào việc nghiên cứu con người. Theo đó, nhờ đã đếm số lần kêu trong ngày của nhóm chuột đực và nhóm chuột cái, các nhà thần kinh học phát hiện tổng số lần kêu/ngày của chuột đực gấp đôi chuột cái - đồng thời họ cũng tìm thấy số lượng prôtêin FOXP2 nơi não chuột đực cũng nhiều gấp đôi nơi chuột cái. Nữ Giáo Sư Margaret McCarthy, người điều hành công cuộc nghiên cứu kể trên, đã phát biểu: “Đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên liên quan đến prôtêin FOXP2 hầu khám phá được sự khác biệt của loại prôtêin ngôn ngữ ở hai giới tính của người và động vật - và sự khác biệt trong sự giao tiếp âm thanh nơi người và động vật có vú khác.”.. (hm)
(Còn tiếp)

 

Hoài Mỹ

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/muon-doi-van-chung-nao-tat-nay-noi-nhieu-qua-HzM47eR3.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Nợ đèn sách có trốn được không?

Trong bài trước, người viết có nói rằng một trong những bất lợi của student loans là không bao giờ được xóa bỏ ngay cả khi con nợ khai phá sản. Nhưng những diễn biến gần đây cho thấy số tiền vay của chính phủ (federal loans) để đi học có thể được miễn trừ nếu hội đủ một số điều kiện nào đó. Vào đầu năm 2016, có hơn 7,500 sinh viên đã làm đơn xin được tha tổng cộng $164 triệu. Và cuối tháng Sáu vừa qua, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã quyết định miễn xá $171 triệu đô tiền nợ cho các sinh viên của hệ thống Corithian Colleges.

Vay tiền học đại học: Những điều bất lợi

Giới hạn số tiền vay – Đừng tưởng rằng bạn có thể vay được đủ số tiền cần thiết. Câu trả lời còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chẳng hạn, nếu vẫn có tên trong hồ sơ khai thuế của cha mẹ trong tư thế “lệ thuộc” (dependent) bạn sẽ được cho vay ít hơn, so với những người khai thuế trong tư cách độc lập (independent), không còn lệ thuộc cha mẹ nữa. Cụ thể, sinh viên còn bám vào cha mẹ sẽ được cho vay tối đa $5,500 trong khi sinh viên độc lập có thể vay đến $9,500 cho năm đầu tiên ở đại học….

Vay tiền đi học: Student Loans

Nếu buộc phải vay tiền của tư nhân để trả nợ đèn sách, bạn cần phải lưu ý ít nhất 3 điểm chính sau đây:
- Phân lời: Phân lời thường dựa trên điểm tín dụng. Vì thế, ngay từ khi còn là sinh viên, bạn đã phải lo chăm chút xây dựng uy tín tài chánh rồi.

Đột phá "CHIẾC ÁO MỚI " Cho Ngành NAILS Tại Thị Trường Mỹ

Cộng đồng người Việt chúng ta có rất nhiều tiệm nail lâu năm, theo khảo sát 5 năm trở lại đây, những tiệm nails mọc lên lại càng nhiều; nhưng cũng nhiều nơi dẹp bớt tiệm vì khách ít và không có khả năng bù lỗ sau bao nhiêu năm khó khăn xây dựng!

Làm sao đối phó cảnh ngân hàng đòi nợ

Theo luật liên bang về việc đòi nợ (Fair Debt Collection Practices Act), con nợ có thể yêu cầu phía chủ nợ ngưng tất cả mọi sự tiếp xúc dù bằng thư hay bằng điện thoại. Tuy nhiên, yêu cầu này phải được thực hiện bằng văn bản.

Lo Chuyện Hậu Sự Với Cô Minh Ánh (Annie) Nguyễn

Trong khu Dignity Memorial do cô Annie Nguyễn phụ trách cũng có hai loại an táng, một là chôn nổi và hai là chôn nằm. Cô Annie gọi chôn nổi là nằm ở khách sạn, ở nhà lầu, còn chôn nằm gọi là nằm ở basement. 

Dùng thẻ tín dụng: Trả tiền ngày nào có lợi nhất?

Dùng thẻ tín dụng – tức là vay tiền để mua sắm và trả tiền đúng hạn - là một cách để biểu lộ uy tín của mình trên thị trường tài chánh.

Gây dựng điểm tín dụng bằng cách núp bóng

Người chịu trách nhiệm là người đứng tên chính (primary card holder) trên hồ sơ tín dụng. Dĩ nhiên tất cả những khoản tiền vay mượn đều được thanh toán một cách nhanh nhẹn và đầy đủ bởi người đứng tên chính.

Tiền nợ y tế: Giải quyết thế nào?

Nợ y tế ở Hoa Kỳ chiếm phần lớn nhất trong tổng số nợ nần mà các công ty đòi nợ phải đối phó. Thống kê mới nhất cho hay: Trong 5 người Mỹ thì có 1 người mang nợ y tế. Tính ra tiền thì trong 3 đồng nợ đã có hơn 1 đồng là nợ y tế. Người nước ngoài, nhìn vào xứ “tư bản dẫy chết” có thể bụm miệng cười chê, cho rằng làm người xứ Mỹ khổ quá, chứ “ở nước tôi thì vay tiền mới mắc nợ, chứ có ai phải mang nợ y tế bao giờ.” 
Quảng cáo