
Quí độc giả thân mến!
Có thể nói, không ở đâu - kể cả Roma hay các nước
với số tín đồ Công Giáo chiếm từ 90% trở lên - dân chúng được nghỉ làm, nghỉ
học nhiều ngày để mừng đại lễ Phục Sinh như tại Na Uy (và các nước Bắc Âu). Học
sinh được nghỉ những 10 ngày.
Các công, tư sở đóng cửa 5 ngày. Hàng quán, siêu
thị… không buôn bán trong ít nhất cũng 3-4 ngày. Nhà nhà phải lo dự trữ trước
thực phẩm và những thứ cần thiết cho những ngày nghỉ này. Đặc biệt ngày “Thứ
Sáu Tuần Thánh”, mọi sinh hoạt ngưng toàn diện và nhiều nơi treo cờ rủ để kính
nhớ ngày Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá.
Lý do? Thưa quí độc giả, Na Uy (và khối Bắc Âu nói
chung) theo Thiên Chúa Giáo (hệ phái Tin Lành được nhận làm quốc giáo) nên luật
pháp ấn định nhiều ngày nghỉ như vậy để tín hữu có thời gian thuận lợi mà đến
thánh đường tham dự các nghi thức “tử nạn” của Chúa Giêsu trong “Tuần Thánh” và
để mừng biến cố Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết sau 3 ngày chịu mai táng
trong mồ.
Ấy nguyên tắc là như vậy, nhưng trong thực tế lại
khác. Các “con chiên” Công Giáo, trong đó tuyệt đại đa số hiện nay là người
ngoại quốc như Việt Nam, Phi Luật Tân, Ba Lan, Sri Lanka… còn “ngoan đạo”,
nghĩa là dùng thời gian không phải lao động này để đến nhà thờ, nhưng tín đồ
Tin Lành Na Uy “chính hiệu” hầu hết lại sử dụng những ngày nghỉ ngơi để “enjoy”
thật sự, hoàn toàn đúng với nghĩa cùa từ ngữ này.
Mùa nghỉ Phục Sinh, người Na Uy ít du lịch ra ngoại
quốc, nhưng thường đổ dồn về các trung tâm trượt tuyết ở trong nước. Đây là dịp
đi “ski” cuối cùng của mùa đông nên thiên hạ “xả láng” với các thú vui trên
tuyết hầu xứng đáng với danh ngôn: “Mỗi người Na Uy chào đời đã có sẵn một cặp
“ski” gắn nơi chân”. Ngoài ra vào thời gian này, thời tiết cũng đã khởi sự bớt
lạnh buốt nên nhiều gia đình muốn hưởng mấy ngày nghỉ này ở trong các nhà “nghỉ
mát” của họ ở một miền rừng núi hay gần bãi biển. Nơi đây họ cắt đứt thật sự
với những phiền toái thường nhật của xã hội để chỉ an nhàn thảnh thơi bên ly rượu,
tách cà phê, với sách báo và các món ăn đơn giản nhưng khoái khẩu…
Một trong những nét đặc biệt nhất trong sinh hoạt
mùa Phục Sinh của dân chúng Na Uy là thú đọc sách - nhưng chỉ với loại sách đặc
thù - ấy là truyện trinh thám hay huyền bí, cách riêng phù thủy. Hàng năm vào
dịp này, các tác giả chuyên viết truyện trinh thám và các khảo cứu gia về phù
thủy vẫn đều đặn “thi đua" cho ra đời những tác phẩm mới.
Chúng tôi không biết rõ xuất xứ của tập quán này,
hỏi thì những người Na Uy quen biết cũng giải thích nhiều lý do khác nhau, nhưng
tựu trung “Tuần Thánh” trong mùa Phục Sinh mang ý nghĩa về sự chết và sự mầu
nhiệm; không khí u buồn; các sinh hoạt chính yếu trong xã hội đều ngưng lại,
càng tạo nên sắc thái u uẩn. Quang cảnh vì thế phù hợp với những “biến cố” bí mật
trong loại tiểu thuyết trinh thám và những “hiện tượng” ma quái, thần thông hay
linh thiêng của cõi âm…
Số lượng sách tiêu thụ các loại sách kể trên trong
dịp này tăng vụt, lên tối thiểu cũng trên 70%. Riêng loại phù thủy, năm nay người
ta nhận thấy nổi bật nhất những cuốn sau đây: Về khảo cứu: “Trolldom i Norge”
(Quỷ thuật ở Na Uy), “Om hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon” (Phù
thủy và các nhà pháp thuật trong niềm tin dân gian và phong tục địa phương) của
tác giả Omulf Hodne - “Gudinner, hekser, urter og magi” (Các nữ thần, phù thủy,
dược thảo và tà thuật) của Anne Lene Lie - “Kjetterne og kirken” (Những tà
thuyết và giáo hội) của Thomas Hagg - “Mellom mennesker og makter” (Giữa người
và các quyền lực) của Bente Alver. Về tiểu thuyết: “Flammer” (Những ngọn lửa)
của Ross Kolby…
Vâng, bởi thế trong “Lá Thư Na Uy” tuần này, chúng
tôi muốn kể quí độc giả nghe về “tiến trình phù thủy” ở Na Uy.
Chúng tôi mạn phép nhấn mạnh rằng tại Na Uy nói
riêng, Âu châu nói chung, hiện tượng phù thủy tuyệt nhiên không phải là sản
phẩm của trí tưởng tượng như ở phần đông các nước Á châu, nhưng mang tính chất
lịch sử. Chẳng thế mà tại Âu châu, trong giai đoạn khoảng 1420 - 1750, đã có
trên 45.000 người bị giết (đa số bị thiêu) bởi vì dân chúng cho họ là phù thủy.
Còn ở Na Uy, theo nhà khảo cứu Rune Blix Hagen, cả thảy 307 người đã bị giết
trên dàn lửa hoặc bị chặt đầu trong thập niên 1600 cũng chỉ vì dân chúng nghi
họ là phù thủy. 794 nạn nhân khác tuy cũng bị kết án về những trò phù thủy, nhưng
thoát chết, chỉ chịu những hình phạt nặng, nhẹ tùy theo từng trường hợp. Vụ xử
phù thủy cuối cùng diễn ra vào năm 1695 tại Kvaefjord, tỉnh Troms, miền Bắc Na
Uy, nhưng vụ giết nghi can phù thủy sau chót thì đã xẩy ra trước đó, tức năm
1656.
Đã có những hội nghị quốc tế về phù thủy mà gần đây
nhất là năm 2007 được tổ chức tại Vardo, Na Uy; năm ngoái ở Canada và năm nay
tới lượt Đức quốc.
Người ta tìm thấy ý niệm về tà thuật hiện hữu trong
các chuyện hoang đường, các chuyện huyền sử, dân ca và cổ tích. Theo các chuyên
gia về phù thủy, tình trạng theo dõi nghi can phù thủy ở Na Uy lên cao độ vào
thập niên 1500-1560. Tại sao lại thời điểm này? Khảo cứu gia Ornulf Hodne giải thích nguyên nhân: “Đó là do sự
tập trung của việc canh tân nhắm vào những gì bị coi là xấu xa… Vả lại cũng là
thời xẩy tuy gần như không có chiến tranh, nhưng Na Uy bị ép “liên hiệp” với Đan
Mạch, trong khi nạn nghèo đói, khổ não phát triển cùng với một tâm trạng sợ hãi
khủng khiếp trước tất cả những sự xấu xa. Phải, chính là một bầu khí thê lương
tột cùng”.
Cách nay 353 năm, tức là vào năm 1656, tại Vardo,
nữ phủ thuỷ Na Uy sau chót - Mari Thami - đã bị hành quyết. Lý hình vung gươm
lên, phập xuống. Chiếc đầu của Mari Thami lìa khỏi thân xác cô, lăn long lóc
trên mặt đất. Sau đó toàn thể dân chúng vùng Vardo đã chứng kiến thủ cấp của
nạn nhân “được” cắm trên một cây gậy cao, dựng ở trên bờ biến, lối ra vào của
thuyền bè.
Mari vốn chỉ là một người giúp việc, thấp bé, ốm
yếu nên những người quen biết vẫn gọi cô là “con nhỏ Mari”. Một ngày kia, hàng
xóm khởi sự đặt ra những câu hỏi về Mari: “Có thể thật vậy sao?” - “Phải chăng
nó cũng có những phép thuật à?” - “Chính con nhỏ Mari cũng có thể là phù
thủy?”. Thế rồi những tin đồi đại lan rộng dần. “Mari đúng là phù thủy rồi!” -
“Bộ cô ấy cũng chữa được người bệnh hoạn và có khả năng làm giảm bớt đau đớn
à?”. Mari bị bắt thẩm vấn lần đầu tiên vào mùa xuân năm 1655 rồi bị đưa ra tòa
án ở Vardo xét xử. Cô nhận tội! Không một nhân chứng và cũng không lời tố cáo
chính thức nào. Toàn những tin đồn! Tòa chỉ có những lời “tự thú” của Mari mà
thôi, tuy vậy sự không chắc chắn ấy vẫn chi phối cả những người trong giới cầm
quyền và học thức thời đó. Nội vụ được tái xét. Lần này Mari phủ nhận tất cả.
Thế nhưng bản án chung thẩm vẫn được phán quyết vào một ngày trong tháng 5 năm
1656: Mari thoát hình phạt hỏa thiêu như thông lệ, chỉ bị chặt đầu nhờ vì “sự
tồi tệ của y thị không phải là sự phạm pháp”, và sở dĩ “Mari Thami bị chém cổ
vì y thị đã phối hợp với quỉ sứ”. Bản án đã được thi hành trọn vẹn cũng vào
tháng 5 - 1656. Thủ cấp của cô cắm trên ngọn cọc, nhằm gây sợ hãi và để cảnh
cáo. Mari Thami là một trong 307 nạn nhân của một trong cuộc săn người tồi tệ
nhất trong thời bình tại vương quốc Na Uy này.
Vụ giết nghi can phù thủy “Con Nhỏ Mari” kể trên đây
dưới lăng kính nghiên cứu ngày nay không hẳn do lòng mê tín dị đoan của quần
chúng, nhưng phần lớn bắt nguồn từ một ông vua bệnh hoạn tâm thần, King
Christian IV, cai trị đồng thời Đan Mạch và Na Uy. Nhà khảo cứu phù thủy Rune
Blix Hagen xác quyết: “Ông này tay dính đầy máu!”
Vua Christian IV rất sợ hãi phù thủy. Nỗi lo âu này
mạnh đến độ năm 1599, nhà vua đã đích thân xuống một chiến thuyền, truyền lệnh
rời khỏi hải cảng Copenhagen, Đan Mạch để trực chỉ Bắc Na Uy hầu thực hiện
những cuộc săn người tồi tệ nhất ở Na Uy. Trong số nạn nhân có “Con Nhỏ Mari”!
Tại Na Uy hiện nay cũng có đôi ba viện bảo tàng lưu
giữ những tài liệu về phù thủy như ở Oslo, Vardo… nhưng nhỏ thôi. Du khách muốn
tìm hiểu đầy đủ và sống thật sự với không khí huyền bí phù thủy đặc biệt của
những thập niên 1500 - 1600 ở các nước thuộc khối Bắc Âu, hãy ghé chân tới cung
điện Rosenborg tại thủ đô Copenhagen, một bảo tàng viện do hoàng gia Đan Mạch
xây dựng cách nay trên 400 năm. Bảo đảm không thất vọng! Hàng năm du khách
ngoại quốc đến đây “thăm viếng phù thủy” bao giờ cũng đông nhất vào mùa Phục
Sinh.
Hoài Mỹ