Bạn thích bài này?
Font-Size:
Na Uy ủng hộ giải pháp ”hội đàm với Taliban”
(VienDongDaily.Com - 16/11/2008)
Vào lúc ông Store đặt chân xuống Kabul thì một cuộc gặp gỡ cũng diễn ra quanh ”bàn điểm tâm” tại Saudi Arabia mà mục tiêu cũng cùng nhắm vào ...

LaThuNauy_aSFW.jpgHoài Mỹ

Nhân chuyến công du mới đây của ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Store tại Afghanistan, các ký giả đã được đọc một tài liệu với nhan đề: ”Chính phủ Na Uy ủng hộ việc thảo luận với Taliban”. Phải chăng đây là một cơ hội mới khả dĩ mang lại hòa bình cho Afghanistan?



Vào lúc ông Store đặt chân xuống Kabul thì một cuộc gặp gỡ cũng diễn ra quanh ”bàn điểm tâm” tại Saudi Arabia mà mục tiêu cũng cùng nhắm vào việc chấm dứt chiến tranh tại đất nước này.

               

Tại sao Na Uy ”bỗng” thay đổi lập trường trong khi Na Uy là thành viên của NATO và hiện có quân tại Afghanistan? Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các biến chuyển dưới đây. Vả lại, không chỉ riêng Na Uy ủng hộ việc đối thoại với Taliban mà trước đây mấy tháng một số chính phủ ở Âu châu như Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan.... cũng đã bầy tỏ quan điểm tương tự.

               

Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai đã biểu lộ thiện chí trong việc mưu tìm một giải pháp chính trị bằng việc gửi một trong những người anh ruột của mình đến gặp đại diện Taliban tại bàn ăn sáng của nhà vua Saudi Arabia. Hẳn đương nhiên Hoa Kỳ đã hỗ trợ giải pháp này, nếu không sức mấy mà Taliban có thể khơi khơi đến Saudi-Arabia. Ngược lại, hoàng gia Saudi Arabia cũng sợ một ngày đẹp trời nào đó, al-Qaeda có thể sẽ là những kẻ cư trú của tòa Bạch Ốc tại Washington. Cả hai phía (Hoa Kỳ và Saudi-Arabia) đều muốn tách nhóm Taliban ở Afghanistan ra khỏi tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và các phe phái chống Tây phương. Đây là một dấu hiệu tốt đẹp.

               

Nhưng, những người bi quan vẫn coi đây chỉ là một màn kịch khôi hài. Hơn nữa, không phải tất cả các tổ chức quốc tế đều ủng hộ các cuộc đàm phán. Chính khối Taliban cũng bị chia rẽ. Hầu hết những đại biểu của Taliban tham dự buổi họp nói trên vốn đã từng ở phía chính phủ và đến từ Kabul, trừ Mullah Tayeb xuất xứ từ giới lãnh đạo Taliban tại Quetta thuộc Pakistan. Đương sự còn là cựu phát ngôn viên của thủ lãnh Mullah Omar, nhưng nay đã kém quan trọng. Ngoài ra phái đoàn của chính phủ có vẻ ”yếu”. Anh của tổng thống Karzi, ông Qayum là một người thảo luận vụng về và kém về tư cách. Một nhân vật trong chế độ Taliban cũ hiện làm việc cho người Mỹ nói rằng để việc hội đàm có thể thành công thiết tưởng những người tham dự phải được nể trọng đồng thời chứng tỏ được với người khác về năng lực địa vị cá nhân và bản lãnh của mình.

               

Yếu tố chính yếu về phía chính phủ đã không được đặt nặng, nhất là đối với Liên  Minh Bắc (United Front). Nay họ nắm giữ vị thế đối lập quan trọng nhất ở quốc hội và bao gồm các nhóm sắc tộc thiểu số vốn không thuộc nguồn gốc Pastun, đặc biệt Taji, Hazara và Usbeka. Họ hiện nắm quyền lực lớn lao trong các bộ quan trọng, trong ngành cảnh sát, quân đội, tại các địa phương thuộc phía Tây và Bắc Afghanistan. Mặt khác, họ chiếm được hai ghế phó tổng thống. Tóm lại, không có Liên Minh Bắc/United Front, không thể có hòa bình.

               

Bởi đâu nhóm lãnh tụ United Front lại đi đến một kế hoạch mới, thật tình dư luận không rõ lắm. Một số người Afghanistan cho rằng chủ nghĩa thực dụng truyền thống và các khuôn mẫu lịch sử về sự thay đổi liên hiệp vẫn còn giá trị. Những người khác lại nói một thỏa ước đã hoàn toàn không thiết thực sau cuộc chiến đắng cay vào thập niên 90 khi Taliban đã đại thắng Liên Minh Bắc, tàn sát người Haraza và giết lãnh tụ Ahmad Shah Massoud của Liên Minh Bắc. Tuy nhiên sau khi Liên Minh Bắc tuyên bố công khai ủng hộ các cuộc thương thuyết thì họ khởi sự đã có những lần liên hệ bí mật với Taliban. Hẳn đây là chiến lược nhằm làm suy yếu tổng thống Hamid Karzai và đánh vào niềm khao khát hòa bình của dân chúng.

               

Trong khi đó giới lãnh đạo Taliban lại ít nói năng, trừ việc họ đưa ra điều kiện tiên quyết mạnh mẽ để có việc hội đàm, ấy là việc rút hết lực lượng NATO ra khỏi nước. Một đại biểu phủ nhận là tuyệt đối đã không có những cuộc thảo luận (”đó chẳng qua chỉ là một bữa điểm tâm mà thôi”). Tuy nhiên đồng minh quan trọng của Taliban, Gullbuddin Hekmatyar cũng đã gửi đại diện của mình đến Saudi Arabia. Được biết, đảng Hezb-i-Islami của Hekmatyar vẫn được đánh giá là lì lợm, tổ chức chặt chẽ, vũ trang mạnh mẽ và tạo được một vây cánh chính trị ở quốc hội.

               

Cuộc bầu cử tổng thống năm tới sẽ là một thời điểm triển vọng. Các lực lượng  kháng chiến có thể đánh đổ cuộc bầu cử này bằng cách gây ra những hoàn cảnh khiến bất khả tổ chức bỏ phiếu tại các miền rộng lớn ở phía nam và phía đông. Trong khi đó cả chính phủ lẫn cộng đồng quốc tế cần cuộc bầu cử để hợp thức hóa chế độ. Cuối cùng các phe phái sẽ phải nghĩ đến việc hòa giải. Và cũng bởi thế mới có lý do để suy đoán một niềm hy vọng. Tuy nhiên từ một trung điểm khách quan, người ta có thể nhìn thấy 3 điều kiện then chốt dưới đây:

               

- Hạ khí giới: Các lực lượng kháng chiến sẽ bị suy yếu bởi việc leo thang quân sự của Hoa Kỳ vốn đã được hoạch định trước và bởi sự công kích hiện thời ở Pakistan khiến họ phải chịu thảo luận theo các điều kiện của chính phủ. Điều này có nghĩa là để được bảo đảm sự an toàn cá nhân, họ phải buông khí giới, chấp nhận hiến pháp và tham gia vào chính trường như các thành phần khác. Môt giải pháp như vậy đã là lối thoát cho các cuộc nội chiến, chẳng hạn tại Mosambik và El Savador. Nhưng quyền tự do ra tranh cử vốn lại không mấy ”hấp dẫn” đối với Taliban, nhất là bởi nguyên nhân chủ thuyết. Afghanistan theo hình thức là một guồng máy quản trị trung ương mạnh mẽ, theo đó quyền lực quan yếu được tập trung nơi chức vị tổng thống. Các cơ quan dân cử địa phương không vững mạnh. Các chức vụ tổng trấn, cảnh sát trưởng do tổng thống chỉ định. Quốc hội không có thực quyền trong các vấn đề quan trọng như ngân sách quốc gia (gần 3/4 tổng số lợi tức là do viện trợ) và quyền lực quân sự (Hoa Kỳ và các nước NATO chịu trách nhiệm chính yếu trong việc xây dựng cảnh sát và quân đội). Ở cấp bậc này người dân Afghanistan phải nhận lãnh kết quả do các quyết định chính trị qua những cuộc đối thoại giữa các thành viên quốc tế và chính phủ trung ương.

               

- Phân chia quyền lực thực tế: Một điều kiện khác là các cuộc thảo luận về sự phân chia quyền lực thực tế ở cấp bậc địa phương, chẳng hạn các lực lượng kháng chiến được nhiều chức vụ tổng trấn hay cảnh sát trưởng ở các vùng miền nam và đông. Đây cũng là một điều kiện mơ hồ để thỏa thuận. Những người Pashtun theo truyền thống vẫn là giới cai trị ở Afghanistan. Khối Taliban gốc Pashtun và Hezb-i-Islami lại không muốn bị phỉnh gạt bằng việc kiểm soát mấy tỉnh hạt, trong khi đó những người Psathtun nói chung lại sợ hình thức ấy mang ý nghĩa một sự phân chia đất nước.

               

- Trở lại Bonn: Các cuộc thảo luận còn lại là việc phân chia quyền lực ở cấp trung ương. Điều này có nghĩa là một việc mở lại vụ Bonn (*). Hiệp ước Bonn có 2 điểm chính: Việc phân chia trực tiếp các chức vụ tổng trưởng, và một khuôn khổ của con đường chính trị tiến xa hơn.Taliban đã bị loại ra khỏi hiệp ước Bonn; một sự kiện mà nhiều người cho đó là nguyên nhân chiến tranh ngày nay. Nếu NATO không thành công đánh gục Taliban (việc này chính vị chỉ huy trưởng Hoa Kỳ đã thú nhận là rất khó khăn) thì các cuộc đàm phán phải được dựa vào một sự thỏa hiệp chân thật. Việc mở lại hiệp ước Bonn với sự tham dự của Taliban có thể trở thành một khuôn mẫu hữu dụng. Nó cũng còn có thể mở ra cánh cửa cho việc thay đổi hiến pháp khả dĩ dẫn đến những đặc điểm của quốc hội chế với một thủ tướng (như Afghanistan đã có trước đây) và những tổng trấn dân cử như Liên Minh Miền Bắc/United Front vẫn đòi hỏi.

               

Cách nay gần 20 năm, khi quân lực Nga rút lui khỏi Afganistan sau một cuộc chiến thê thảm, hai bên đường trẻ em bản xứ phất cờ, ban nhạc trổi lên những hành khúc vui tươi; quân nhân đeo những vòng hoa hồng, xanh tươi bằng nylon do dân chúng địa phương quàng cho.

               

Có thể cũng còn lâu lắm mới lại có cảnh ban nhạc và vòng hoa sặc sỡ dành cho các lực lượng NATO. Tuy nhiên như đã kể, bữa điểm tâm ở Saudi Arabia đã thắp lên một niềm hy vọng. Những người Afghanistan nay đã khởi sự ghi danh những ai ủng hộ các cuộc thương thỏa, ai chống đối.

               

Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Store vừa phát biểu là ông sẽ vận động để chủ đề các vùng phía Bắc nằm ở mục đầu trong chương trình nghị sự nếu ông được hội kiến với tân tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ông giải thích: ”Khi đó tôi sẽ nêu nhu cầu phát triển cho việc lãnh đạo Afganistan nhằm  xoay chuyển tình thế ở Afghanistan”.

               

 

(*) Hiệp ước Bonn: Với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, một số nhân vật tối  quan trọng Afghanistan đã gặp nhau vào tháng chạp 2001 ở Bonn (Đức) để quyết định một chương trình cho việc điều hành đất nước. Taliban không được tham dự.

 

Do hiệp ước Bonn, một ủy ban Hiến Pháp Afghanistan đã được thành lập để viết bản dự thảo tân hiến pháp. Bản hiệp ước này cũng triệu tập một ủy ban tư pháp nhằm tái lập hệ thống pháp lý phù hợp với các nguyên tắc Hồi giáo, các tiêu chuẩn quốc tế, các qui chế của luật lệ và phong tục Afghanistan.

               

Vien Dong Daily News

 

 


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/na-uy-ung-ho-giai-phap-hoi-dam-voi-taliban-AVEUwEQa.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo