Hoài Mỹ
(10 tháng 12 là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế. Năm nay thế giới kỷ niệm ”sinh nhật” thứ 60 bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Ở Na Uy cũng như tại hầu hết quốc gia khác, dân chúng ”ăn mừng” theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu chung bằng các cuộc biểu dương niềm bất mãn đối với những vi phạm nhân quyền của nhà nước địa phương và của những chế độ khác trên các lục địa.
Nhân dịp này ngoại trưởng Na Uy, Jonas Gahr Store cũng đã viết một bài thời sự đăng trên nhật báo Verdens Gang (VG) dưới nhan đề ”Menneskerettigheter under press” (Nhân quyền dưới áp lực). Nhận thấy tài liệu này phản ảnh không những quan điểm của chính quyền Na Uy về vấn đề nhân quyền mà còn về tình trạng nhân quyền nói chung trên thế giới, bởi thế chúng tôi mạn phép chuyển ngữ để giới thiệu cùng quí độc giả.)
Các nhà nắm giữ quyền lực trên thế giới đã xây dựng các nguyên tắc căn bản cho nhân quyền mà chúng ta đã tin tưởng rằng sẽ bất di bất dịch, nhưng nay đã (lại) được đem ra tranh luận. Nhân quyền đang bị vi phạm tại nhiều quốc gia. Chúng ta phải chỗi dậy hầu bảo vệ các nguyên tắc ấy đồng thời hoạt động một cách khôn ngoan để tái chiến thắng.
Chúng ta cần hiểu hoàn cảnh vốn đã đặt nền tảng cho bản Tuyên Ngôn Quốc Tế này. Nó là kết quả của tình trạng chính trị dị biệt sau thế chiến thứ hai, nhằm ngăn chận sự xâm phạm quyền lợi giống như mức độ cũ có thể tái diễn. Đây là một bước tiến bộ lịch sử.
Tuy vậy, như chúng ta thấy, thảm trạng xẩy ra tại Srebrenica, Rwanda và hiện ở Congo.
Phải chăng đó là nguyên nhân để liên hoan bản Tuyên Ngôn Quốc Tế này? Và những điều nào thích hợp với chính sách đối ngoại của Na Uy ngày nay?
Bản tuyên ngôn này nên được ”ăn mừng”. Nó vẫn tiếp tục mang tính cách cấp tiến và dũng cảm sau 60 năm.
Bản tuyên ngôn này định nghĩa nhân quyền vốn bao gồm từ việc ngăn cấm sự tra tấn tới quyền được có thực phẩm. Các nước của tất cả lục địa, tôn giáo và văn hóa đã thành công đồng thuận một bản tuyên ngôn toàn cầu về nhân quyền vào năm 1948. Nếu như sự việc ở vào ngày nay, chưa chắc chúng ta đã thành đạt được.
Không phải tất cả quốc gia đều đã ký kết mọi hiệp ước về nhân quyền, nhưng tất cả đã đồng thuận về bản Tuyên Ngôn Quốc Tế ấy. Cả một hệ thống luật lệ và thể chế đã nở rộ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế này.
Chúng tôi đặt trọng tâm vào các công việc nhân quyền: Trong vai trò ngoại trưởng, tôi nhận thấy Na Uy có một không gian hành động mà chúng tôi có trách nhiệm khai thác. Trước nhất, chúng tôi tự buộc mình tôn trọng nhân quyền xuyên qua các hiệp ước. Tiếp đến, nhân quyền là căn bản giá trị quan yếu cho toàn bộ chính sách Na Uy. Thứ ba, một sự ổn định pháp lý quốc tế vững bền là sự quan trọng lớn lao đối với Na Uy. Việc tôn trọng căn bản nhân quyền vốn là nền móng của việc bảo vệ quyền lợi của Na Uy.
Một trong những diễn đàn quan trọng nhất của nhân quyền là Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Na Uy đã giới thiệu việc ứng cử của mình vào hội đồng này cho nhiệm kỳ 2009-2012.
Hội đồng này đã được thành lập cách nay hai năm và để thay thế ủy ban Nhân Quyền LHQ. Hội đồng tượng trưng cho nhiều việc cải thiện so với tổ chức tiền nhiệm, tuy nhiên cũng gặp phải những thử thách hiển nhiên.
Sự kết hợp của Hội đồng phản ảnh thế giới ngày nay bằng tỷ số quốc gia Phi và Á châu chiếm đa phần. Sự kiện này đã đóng góp vào trận tái chiến đấu về các nguyên tắc trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế; những nguyên tắc mà chúng ta đã tưởng là bất di bất dịch. Vậy chúng ta cần đặt câu hỏi: Phải chăng là điều tốt hơn khi chúng ta đứng ngoài tổ chức này, chỉ vì chúng ta không đứng ở phía đa số? Một vài quốc gia đã chọn cách thức này. Tôi vốn hoài nghi một kế hoạch như thế.
Các thành viên trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ cũng đã thỉnh mời những tân đồng minh. Việc này ám chỉ là chúng ta cần nghĩ tới một điều tối quan trọng mới về cách thức làm việc ra sao.
Chúng ta phải hoạt động hầu xây dựng một nền tảng cùng với các nước ở các lục địa mà chúng ta không có sự hợp tác thường xuyên mặc dù chúng tôi đã nhiều lần cố gắng, nhưng chưa thành công.
Một cách vận động rộng rãi của các phương tiện đối ngoại cần được sử dụng trên các mặt liên lạc rộng lớn hơn, nhiều sự trao đổi và nhiều phạm vi hoạt động hơn.
Trước hết chúng ta nên cân nhắc phe đối lập ở các nước vốn đa nghi, chúng ta cần tham khảo họ và xem xét việc khả thể xây dựng các nhịp cầu.
Trận chiến nhân quyền cũng phải được thực hiện trên các phạm vi khác nữa. Chúng ta phải nâng cao các cuộc tranh luận lên các lãnh vực, nơi mà tâm lý tập thể không tự động chi phối. Cuộc đối thoại của Na Uy về nhân quyền với Trung quốc, Việt Nam và Nam Dương là những thí dụ về một lãnh vực như vậy. Qua cuộc hội thảo-Trygve Lie bên lề Đại Hội Đồng LHQ vào mùa thu vừa qua, Na Uy và Thụy Điển đã kéo được Nam Phi và Nam Dương theo là một lãnh vực khác. Việc hợp tác y tế và chính trị đối ngoại với hai nước vừa kể cộng thêm Thái Lan, Ba Tây, Senegal và Pháp lại là một lãnh vực khác nữa.
Chúng tôi hoạt động với mục tiêu nhắm vào tập thể dân sự, truyền thông và những đối tượng kinh tế hầu nêu cao một số sáng kiến tốt đẹp, chẳng hạn việc đối thoại về truyền thông toàn cầu giữa các ký giả khắp thế giới. Nhờ nền kỹ nghệ nguyên liệu mà chúng tôi đã thiết lập được một sự hợp tác phong phú xuyên qua tổ chức EITI (Extractive Industries Initiative). Và chúng tôi đã đặt vấn đề nhân quyền với một số quốc gia.
Chúng tôi đã phản đối các chính quyền hữu trách về những vụ vi phạm thô bạo, nhiều lần một cách công khai, thông thường cùng với những nước cùng tâm huyết. Một vài trường hợp việc phản đối đã gặp tác dụng phản lại mục tiêu khả dĩ đưa tới hậu quả các kênh thông tin bị đóng lại và gây cho cuộc sống lâm nguy.
Trong công việc nhân quyền, chúng tôi đôi khi cũng trở nên bi quan. Ân Xá Quốc Tế tố cáo tệ trạng vi phạm nhân quyền tại 150 nước trên thế giới. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bị lờ đi kể cả khi thích hợp và kết quả đối với các nước này bị giới hạn.
Sự khác biệt giữa trách nhiệm và thực tế như đang mở rộng khiến chúng tôi phải tận dụng nỗ lực để giảm thiểu hiện trạng này. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải tập trung vào những sự tiến bộ: Càng ngày càng thêm nhiều nước chấp nhận các thứ tự do của công dân mình và giới hạn việc thực hành quyền lực bằng cách chấp thuận các qui ước nhân quyền.
Cảnh huống quyền lực đã bị xoay chiều. Internet và truyền thông đã khiến các quốc gia gặp khó khăn hơn trong việc che đậy những vụ vi phạm.
Về phía Na Uy, chúng tôi hỗ trợ công cuộc xây dựng các cơ sở quốc gia nhằm củng cố mạnh mẽ hơn việc bảo vệ nhân quyền.
Một hệ thống pháp lý độc lập, một cơ quan quản trị công quyền, những sự sắp đặt các đại biểu pháp luật và các ủy ban nhân quyền đều là những thành phần quyết định nhằm bảo đảm rằng các quốc gia thi hành trách vụ của mình nhằm chu toàn nhân quyền.
Chúng tôi làm việc trong mối liên hệ với các nước, nhưng cũng hỗ trợ những cá nhân tranh đấu nhân quyền.
Nỗ lực bảo vệ nhân quyền là ưu tiên số một của Na Uy giống như tự do phát biểu và sư độc lập của truyền thông.
Trên khắp thế giới đều có những người can đảm dám liều sinh mạng để thực thi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Có thể kể ”House of authors” ở Kabul, đài phát thanh ”MarieloMonzón” ở Guatemala hay giáo hội ở Congo của mục sư Bulambo, giải Rafto. Chúng tôi cố gắng mang sự yểm trợ tới những người can đảm ấy. Một số việc chúng tôi đã làm ngay từ đầu là thực hiện sự hướng dẫn cho tất cả tòa đại sứ của chúng tôi về cách thức khả thể xây dựng tốt đẹp hơn đồng thời bảo vệ những người tranh đấu nhân quyền khi ứng dụng. Các đường hướng dẫn lối này lấy khởi điểm từ bản tuyên cáo của LHQ về những nhà tranh đấu nhân quyền. Bản tuyên cáo này mạnh mẽ và minh bạch, bắt nguồn từ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nó huy động và thúc đẩy những người can đảm trên khắp thế giới. Tệ trạng vi phạm nhân quyền có thể gây tai hại cho nhiều nhóm và dân cư. Tuy nhiên họ luôn luôn là tổng số cá nhân. Chúng ta không bao giờ quên họ.
Hoài Mỹ (chuyển ngữ)
Vien Dong Daily News