Bạn thích bài này?
Font-Size:
Na Uy với niềm hy vọng bước vào năm mới
(VienDongDaily.Com - 04/01/2009)
Với ý nghĩa trên, chúng tôi mạn phép lược dịch bài diễn văn tân niên 2009 của thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg với niềm hy vọng được giới thiệu ...

LaThuNauy_aSFW.jpgHoài Mỹ

 

Bài diễn văn đầu năm mới của thủ tướng Na Uy vẫn thường được dân chúng đón nhận nồng hậu, bởi vì đây là bài phát biểu quan trọng của người điều hành quốc gia về hiện tình xã hội, về đường hướng và quan điểm của chính phủ đối với những diễn biến trên thế giới, và đặc biệt về những nét chính yếu trong ”bức tranh” xã hội trong năm mới.



Với ý nghĩa trên, chúng tôi mạn phép lược dịch bài diễn văn tân niên 2009 của thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg với niềm hy vọng được giới thiệu và chia xẻ cùng quí độc giả.

               

Toàn thể nhân dân quí mến!

 

Năm mới đã qua được mấy tiếng đồng hồ. Sự huy hoàng và sự tràn đầy hy vọng trải ra trước mắt chúng ta, nhưng cũng nhiều thử thách và bất ngờ. Có nhiều thứ khả dĩ chúng ta không thể chắc chắn trước thềm năm mới. Nhưng luôn luôn chúng ta biết được một điều: Rồi sẽ xẩy đến cả sự sầu muộn lẫn tươi vui cùng với những tờ lịch mà chúng ta chưa lật qua.

               

Dù gì, tất cả chúng ta vẫn được quyền hy vọng vào sự tốt đẹp nhất. Cho chính bản thân chúng ta và những người thân yêu. Cho những người hàng xóm và bạn hữu. Cho quê hương - và cho toàn cầu.

               

... Nhưng quả thật quá nghiêm trọng nếu không có gì để hy vọng! Niềm hy vọng là thứ lớn lao nhất mà chúng ta có được. Chúng ta phải dám hy vọng cả những khi đen tối.

 

Trong mấy ngày qua niềm hy vọng hòa bình ở Trung Đông lại bị vi phạm. Lại một lần nữa chúng ta bị dao động bởi những hình ảnh và tin tức tường thuật về những nỗi đau khổ bất khả tưởng tượng nổi của con người. Không gì có thế gây cho chúng ta xúc động bằng khi những người dân vô tội bị thiệt hại bởi chiến tranh. Khi những đứa trẻ bị giết lúc đang chơi hay đang làm những công việc hàng ngày. Khi vũ khí trực chỉ vào những người dân thường. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực, bất kể đó là những hỏa tiễn ngẫu nhiên hay những cuộc không tạc ồ ạt, vốn chỉ làm thiệt hại những người vô tội. Chúng ta nay cần gia tăng sự trợ giúp nhân đạo cho những nạn nhân ở vùng Gaza. Thông điệp của chúng ta rõ ràng: Na Uy ủng hộ sự đòi hỏi minh bạch của Liên Hiệp Quốc. Tất cả việc sử dụng vũ khí ở bên trong hay quanh Gaza phải được chấm dứt. Thông điệp này gửi tới cả hai phe trong cuộc xung đột. Người Do Thái và người Palestine! Hòa bình cho dân chúng ở Trung Đông không thể được chiến thắng bằng sức mạnh của vũ khí... Phải hoàn tất các cuộc thảo luận về một nền hòa bình lâu bền. Hãy mang lại cho người Palestine và người Do Thái sự an toàn mà họ xứng đáng được hưởng. Phải ngưng ngay việc sử dụng vũ khí. Việc cứu trợ phải được tiến tới. Người dân thường đã quá đau khổ rồi!

 

... Chúng ta chắc chắn đang chứng kiến sự suy tàn trong nền kinh tế thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 1945 mức sản xuất tổng quát xuống dốc ở các quốc gia kỹ nghệ. Dân chúng ở các nước khác giảm thiểu việc mua xe hơi và đồ đạc. Họ xây nhà cửa và cơ xưởng ít đi so với trước đây. Riêng trong nước chúng ta, phân nửa những gì chúng ta chế tạo, chúng ta bán cho các quốc gia khác. Khi người ngoại quốc mua ít đi những gì chúng ta bán, ắt các xí nghiệp Na Uy phải cho nhân viên tạm nghỉ và sa thải họ... Bởi thế chúng ta phải chuẩn bị đón nhận tình trạng thất nghiệp sẽ leo thang trong năm 2009. Đây là điểm nghiêm trọng. Bổn phận của chúng ta là phải cố gắng khả dĩ giảm bớt tối đa số người thất nghiệp, và những người mất việc lại nhanh chóng tìm được việc làm mới.

 

Công ăn việc làm cho tất cả, ấy là bổn phận số 1 của chúng tôi!

 

Nhìn chung quanh trên thế giới này, chúng ta thấy mình dù sao vẫn được sự tốt đẹp. Na Uy tiếp tục là xã hội của những cơ may. Tất cả mọi người, tất cả trong số chúng ta đều muốn có việc làm chắc chắn và lợi nhuận cao trong năm nay. Rất nhiều người vẫn nhận được sự trợ giúp an sinh và hưu bống từ công quĩ. Hầu hết đã được gia tăng lương bổng.

 

Hiện nay tiền lời đã hạ xuống mạnh mẽ. Điều này đã được ghi dấu rõ ràng. Phần rất lớn người Na Uy bởi thế muốn có mãi lực khả quan hơn và có lắm tiền hơn để tiêu xài trong năm mới này nhiều hơn là họ đã dùng trong năm ngoái.

 

Họ không cần thiết phải lo lắng và cẩn thận quá mức. Năm mới tới đây đa số người Na Uy do đó sẽ được như họ vẫn thường được. Vậy thì chúng ta cũng cần hành xử như bình thường. Bằng không, chúng ta có thể khiến những vấn đề trở nên khó khăn hơn. Đồng thời chúng ta cũng đừng quên rằng hàng ngày có nhiều người bị mệt mỏi về việc trả những hóa đơn và nhất là các phí tổn cần thiết.

 

Việc mà chúng ta thành đạt nhất ở Na Uy là đã giữ được mức thất nghiệp thấp. Tính từ năm 2005 mức thất nghiệp đã hạ xuống phân nửa. Nay điều này bị đe dọa. Sư thất nghiệp là điều tệ hại khả dĩ gây thiệt hại cho cá nhân lẫn xã hội. Nó gây thiệt hại một cách tình cờ và bất công. Nó gia tăng những hố cách biệt. Đối với những người thất nghiệp thì sự an ủi lạt lẽo là đa số người khác vẫn có việc làm. Sự thất nghiệp vừa làm thiệt hại khả năng sáng tạo của chúng ta lẫn điều kiện để chia xẻ. Bởi thế chúng ta đã có những kế hoạch để bảo đảm các chỗ làm và một nền kinh tế Na Uy vững chắc...

 

Tôi muốn đặt trọng tâm vào việc đối thoại tốt đẹp với các chính đảng ở Quốc Hội để bàn thảo các biện pháp mới hầu đối đầu với cơn khủng khoảng. Đây là lúc sát lại với nhau. Hơn nữa chúng ta vẫn có một tục lệ vững mạnh khả dĩ nâng cao tập thể trên đất nước này: một thứ văn hóa khiến mọi người cùng trỗi dậy. Chữ ”Dugnad” (sự làm việc tự nguyện cho lợi ích chung) mang ý nghĩa đặc biệt trong Na Uy ngữ. Khả năng của sự hợp tác thì tràn đầy giá trị. Nay hơn bao giờ hết chúng ta cần đến nó. Giữa công nhân và chủ nhân. Giữa dân chúng và chính quyền. Giữa cá nhân và tập thể.

 

Nếu chúng ta hành động chính xác ngay bây giờ, chúng ta sẽ được gấp đôi phần thưởng. Các bàn tay thất nghiệp được đặt vào công việc. Những vấn đề nan giải được giải quyết. Chúng ta sẽ gia tăng nỗ lực chung để làm cho nước Na Uy tốt đẹp hơn nữa.

 

Từ hôm nay, các công xã đã nhận được những ngân khoản phụ trội để thực hiện những gì chung quanh nơi chúng ta cư ngụ. Trường học và dưỡng đường cần được tân trang. Đường xá sẽ được bảo trì. Các hội trường thể thao phải được thiết lập. Những dàn để xây cất dựng ở các cơ quan và công trường công quyền trên khắp lãnh thổ báo hiệu là chúng ta đã tiến hành tốt đẹp...

 

Trong lãnh vực môi sinh, chủ yếu là việc xoay chuyển những thách đố của cơn khủng khoảng thành các cơ may. Nỗ lực dồn vào việc xây dựng thiết lộ và chuyên chở công cộng vừa là những kế hoạch chống chọi cơn khủng khoảng vừa là những kế hoạch về môi sinh.

 

Chúng ta không thể để sự bất ổn kinh tế khiến chúng ta phải giảm bớt những nỗ lực và tham vọng trong chính sách về khí hậu. Trái lại, chúng ta phải hành động hầu lo sao cho đạt được sự cắt giảm cần thiết những chất thải... Chúng ta đừng quên: Cơn khủng khoảng tài chánh rồi sẽ qua. Cuộc khủng khoảng khí hậu đòi hỏi nhiều thời gian để được giải quyết.

 

Thế giới không thể lựa chọn giữa việc làm hay môi sinh. Chúng ta phải thích ứng là chúng ta phải vừa đạt được sự phát triển kinh tế vừa đồng thời được cả một thiên nhiên trong lành và một môi sinh tốt đẹp.

 

Chúng ta phải tiếp tục đối đầu với tình trạng tử vong cao của trẻ em, và hoàn cảnh nguy kịch của những sản phụ nghèo. Chúng ta sẽ tiếp nối công việc chủng ngừa cho tất cả trẻ nít trên thế giới. Những thống kê về sự phát triển kinh tế có thể cho chúng ta biết nhiều về xã hội mà chúng ta đang sống, nhưng chúng không đo lường những nụ cười của trẻ thơ, âm thanh qua các trò chơi hay niềm vui trong sức sáng tạo thiếu nhi.

 

Trước thềm năm mới, thế giới vẫn chứng kiến chiến tranh và những cuộc xung đột không lối thoát. Đó là những cuộc tranh chấp mà chúng ta không thể làm ngơ. Ở Congo, ở Darfur, ở Zimbawe mà tình trạng xem ra vô vọng. Nhưng chúng ta không bao giờ được chấm dứt hy vọng, không bao giờ kết thúc công việc khả dĩ mang lại sự khải hoàn cho niềm hy vọng. Những cuộc xung đột ấy làm chúng ta xúc động, và chúng ta đã nhận thức là chúng đang tiến gần tới chúng ta. Trận chiến khủng bố và những luồng sóng người tị nạn vốn là những hậu quả của sự tranh chấp và đói khổ. Và bởi vậy trách nhiệm của chúng ta là góp phần vào hòa bình và phát triển trên thế giới.

 

Để kết thúc, tôi mạn phép mượn câu danh ngôn của thi sĩ kiêm chính khách Tiệp Khắc, Václav Havel; những lời chan chứa ý thức nhân bản và niềm lạc quan vào ngày mai: ”Tôi không phải là người lạc quan. Tôi cũng không phải người bi quan. Tôi là người tràn đầy hy vọng. Hy vọng quan trọng ngang với sự sống; - không niềm hy vọng, chúng ta không bao giờ đạt những các mục đích của chúng ta.

 

Hoài Mỹ (chuyển ngữ)

 

Vien Dong Daily News

 


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/na-uy-voi-niem-hy-vong-buoc-vao-nam-moi-RO6GNuI7.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo