Hoàng Thanh
Tôi
có hai người bạn
cũ, hiện đang ở Việt Nam. Vừa bước vào tuổi trung niên, có lẽ thăng trầm
trong cuộc sống cũng quá nhiều, biết bao là buồn, khổ, phiền não, nên cả
hai cô
bạn tôi đều tìm về với Đạo.
Từ hơn 3 năm nay, chính nhờ Phật pháp, mà hai người
bạn tôi đã từ từ bỏ dần được cái Tham- Sân- Si, tìm được cái tâm an lạc và sự
thanh tịnh của tâm hồn...
Có người nhà sắp về
Việt Nam chơi, tôi chợt có ý định mua chút gì đó làm quà cho hai bạn. Tôi từng
nghe thiên hạ bảo rằng “Việt Nam bây giờ cái gì cũng có”, thành thử tôi
rất phân vân, không biết nên mua gì thì các bạn sẽ vui. Tôi hỏi thăm người này,
người nọ, gặp ai tôi cũng hỏi. Có một cô quen, sau khi hỏi kỹ lý do vì sao
tôi muốn tặng, và thêm vài câu hỏi về hai người bạn của tôi, cô khuyên tôi nên đến
một tiệm chuyên bán đồ về Phật pháp ở trên đường Bolsa, và nhờ người bán hàng ở
đó góp ý dùm xem nên mua món gì làm quà cho hai bạn. Cô còn bảo, “Anh chủ
tiệm ở đó dễ thương lắm”. Thế là tôi tìm đến địa chỉ mà cô cho.
Bước vào tiệm, tôi hơi
giật mình vì tiệm có rất nhiều sách vở, tranh ảnh, tượng Phật... thật nhiều hơn là
tôi tưởng. Nói chung là hầu như tất cả những gì liên quan đến Phật pháp thì ở nơi
đây đều có. Tôi bước lại khu sách. Ôi chao là đủ loại. Cả một rừng sách về đạo,
với đủ loại đề tài. Tôi phân vân, cứ đứng lật từng cuốn một, do dự mãi
không biết nên chọn cuốn nào...
- Chị có cần tôi giúp
gì không?
Quay lại, tôi thấy
một thanh niên trẻ - mà tôi đoán là người chủ tiệm. Anh cười, một nụ cười rất
hiền, khiến người đối diện có cảm tình ngay...
Tôi lúng túng:
- Ừm... tui cũng chưa
biết là sẽ mua gì...
- Chị mua cho chị hay
cho ai?
- Tui tìm mua một món
gì đó, về Phật pháp, để tặng hai người bạn ở Việt Nam...
- Chị gửi bưu điện
à? Sẽ bị kiểm duyệt và có thể bị tịch thu đó chị...
- Không anh, có người
nhà về, nên tôi gửi đem về dùm...
- Ồ - Anh gật
gù. Nếu bạn chị mới bắt đầu tìm hiểu về đạo, thì chị có thể tặng các cuốn
sách cơ bản về Phật pháp như cuốn này nè...
- Không, bạn tui tu
tập tinh tấn hơn tui nhiều...
- Thế bạn chị tu
Thiền, hay theo pháp môn niệm Phật?
- Tu Thiền, hai bạn
tôi tu tập rất siêng năng, và đã có được cái tâm an lạc lắm...
- Vậy có lẽ các sách
này bạn chị đã xem qua hết rồi, hay cũng đã biết về nội dung cơ
bản rồi. Vả lại, những sách này toàn nhập từ Việt Nam qua không hà... Chị
qua khu này đi, xem các CD này thử xem...
Tôi bước theo anh qua
dãy bên kia. Tình cờ, tôi nhìn thấy một tấm lịch hình Đức Phật Bà Quan Âm
với bốn câu thơ thật hay và thâm thúy. Tôi dừng lại, ngắm say mê và tôi hỏi
ngay:
- Tấm lịch này giá
bao nhiêu vậy anh?
- Lịch này tôi nhập
từ Việt Nam đó chị. Chắc chắn là bạn đã có rồi, mà cho dù nếu chưa có đi
nữa, thì mua ở Việt nam rẻ hơn nhiều. Tôi bán ở đây phải tính thêm tiền cước
phí, chuyên chở, rồi tiền lời nữa chứ... Chị mua là chị “chở củi về rừng”
rồi...
Tôi hơi thất vọng,
nhìn quanh các tranh ảnh Phật khác, mà hễ hỏi đến tranh nào, ảnh nào, thì anh đều
bảo là mọi thứ đều xuất xứ từ Việt Nam, nên đừng mua gửi làm gì...
Tôi bước qua khu CD
và DVD, đứng xem từng tựa đề. Bỗng nhiên anh đến gần và nói: “Các CD và
DVD này nói thiệt với chị là tôi cũng nhập từ Việt Nam, bạn chị có thể mua ở
bển, rẻ hơn nhiều...”.
Thấy tôi có vẻ “xìu”
hẳn ra mặt, vì nãy giờ loay hoay mãi mà vẫn không lựa được gì cả, anh chỉ
vào tủ kiếng:
- Hay có thể là bạn
chị thích cái này không?
Tôi nhìn vào thì thấy
những sợi dây chuyền bằng ngọc thạch với mặt mề đai hình Đức Quan Âm, hay hình
Phật Thích Ca, rất đẹp và thanh nhã, thuần khiết. Tôi cầm lên xem, khá ưng ý.
Nhưng tôi lại do dự, vì tôi đã có phone hỏi rồi, thì cô bạn bảo rằng
cô đã có nhiều dây chuyền hình Đức Phật rồi, đừng gửi nữa...
- Ở Việt Nam
chắc có loại dây chuyền này anh hở?
- Có chứ chị, và cũng
rẻ hơn bên này luôn, nhưng tại thấy chị tha thiết quá, nên tôi cũng không biết
giới thiệu chị món gì nữa. Tôi thấy tốt nhất là chị nên gửi tiền về tặng bạn
chị là hay hơn hết.
- Mà bạn tui... không
cần tiền anh à, đời sống ở Việt Nam nói chung bây giờ cũng không đến nỗi, bạn
tui lại cũng không tiêu xài gì nhiều cả. Người tu mà anh, biết đủ là đủ...
Anh im lặng. Còn tôi
thì cũng không biết nói gì nữa...
- Xin lỗi hai cháu.
Giọng một người đàn
ông xen vào làm cả tôi và anh chủ tiệm quay lại. Một chú trung niên, nhìn chúng
tôi cười làm quen:
- Nãy giờ chú
không cố ý nghe lóm hai người nói chuyện đâu nhe, nhưng khổ cái là nó cứ
lọt vào tai chú. Chú xin góp ý với cháu thế này nhe - Chú quay sang tôi - Bạn
cháu tu tập tinh tấn như vậy thì thật sự họ không còn cần thứ gì nữa đâu cháu
à. Có được cái tâm bình an, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp, là điều
quý nhất mà cả ba người chúng ta đây, thậm chí cả trăm triệu người ở xứ Mỹ này
chưa chắc đã có được. Bởi vậy, nếu cháu muốn tặng một món quà gì đó,
thì cứ xem như cháu gửi tặng là vì tấm lòng của mình vậy thôi, bạn cháu
cũng vẫn sẽ quý.
Thấy tôi có vẻ phân
vân, chú hỏi tiếp:
- Sợi dây chuyền này đẹp
nè, hình Đức Quan Âm, Ngài sẽ che chở cho bạn cháu. Cháu do dự có phải vì nó hơi
mắc phải không? Vậy để chú “hùn” với cháu nhe. Chú già rồi, không đi làm,
cũng không có nhiều tiền đâu, nhưng chú mới khai thuế xong, lấy lại được sáu trăm,
chú phụ với cháu cho.
- Không, không đâu
chú... - Tôi nói ngay - Cháu cám ơn chú, không phải vấn đề tiền bạc
hay giá cả đâu. Sở dĩ mà cháu hơi do dự chút, vì... cô bạn cháu đã có dây
chuyền hình đức Phật rồi, cháu có tặng nữa thì cô bạn cháu sẽ không chịu đeo đâu.
Đột nhiên chú bước
tới xoa nhẹ vào đầu tôi:
- Tặng quà thì ai
cũng muốn người nhận sẽ thích và xài món quà mình tặng, đúng hôn nè? Thôi
ráng tu đi cháu, một khi tinh tấn hơn rồi thì cháu sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.
Khi mình cho người một cái gì đó thì đều là ở tấm lòng, cháu à.
Chú cười rồi bước
sang quầy khác...
Lòng tôi vẫn chưa
yên, tôi trở ra và hỏi anh chủ tiệm:
- Anh nè,
sao tui vô tiệm anh mua hàng, mà món nào anh cũng “bác ra” hết vậy?
Anh cứ nói là “ở Việt nam có rồi, rẻ hơn nhiều” thì làm sao anh bán được hàng?
Anh không sợ sẽ phải đóng cửa tiệm hay sao?
Anh bật cười lớn:
- Đừng lo
cho tôi. Tôi bán ở đây là cho những ai muốn mua cho họ hay cho gia đình
hiện đang ở Mỹ, chứ chị mua tặng bạn bè ở Việt Nam thì khác. Là người Phật tử,
tôi không được nói dối. Cho dù nếu tôi không nói, chị cũng không biết để
mà hỏi, nhưng lòng tôi, tôi tự biết. Tôi hiểu là chị mong tìm một món quà gì đó
thật đặc biệt để tặng cho bạn chị vui. Nhưng là một Phật tử, tôi
không cho phép mình vọng ngữ (nói không đúng sự thật)...
Câu nói chân thành
của anh làm tôi cảm phục. Tôi nhìn kỹ lại anh - một thanh niên
trẻ, với nét mặt thật hiền lành và nụ cười phúc hậu, lòng tôi bỗng dưng
nghe có chút gì đó... xao xuyến...
- Chị cũng đừng ái
ngại cho tôi, chị thấy đó, tiệm tôi mở ở đây bao nhiêu năm rồi, từ đời ba tôi đến
giờ cũng vẫn đông khách, có đóng cửa đâu nè. Lo gì, có Chư
Phật gia hộ mà chị...
Tôi mỉm cười, nhìn
quanh định tìm xem có gì mua ủng hộ anh vậy. Có lẽ đoán được ý nghĩ trong đầu
tôi, anh nói ngay:
- Chị không phải mua
gì cả, khi mà chị chưa cần. Số tiền mà chị định mua ủng hộ cho tôi, chị hãy
dành giúp cho người nghèo khổ đi...
Tôi gật đầu, mà lòng đầy
cảm phục. Mỉm cười chào anh ra về, lòng tôi thầm hỏi có được bao nhiêu người
bán hàng như anh thanh niên trẻ này?
Bước chân ra khỏi
tiệm, tuy chưa tìm được món quà nào vừa ý để tặng hai người bạn, nhưng lòng tôi
bỗng chợt nhen nhúm một niềm vui. Anh ấy tuy không gõ mõ, tụng kinh, nhưng anh
thật xứng đáng là một người Phật tử, khi anh đang tu ngay cả trong công
việc kinh doanh hằng ngày của mình. Đúng là một người Phật tử chân
chính...
Ra về, tôi nhớ mãi
câu nói của anh “Là người con Phật, tôi không cho phép mình vọng ngữ” - thật dễ
thương, như nụ cười của anh vậy - phải chăng đó chính là nét đẹp của
người Phật tử...?
Mùa
lễ Phật Đản năm nay, ước mong sao chúng ta sẽ có thêm đựơc thật nhiều Phật
tử có cái tâm chân chất như người Phật tử mà tôi đã gặp.