Tư nhân hóa thể chế công cộng
Vanessa White/Viễn Đông

Sinh viên đứng xếp hàng chờ đóng học phí ở đại học CSU Fullerton vào đầu năm học 2010-11 - ảnh tài liệu: Vincent Thái/Viễn Đông.
SACRAMENTO – Những học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp có thể phải làm thêm những khoản hy sinh khác nữa, để có đủ tiền trả học phí vào mùa thu năm nay, chẳng hạn như phải quyết định có nên mua cuốn sách giáo khoa mà nhà trường đòi buộc, hoặc để tiền mua phần ăn cũng cần phải có. Một số học sinh tốt nghiệp trung học mới đây sẽ phải từ bỏ niềm ước mơ lên đại học, vì học phí quá cao. Họ sẽ phải tiếp tục làm công việc của cha mẹ họ, ra sức đạt cho được một giấc mơ Hoa Kỳ, vốn dĩ đã bỏ rơi họ.
Được thông qua trong tuần vừa qua, thỏa thuận về nợ quốc gia sẽ cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục nằm trong ngân khoản không bắt buộc, còn gọi là dự phòng (discretionary). Những khoản cắt giảm này được cộng thêm vào số tiền hơn 2 tỉ Mỹ kim bị xén bớt trong tháng 6, từ ngân sách tiểu bang California dành cho các trường đại học công lập (CSU và UC) và các trường đại học cộng đồng. Chi tiêu dự phòng bao gồm những ngân khoản tài trợ cho giáo dục, gia cư, chăm sóc y tế, và những hoạt động khác. Loại ngân khoản chi tiêu này khác với những ngân khoản chi tiêu bắt buộc phải có, như chương trình y tế cho người nghèo Medicaid và cho người cao niên Medicare, vốn là những khoản chi tiêu phải thực hiện chiếu theo luật pháp liên bang.
Một hậu quả của sự cắt giảm là các học sinh sẽ phải trả tiền nhiều hơn để đóng học phí, mướn chỗ trọ và mua sách vở học cụ, cũng như sĩ số học sinh trong một lớp học sẽ tăng lên, vì số giáo sư bị giảm bớt. Số lượng học sinh lên đại học có thể sút giảm, vì sẽ có những học sinh không đủ tiền để đi học. Còn những học sinh hội đủ điều kiện để xin trợ cấp liên bang thì sao? Đó cũng là một lối ra. Tuy nhiên, các sinh viên bậc hậu cử nhân và các sinh viên chuyên khoa sẽ có những cơ hội ít hơn để nhận được trợ cấp, vì ngân sách liên bang dành cho giáo dục đã bị tiết giảm.
Những sinh viên bậc cử nhân hội đủ điều kiện sẽ nhận được tiền trợ cấp liên bang ít nhất cho tới cuối niên khóa 2011-2012. Như là một phần trong thỏa thuận về nợ quốc gia, trong mùa thu năm nay Quốc Hội Mỹ sẽ quyết định về việc làm những khoản thay đổi trong những chương trình phúc lợi, như An Sinh Xã Hội, và tăng thuế, hoặc cắt giảm thêm chi tiêu dự phòng. Những khoản cắt bớt này sẽ bao gồm giáo dục, và tiền tài trợ liên bang sẽ bị giảm bớt, có thể ảnh hưởng đến mọi sinh viên ở các bậc đại học, trong đó có những sinh viên bậc cử nhân.
Những khoản tiền vay liên bang và những khoản tiền vay tư nhân, dành cho mọi sinh viên các bậc đại học, cũng sẽ có những mức lãi suất cao hơn, vì thỏa thuận về nợ mới được thông qua đã dẫn tới một hậu quả là thứ hạng đánh giá tín dụng của Hoa Kỳ đã bị hạ xuống mức thấp hơn. Vì Mỹ bị tụt hạng tín dụng, những nhà cho vay có lẽ ít muốn cho Mỹ vay tiền, và các nhà đầu tư có thể ít muốn đầu tư vào Hoa Kỳ. Nếu không có những khoản tiền vay và những vốn đầu tư này, chính phủ Mỹ sẽ cần tới những cách thức thay thế để tự tài trợ. Nâng mức phân lời cao hơn có thể sẽ là một giải pháp, cho dù Chủ Tịch Ben Bernanke của Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed) đã công bố rằng lãi suất sẽ được giữ ở gần mức không phân lời (zero) cho đến ít nhất qua giữa năm 2013.
Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed) là hệ thống ngân hàng chính yếu ở Hoa Kỳ. Một trong những nhiệm vụ của hệ thống này là cho chính phủ mượn tiền để Hoa Kỳ có thể chi trả những dịch vụ như cho sinh viên mượn nợ để đi học đại học. Nếu Fed tăng lãi suất, những khoản cho sinh viên vay của liên bang cũng sẽ có phân lời cao hơn.
Cùng với tình trạng sút giảm số lượng học sinh không đủ khả năng tài chánh để vào đại học, nền giáo dục phẩm chất cao sẽ bị giảm bớt, vì các giáo sư sẽ phải dạy thêm nhiều lớp, vì những giáo sư khác đã bị cho nghỉ việc. Những giáo sư còn lại sẽ phải làm việc quá sức và cảm thấy không được trả lương tương xứng, khi họ phải dạy thêm nhiều sinh viên và khối lượng công việc của họ càng nặng nề hơn. Trong số những giáo sư này, có một số vị vẫn còn phải trả nợ cho tiền đã vay khi còn đi học.
Một số chương trình giảng dạy sẽ bị hủy bỏ luôn. Những giáo trình với những lớp học có sĩ số sinh viên ít hơn, trong những phân khoa nhỏ hơn, như khoa nghiên cứu các sắc dân thiểu số, sẽ bị loại bỏ đầu tiên, vì những lớp ấy không còn được xem là cần thiết nữa, trong một thế giới tập trung vào lý tưởng coi “thống nhất” đồng nghĩa với “đồng nhất”, một lý tưởng thường bị ngộ nhận. Việc hủy bỏ những giáo trình và những phân khoa như thế sẽ hạn chế lại những kinh nghiệm giáo dục học hành của các sinh viên, thu hẹp lại nhãn giới của họ.
* Tư nhân hóa
Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Bích-Ngọc Angie, dạy tại trường đại học California State University (CSU) Monterrey, nói với nhật báo Viễn Đông: “Để hiểu được những hệ quả của tiến trình tư nhân hóa các thể chế công cộng, vấn đề là ‘ai hưởng được lợi ích’. Đặt vấn đề theo cách này có thể giải thích được về những người chủ chốt trong cuộc và những động lực thúc đẩy công việc họ làm”.
Vì nguồn cung cấp giáo dục trở nên eo hẹp hơn cho một cá nhân bình thường, càng tệ hơn bởi những khoản cắt giảm ngân sách và chi tiêu, giáo dục trở thành lãnh vực có tính cách “tư nhân” nhiều hơn, như vậy nó chỉ nhắm tới thành phần ưu tú hoặc những tầng lớp được ưu đãi trong xã hội. Vốn là những người đã nắm giữ quyền lực, thành phần này có thể trở nên hùng mạnh hơn nữa, trong khi vẫn dập tắt tiếng nói của những người đã mất đi cơ hội tự diễn đạt một cách trí thức, tức là một dạng khác của khả năng sáng tạo.
]GS. TS. Bích-Ngọc nói với nhật báo Viễn Đông: “Hệ thống đại học CSU lâu nay đào tạo ra những nhà giáo của tương lai. Những khoản cắt giảm ngân sách như thế sẽ gây thiệt hại cho một nền giáo dục hoàn chỉnh và có tinh thần phê phán, một nền giáo dục cần thiết cho việc chuẩn bị cho những công dân toàn cầu tương lai”. Những công dân toàn cầu tương lai này sẽ trở thành những người chuyên nghiệp, như các nhà lập pháp, thậm chí có thể là các vị tổng thống nữa. Bằng cách đạt được một nền giáo dục trong một hệ thống thăng tiến một cách gián tiếp những lợi ích tư nhân, thông qua việc tiết giảm sự tham gia của công chúng, những nhà chuyên nghiệp như thế sẽ học cách bênh vực cho những lợi ích tư nhân, bất chấp việc gây ra tổn hại cho công chúng mà họ sẽ phục vụ.
Một động lực như vậy có thể được nhìn thấy trong tin tức tháng qua, do Trung Tâm Truyền Thông và Dân Chủ (CMD) phanh phui. Những công ty lớn nhất tham gia vào Hội Đồng Giao Dịch Pháp Lý Hoa Kỳ (ALEC) chính là những nhóm đứng đằng sau việc sửa đổi những luật lệ chính yếu của tiểu bang. ALEC là một hội đồng nhận tiền tài trợ của các công ty. Hội đồng này gồm có những nhà lãnh đạo các công ty và những chính khách. Họ họp kín với nhau để biểu quyết về những dự luật nhằm soạn thảo lại luật lệ tiểu bang. Những công ty này được coi như ngang hàng với những chính khách dân cử, bỏ phiếu quyết định về những dự luật ảnh hưởng đến những lãnh vực của tiểu bang, như giáo dục, chăm sóc y tế, quyền của người lao động và những lãnh vực khác. Tiến trình ngắn gọn cho việc soạn thảo ra những dự luật thông qua ALEC bao gồm cuộc tranh luận giữa tất cả các thành viên hội đồng, với việc bỏ phiếu biểu quyết được thực hiện riêng rẽ giữa những thành viên thuộc các công ty tư nhân và các chính khách công quyền. Trước khi các chính khách của ALEC, cùng với những người trước đây từng làm việc trong văn phòng các thống đốc, đệ trình các dự luật cho cơ quan lập pháp tiểu bang, thì tên của những công ty ấy đã bị gỡ bỏ. Như vậy sự chấp nhận của các công ty, hoặc việc soạn thảo các dự luật, đều là những chuyện bí mật kín đáo.
GS. TS. Bích-Ngọc nói với Viễn Đông: “Nếu chúng ta tư nhân hóa những dịch vụ này [như giáo dục, các công viên, giao thông vận chuyển], thì những chủ nhân hoặc những cổ đông của các công ty tư nhân sẽ điều hành những cơ sở này để kiếm lợi nhuận, chứ không phải là nhằm đáp ứng những nhu cầu của công chúng. Trong khi đó, các cơ quan hay định chế tiểu bang hoặc địa phương sẽ điều hành và cung cấp những dịch vụ vì lợi ích của công chúng nói chung”.
Còn cách riêng đối với những sinh viên theo học tại những trường đại học công lập vào mùa thu năm nay, thì phẩm chất giáo dục mà họ nhận được sẽ ra sao đây? - (VW)