Thursday, 24/06/2021 - 08:08:20

Ngậm ngùi "thợ đụng" thời cúm Vũ Hán


Mùa Covid, nhiều người băn khoăn giữa chọn làm thợ đụng và thợ chính khi các công trình làm thì cứ làm mà chưa biết bao giờ trả công. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG


Hai năm dịch đi qua, Việt Nam ban đầu có vẻ ít ảnh hưởng và trong lúc chính phủ, các tổ chức trực thuộc nhà nước đang sung sướng, reo mừng với “thành quả chống dịch” của họ thì đợt cúm thứ tư kéo qua và lần này, mọi thứ có vẻ nặng nề, vượt tầm kiếm soát. Ở ba đợt dịch đầu, vấn đề dự trữ lương thực và san sẻ có vẻ năng nỗ, nhưng đến đợt thứ tư này, mọi chuyện bắt đầu căng thẳng, các hội, đoàn bắt đầu kêu than, mong chính phủ ban cho tiền để sống, như hội nghệ sĩ, đoàn luật sư, xin tiền và xin ưu tiên chích vaccine. Và, buồn nhất bao giờ cũng là người lao động, mọi thứ trở nên nặng nề, ảm đạm bởi họ từ chỗ thợ lành nghề hoặc lao động ổn định bị biến thành thợ đụng. Vấn đề là đụng ở đâu, đụng chỗ nào để mà sống, khi mà đi đâu cũng gặp “thợ đụng.”


Từ thợ thành thợ đụng…


Trong vòng chưa đầy ba tháng giữa năm 2021, hầu hết các ngành nghề tại Việt Nam đều đình trệ, trong đó, các nhóm thợ có kĩ năng như thợ hồ (thợ xây), thợ mộc lâm vào cảnh “đi không nỡ ở không xong.” Giải thích cho cảnh này, anh Trung, một thợ xây ở Quảng Nam, chia sẻ, “Nói đi không nỡ ở không xong là vì mình ở lại làm thì chủ công trình họ cũng nợ tiền, khó chung mà, làm mà không có tiền thì lấy chi sống đây! Còn đi thì biết ra làm cho ai, chắc chi họ trả tiền liền.”


Giấc nghỉ trưa của thợ đụng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh thấy tình hình xây dựng trong mấy tháng gần đây như thế nào?”

“Nhìn chung mọi hoạt động vẫn chạy đều, công trình vẫn xây dựng đều đều, thậm chí xây dựng nhiều thêm nữa là đằng khác. Nhưng khổ thì có khổ hơn vì công trình nhiều nhưng rất khó có tiền, người thợ xây hay chủ thầu lỡ phóng lao phải theo lao chứ đâu có bỏ dỡ công trình được. Trong khi đó tình hình dịch dã ngày càng nặng nề, khó lường, vật giá vẫn cứ leo thang, gạo tăng giá, xăng tăng giá, điện cũng tăng giá, thứ gì cũng tăng giá. Nông sản cũng tăng giá ở các chợ nhưng tại vườn thì đổ đi vì bán không được, con gà con vịt nuôi ra không mấy người mua nhưng tiền công làm thì tăng gấp đôi. Cái ác nghiệt là nhà buôn họ chỉ mua một ít để họ tự khống chế thị trường và bán với giá cao. Thành thử mình mua trái cây hay gì thì gặp lúc giải cứu mới mua rẻ, mà người lao động như mình thì mấy người lên mạng mà mua online chứ! Cuối cùng, mùa dịch này thì người lao động khổ nhất.”


Dịch dã như kinh không mang lời nguyện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Em nghe nói công nhân, thợ chuyển sang làm thợ đụng nhiều lắm. Chuyện này là sao hả anh?”

“Thì phải xoay xở mà sống chứ chú! Ví dụ như gia đình tôi đây nè, hai vợ chồng nuôi ba đứa con gái đi học, chồng làm thợ hồ, vợ làm công nhân, bây giờ dịch dã, vợ thất nghiệp, chồng thì thu nhập không có mặc dù vẫn đi làm hằng ngày nhưng chủ thầu người ta nợ, đành phải đi kiếm thêm việc khác để làm, đụng chi làm nấy thôi, có người kêu một, hai ngày sửa ống cống hoặc lát gạch đường, gạch nền… thì mình nhận ngay, bởi những chỗ đó họ sẽ trả tiền tươi, có mà mua gạo. Việc học hành con cái thì vẫn phải chạy đều, học phí, ăn sáng, áo quần đồng phục… các thứ đều phải lo, giờ tụi nó nghỉ hè thì mình lại phải lo chạy tiền mua sách bởi để lâu vào năm học sẽ không có sách để mua. Chính vì vậy mà thợ đụng nhiều đến đụng đầu. Ban đầu thì chữ này dùng để chỉ người đụng việc gì làm việc nấy, còn bây giờ, thợ đụng ám chỉ ra đường là đụng thợ giống mình. Khổ lắm, thời buổi khó khăn mà!”


Các công trình nhà nước cứ khởi động rồi lại nằm yên những ngày giãn cách. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy thì các khoản chi tiêu của mình chắc phải hạn hẹp lắm anh há?”

“Đúng rồi chú ơi! Hồi xưa, mình làm có tiền, cuối tuần có ai mời đám cưới thì thấy vui, còn giờ, chán lắm, nghe có thiệp mời đám cưới là thấy nặng nề rồi. Vì mình làm không ra tiền nên nghe có đám cưới, đám đầy tháng là sợ lắm. Nói ra thì nghe buồn vì trách nhiệm làm người, bà con, họ hàng có tin vui thì mình phải đến chia vui. Nhưng giờ không có tiền thì phải lo sợ thôi. Đó là chưa nói đến có hàng trăm, hàng ngàn người vô gia cư mà tôi từng gặp, họ khổ lắm, dịch dã như thế này, không phải ai cũng biết chỗ có cơm tình thương, cơm giá rẻ để mà tới ăn đâu. Đó là chưa nói tới nhiều người sống dưới chân cầu, dưới hiên nhà người khác, giờ có dịch, bị xua đuổi. Rồi các cái chợ lao động tự phát cũng mọc ra đầy. Vì Việt Nam mình không có tiền hỗ trợ của chính phủ nên gặp chuyện thì khó sống lắm!”


Thà nhận công trình nhỏ, làm một vài ngày nhưng được cái có tiền mua gạo cho con. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ủa, vừa rồi có chương trình hỗ trợ chống dịch, hỗ trợ lương thực, tiền của chính phủ dành cho dân nghèo mà anh?”

“Ui, tụi tôi vẫn hay nói với nhau là cái đó ông lên ti vi mà nhận, bởi hỗ trợ đâu tôi không thấy. À mà có đó, vì mấy ông cán bộ về hưu, mở dịch vụ nhà trọ, nhà nghỉ được hỗ trợ mười mấy, hai chục triệu đồng là có đó. Chứ dân mình thì móc đâu ra tiền chính phủ với phụ phủ hả chú! Đó là chưa kể tới chuyện hằng ngày cứ nhận vài tin nhắn kêu gọi hỗ trợ 1,400 đồng cho việc chống dịch chi đó, chỉ nghe kêu gọi, xin xỏ không à! Khổ lắm!”


Mối nguy hiểm từ những lộn xộn

Ông Lai, một người vừa bị tai nạn lao động, gãy xương ống đùi, phải phẫu thuật, buồn bã, “Đùng cái tui bị vậy, coi như đói là thấy!”

“Anh có thể kể thêm một chút về công việc trước đây không?”

“Tui trước đây hai mươi năm đi làm thợ hồ, tui thuộc nhóm thợ giỏi, từng chỉ huy công trình, hồi đó tui bị té ở Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn, bị xệp xương sống. Ông bà thương, rơi từ tầng 5 nhưng đụng đống cát nên chỉ tổn thương đốt sống chứ không chết, không bị cái đầu. Sau đó bỏ về quê, làm thầu xây dựng, nhận mấy công trình nho nhỏ kiếm sống, rồi mua được miếng đất làm nhà, xây thêm nhà trọ cho công nhân ở trọ. Hồi đó đất quê còn rẻ. Dần dần tôi mở thêm dịch vụ bán trú cho học sinh, rồi đi bảo vệ trường, bán thức ăn sáng. Tưởng mọi thứ đi vào ổn định rồi. Ai dè đùng cái dịch kéo tới, lại ế ẩm, nhà trọ không ai trọ, bán trú chẳng mấy cháu vì cha mẹ làm công nhân cũng thất nghiệp nên chẳng có ai gửi con. Vậy là tui đi buôn cau, mỗi ngày trèo vài chục cây cau, hái vài tạ cau, bán kiếm cũng được tiền triệu. Làm một tháng để dành ăn nửa năm là có thật. Nhưng rồi cau không được xuất khẩu, lại thất nghiệp tiếp, đi làm thợ hồ. Ai dè làm được hơn tuần, đến ngày cuối, chủ chuẩn bị hồi công (trả tiền công và mời bữa cơm thân thiết) thì bị té giàn, khổ cái là té giàn thấp, cao chưa đầy hai mét mà lại bị nặng. Giờ mọi thứ chắc cũng cả năm sau chưa biết có đi làm được không. Vì trèo cau thì không được nữa rồi, mà bảo vệ thì không biết người ta có cho làm nữa không!”


Những chợ lao động kiểu thợ đụng này ngày càng dễ bắt gặp trong các quán nước ven đường hoặc đầu làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh bảo vệ cho tư nhân hay nhà nước?”

“Tôi bảo vệ trường mẫu giáo của nhà nước anh à. Nói thì nghe ngon lắm vì mình làm cho nhà nước, nhưng lương mỗi tháng gần hai triệu rưỡi đồng (tương đương $110 USD), ban ngày thì trồng cỏ, làm vườn, chăm sóc cây, tối thì ngủ lại giữ tài sản, mất thì phải đền. Không có bất kì khoản thù lao nào khác, kể cả cái bảo hiểm y tế cũng không có. Hôm tôi bị té giàn, ra cấp cứu mới biết cái bảo hiểm y tế đã hết hạn hơn hai tháng, vậy là mọi thứ tiền đều phải bỏ ra, phải mượn chục triệu đồng để mà giằn túi, khổ nối khổ…”

Cũng giống anh Lai, anh Hồ, một người làm phụ hồ, có thâm niên hơn ba mươi năm phụ hồ và đi gặt lúa thuê, đi làm thợ đụng, cũng vừa bị tai nạn lao động, buồn bã, “Giờ mà không có cái chữ là đau đớn lắm, làm ăn khổ lắm. Mà có cái chữ rồi cũng đau đớn nếu không có may mắn chú à!”


Sáng bánh bèo chiều chè đá, nhiều phụ nữ đạp xe bán hàng cả ngày thay vì một buổi như trước đây. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, em nghe nói anh là cựu binh chiến trường K. (Campuchia) và từng học hết lớp 12 trước khi đi bộ đội.
Sao anh giải ngũ không đi học tiếp hoặc xin một công việc nào đó cho ổn định một chút?”

“Nói thật tình với em thì hồi xưa tôi học giỏi, phải nói là rất giỏi, bởi dễ chi có ai học tới lớp 9, tôi học tới 12, trường huyện. Hồi đó vừa học vừa trông sao nhà nước có chính sách mới, cho con em ngụy quyền như mình được thi đại học. Nhưng rồi tổng động viên chiến trường K. tôi đi ba năm, bị thương ở chân và hông do mìn, trở về, vẫn không được xếp hạng thương binh, không được gì cả vì cha của mình là ngụy quyền, còn muốn được thương binh thì phải cụt chân hay tay gì đó, mình chỉ bị mảnh đạn găm, hỏng cơ chân và lủng bụng nhưng không chết, không què nên trắng. Gần đây nhà nước mới chiếu cố, cho cái thẻ bảo hiểm y tế trọn đời và cho chính sách khi chết đi thì được phủ cờ trên quan tài. Chừng đó thôi cũng quí lắm rồi. Tôi đi phụ hồ hai ba chục năm nay, đụng gì làm nấy trong lúc công trình ngưng thi công, thường thì gặt lúa thuê, cuốc đất, lao động chân tay là chính… May thay con tôi học rất giỏi nên coi như trời đất thương tình vậy!”


Thợ đụng nhiều đến độ về nhà cũng đụng... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh bị tai nạn vừa rồi, chưa đầy tuần ra viện anh đã đi làm lại, vậy có ẩu quá không?”

“Phải làm mới có ăn em à. Mình lao động mà, tay làm hàm nhai, giờ con cái học giỏi, ra trường rồi đó nhưng thất nghiệp, khổ lắm! Thôi thì ráng làm được chi thì làm chứ đời sống khổ mà. Mình vậy còn may, có biết bao nhiêu người chui ống cống, sống lây lất, rồi có biết bao nhiêu mẹ già không nơi nương tựa, không có chính sách gì, phải lên thành phố vật vạ bán hàng rong. Tội lắm! Cuộc sống khổ lắm em à!”

Mấy chữ “cuộc sống khổ lắm em à!” của anh nghe cứ như lời kinh sấm, “kinh không mang lời nguyện” của một người, của nhiều người lao động kiếm cơm giữa những ngày này! Chỉ một câu nói đơn giản nhưng nghe có gì đó rờn rợn nỗi bi ai!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements