Monday, 10/12/2018 - 07:33:05

Nghề "bói" bom còn sót từ thời chiến

Những vỏ bom to được người dân sưu tầm. (Tin Mới)

QUẢNG TRỊ - Một trong những nghề lạ, và nguy hiểm, tại tỉnh Quảng Trị là đi tìm bom để bán thuốc nổ và phế liệu. Tỉnh này nằm trong vùng ranh giới trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam của cộng sản Bắc Việt hơn bốn thập niên trước, nên nơi đây còn rơi rớt rất nhiều bom đạn từ cả hai phía. Bản tin của báo Tin Mới dưới đây cho thấy nghề tìm bom, hay “bói” bom nằm sâu dưới mặt đất vẫn còn tồn tại ở Quảng Trị.
*
Trong cả ngàn người chuyên đi tìm phế liệu chiến tranh ở Quảng Trị, có một số chỉ cần nhìn trên mặt đất là biết sâu bên dưới chục mét có quả bom tạ ẩn giấu. Họ được gọi là những người "bói" bom, dựa vào kinh nghiệm để đoán biết hướng đi của quả bom.

Ông Nguyễn Văn Sơn, 54 tuổi, trú xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh là một trong số người "bói" bom có tiếng. Ông từng là lính công binh đi nghĩa vụ Campuchia giai đoạn 1984-1988. Sau hơn một thập niên làm nghề đào bom, đến năm 2000 ông bỏ nghề nguy hiểm này và làm thợ xây cất.

"Ruộng đất ít, không nghề nghiệp nên mới phải làm nghề giỡn mặt tử thần, chứ ai muốn," ông Sơn nói.
Năm 24 tuổi, ông Sơn bắt đầu theo nghề rà phế liệu, thường đi thành nhóm từ ba đến năm người. Giữa vùng đất tương đối bằng phẳng, nếu thấy một hố hình lòng chảo, sâu gần một mét, rộng một đến hai mét là khả năng có bom tạ bên dưới.

Những người "bói" bom dùng cuốc đào sâu khoảng 1.5 đến 2 mét, nếu thấy ở giữa có luồng đất hình trụ mềm, hai bên cứng, đất có màu xám đen thì xác định đúng là trái bom đã chui xuống.

Ông Sơn giải thích, quả bom rơi, khoan sâu vào lòng đất sẽ để lại một ống trụ tròn bằng với đường kính quả bom. Năm tháng trôi qua, đất và lá cây rơi xuống lấp đầy vùng đất rỗng này, tạo thành vùng đất mềm và đen hơn, trong khi đất xung quanh bị bom nén lại sẽ chặt cứng hơn. Ngoài ra, những cánh bom bằng nhôm ở đuôi sẽ để lại vết oxy hoá trắng xanh theo đường đi.


Ông Sơn kể về thời kỳ tìm bom để mưu sinh. (Tin Mới)

Với cây cuốc cán dài hơn nửa mét, một người đào hố đường kính cỡ 70-80 cm, người còn lại phía trên kéo đất lên. Người ở trên còn có nhiệm vụ buộc lá cây, thả và kéo liên tục ở hố đào để cấp oxy cho người bên dưới.

Những khi mệt, họ lại thay phiên nhau cho đến khi kéo được quả bom lên mặt đất.
Tuy nhiên, có bom không cắm thẳng xuống đất mà đi xiên, buộc nhóm ông Sơn phải đoán hướng rồi đào cách hố ban đầu 3-5 m.

"Nhiều bom phải đào ba, bốn hố đón hướng mới lấy được bom lên. Có quả gặp chướng ngại rồi lao ngược trở lại mặt đất ở phía đối diện vài chục mét," ông Sơn kể.

Gặp bom phải đào đón hướng, nhóm ông mất năm, sáu ngày mới trục được.
Cũng có trường hợp "bom ục," tức nổ dưới lòng đất. Bom ục sẽ tạo ra vùng đất rộng và mềm, có mảnh sắt rải rác. Những người có khứu giác tốt, ngửi được mùi thuốc nổ, biết được bom ục thì dừng đào sớm, đỡ tốn công sức.

Người "bói" bom đối diện với nguy hiểm khi gặp mạch nước ngầm.
Năm 2004, một người đàn ông ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh bỏ mạng dưới lòng đất 10 mét do gặp mạch ngầm, hố bom bị sập.

"Mạch nước mạnh, đất sập nhanh nên không cách gì ứng cứu, nếu xuống cứu có khi còn chết nhiều người hơn," ông Sơn kể về tai nạn của đồng nghiệp.

Bom đào được bán nguyên cả bom cho đầu nậu. Cao điểm, nhóm ông Sơn đào được hai quả một tháng, thu nhập mỗi người một triệu đồng ($42).

Hiện nay, các nhóm "bói" bom không còn đất hành nghề, thay vào đó là những người rà bom lén lút bằng máy rà kim loại ở độ sâu 10-15 m. Một người làm nghề tiết lộ máy giá từ $4,200 đến $15,000 do nước ngoài sản xuất. Cũng dựa vào mắt thường để phát hiện hố bom khả nghi, nhóm này dùng máy rà xác định chính xác vị trí quả bom.

"Bốn năm người chỉ mất một đêm để đào và đưa bom lên mặt đất," người đàn ông trung niên làm nghề nói.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp