Bạn thích bài này?
Font-Size:
“Nghệ sĩ ưu tú” buồn hay vui?
(VienDongDaily.Com - 02/08/2011)
Nói đến chuyện lẩm cẩm Sài Gòn, nhìn đi nhìn lại, trong phạm vi bài này, chính tôi mới là anh lẩm cẩm.
Văn Quang

Hỏi: Thưa ông, tôi thường không chú ý đến những chuyện thuộc loại “ca múa nhạc ở VN”. Nhưng tôi vừa nghe bạn bè nói rằng ở VN muốn có giải thưởng hoặc muốn được phong một cái danh hiệu như “nghệ sĩ ưu tú” phải làm đơn xin. Vậy xin ai, ai có quyền cho? Ông có thể nói rõ hơn vấn đề này được không? Nhân hỏi chuyện này, nếu không làm mất thì giờ, ông có thể cho biết về tình trạng nhạc Việt ở VN hiện nay ra sao mà những người ở nước ngoài như gia đình tôi không thích nghe. Cảm ơn ông. (Trần Tuấn Vinh - North Sydney)


Văn Quang trả lời: Thưa bạn, câu chuyện về danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), nghệ sĩ nhân dân (NSND) và chuyện “xin cho” là một thứ “chuyện dài nhân dân tự vận” dường như không có hồi kết. Bạn ít chú ý đến chuyện ca múa nhạc ở VN nên bạn không quan tâm, nay nghe bạn bè nói mới… hết hồn, phải không? Trong tuần này lại um xùm về chuyện tạm gọi là văn nghệ này. Thật ra chuyện “nghệ sĩ ưu tú” tôi đã đề cập đến từ 6 năm trước trong loạt bài Lẩm Cẩm Sài Gòn số 124 ngày 19-9-2005. Tôi xin nhắc lại một đoạn mở đầu về cái sự “lẩm cẩm thật” của tôi. Lẩm cẩm thật chứ không phải lẩm cẩm để móc lò. Đoạn ấy tôi đã viết:

* Chuyện “ưu tú” của nghệ sĩ
Nói đến chuyện lẩm cẩm Sài Gòn, nhìn đi nhìn lại, trong phạm vi bài này, chính tôi mới là anh lẩm cẩm. Bởi từ ngày tôi biết Việt Nam có “thứ hạng nghệ sĩ”, có giấy chứng nhận hẳn hoi, thí dụ như hạng nhất là “nghệ sĩ nhân dân”, hạng nhì là “nghệ sĩ ưu tú”, hạng ba là nghệ sĩ xuất sắc, hạng tư là những nghệ sĩ đã từng cống hiến cho “hai cuộc kháng chiến”... Tôi cứ ngây thơ tin rằng những “nghệ sĩ ưu tú” là những người được nhà nước phong tặng vì “chiến công” nào đó, vì thành tích hoạt động văn hóa nghệ thuật “nhiệt tình, hăng hái”, và… nói chung là vì rất nhiều thứ “tốt” nên mới được vinh dự nhận danh hiệu này. Tức là thứ không cần xin mà được.
Tôi nhớ cách đây không lâu, đã có một nhà báo “phỏng vấn” tôi một câu khá oái oăm:
- Anh có biết một “nghệ sĩ ưu tú” ở VN phải đạt được những tiêu chuẩn nào không?
Tôi “ơ hơ” ngay:
- Nếu muốn biết thì phải hỏi những nghệ sĩ ưu tú đó mới biết chứ tôi làm sao biết được. Có ai phổ biến bao giờ đâu!
Và vị phóng viên này, chẳng biết ngây thơ thật hay ngây thơ cụ, lại phang ngay một câu:
- Vậy anh có biết những nhà văn ưu tú nào với những tác phẩm nào?
Cái này thì tôi biết rõ, bèn phây phây trả lời ngay:
- Làm cóc gì có nhà văn ưu tú. Ông có “giỡn mặt tử thần” với tôi không đấy?
Lại bị hỏi:
- Thế tại sao không có nhà văn ưu tú, mà lại có nhà giáo ưu tú?
Tôi phát cáu:
- Ông đi mà hỏi những người làm ra “các nhà ưu tú”, chứ sao lại hỏi tôi?
Sau này tôi mới biết là ông phóng viên không có ý “giỡn mặt” với tôi, ông không biết thật. Có lẽ nhiều bạn ở nước ngoài, mà ngay cả ở VN này rất nhiều người cũng không biết những điều này. Ông ấy có phỏng vấn tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi đã định mang câu hỏi này đi hỏi một nhà đạo diễn ưu tú mà tôi quen biết. Nhưng cứ ngần ngại mãi vì có thể ông ấy lại tưởng tôi hỏi xỏ ông ta thì phiền, nên đành im. Bởi đã có một vài người đã bị những người bạn mình châm chọc vì cái danh hiệu này đến nỗi anh ta “nổi sùng” ra mặt.

* Đến chuyện ông nhạc sĩ Phú Quang “bức xúc”
Có lẽ nhưng bạn bè của bạn Vinh mới đọc trên báo mạng tại VN (VNExpress ngày 28-7-2011) nên mới bàn về chuyện này. Đó là chuyện ông nhạc sĩ Phú Quang vừa tung lên công luận những “bức xúc” của ông vì ông không tin vào những giải thưởng, bởi việc xét giải chỉ là cảm tính. Chỉ vì nhiều người vận động quá nên ông mới quyết định làm hồ sơ gửi hội nhạc sĩ xin xét duyệt. Ông nói: “Lần sau, không bao giờ có việc tôi làm hồ sơ xin giải nữa. Đây là lần lầm lỡ duy nhất và cuối cùng”. Theo ông thì việc ông bị loại chỉ là chuyện “bình thường ở huyện” nhưng trong cái rủi có cái may, vì nhờ sự bị loại ấy, ông không phải “đứng cạnh một người ăn cắp”. Phú Quang cho biết trong số những người được đề cử có tên nhạc sĩ Lê Lan - người có bài hát ca ngợi Hồ Chí Minh nhưng giai điệu lấy từ ca khúc ca ngợi sư trưởng Sapaep (Liên Xô cũ). Ông nói tiếp: “Tôi nhớ hồi đó đại diện Liên Xô đã chất vấn: ‘Tại sao lấy bài hát của chúng tôi để ca ngợi lãnh tụ của anh?’. Việc đưa một nhạc sĩ như vậy vào danh sách Giải Thưởng Nhà Nước là sự sỉ nhục dân tộc, điều đó với tôi lớn hơn nhiều so với việc mình bị gạt tên”.
Đã có 11 nhạc sĩ đã đứng ra khiếu kiện về việc đề cử giải thưởng nhà nước, nhưng Phú Quang thì không, ông nói: “Tôi không bao giờ kiện đầu gối mình. Giá trị thật mới là quan trọng. Giải thưởng tiếng là của Nhà Nước nhưng việc đánh giá chỉ là do một nhóm người”.
Con rể Phú Quang - tay violin Bùi Công Duy, có đến bốn giải nhất quốc tế, từng được mời làm giám khảo cuộc thi âm nhạc lớn của thế giới, nhưng cũng bị gạt khỏi danh sách xét NSƯT lần này. Theo Phú Quang, đây thêm một lần nữa cho thấy sự thiếu công bằng vì “xưa Ái Vân chỉ được giải thưởng của một tỉnh lẻ ở Đức về đã được phong NSƯT ngay”.
Lời tuyên bố của nhạc sĩ Phú Quang đã được rất nhiều độc giả ở VN đồng tình. Tôi chỉ nêu hai ý kiến:
1. Ủng hộ ý kiến bác Phú Quang
“Các giải thưởng nghệ thuật ngày nay đang ngày càng mất uy tín, đặc biệt là những giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng. Nhạc sĩ Phú Quang, xét về những đóng góp cho âm nhạc nước nhà thì hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng cấp nhà nước, thậm chí còn xứng đáng hơn nhiều một loạt những cái tên nhạc sĩ có trong danh sách đề cử kia, thế mà không hiểu hội đồng xét giải nghĩ gì mà lại loại bác ấy ra để đưa những người kia vào? Giờ thì tôi thấy giải thưởng này quả thật chả có giá trị hay uy tín gì cả. Chúc bác Phú Quang luôn mạnh khoẻ và yêu đời. Những khán giả biết nghe nhạc luôn yêu mến và ủng hộ bác” (yan)
2. Làm nghệ thuật sao lại phải xin – cho
“Sao lại phải xin - xét - tặng? Các nghệ sĩ chân chính một đời hết mình vì nghệ thuật thì được nhân dân, khán thính giả kính trọng còn cao quý và lưu danh đời đời hơn cái gọi là xin - xét - tặng danh hiệu NSND của cái bộ văn hóa gì đó?” (Phan Trọng Huy)

* Đừng xin thì không cần ai cho
Tôi thấy ý kiến này của bạn Huy có phần đúng. Nhưng xét về một mặt khác thì ta cần phải thấy một sự thật đằng sau. Nếu ông nhạc sĩ Phú Quang không tự làm đơn xin thì đâu cần đến ai cho. Ông cứ nằm đó mà chờ hoặc không cần thì cứ vừa uống ba xi đế vừa cười ruồi xem cái hội đồng xét duyệt ấy làm ăn ra sao. Thiếu gì nhạc sĩ nổi danh – ít nhất là ở VN thôi – và các “đại danh ca”, làm hàng đống nhạc, có làm đơn xin đâu. Ông Phú Quang đổ tội cho gia đình và người thân “xúi dại” nên mới làm đơn xin. Ông thiếu lập trường dứt khoát, thiếu tự tin. Lỗi tại ông trước. Ngay từ năm 2005 đã um xùm về chuyện này rồi. Hai trong số nhiều nghệ sĩ ở Sài Gòn đã thẳng thắn bác bỏ mọi lời “động viên” khuyến khích, nhất định không làm đơn xin. Đó là ca sĩ Cẩm Vân và Ánh Tuyết.
- Đã ba, bốn lần ca sĩ Cẩm Vân được đề nghị hãy làm thủ tục nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nhưng cũng từng ấy lần Cẩm Vân đều từ chối. Chị cho biết:
Thứ nhất, chị không thể ép buộc con người nghệ sĩ trong chị phải làm “Bản tóm tắt thành tích - Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú” mà với chị chẳng khác nào một “lá đơn” “kể công” để “xin” danh hiệu, mặc dù nhiều lần chị đã được mời đến, được trao tận tay mẫu tóm tắt thành tích này, được "động viên" là hãy làm gương cho những ca sĩ trẻ...
Thứ hai, Cẩm Vân đặt câu hỏi: Tại sao khi người nghệ sĩ sung sức nhất, cống hiến được nhiều nhất thì không thấy phong tặng, đợi đến lúc tuổi đời, tuổi nghề đều đã cao rồi mới xét tặng? Cho nên, những nghệ sĩ như chị khi nhận danh hiệu như vậy tránh sao được ý nghĩ là mình thực tế đã "hết thời"? Cẩm Vân cũng nói, chị xin lỗi các đồng nghiệp đã được phong tặng, nhưng cá nhân chị không cảm thấy vinh dự khi phải qua các thủ tục "xin" mới được xét tặng như vậy.

* Nỗi khổ tâm không ai biết    
- Ca sĩ Ánh Tuyết quả quyết rằng, không vì bất cứ danh hiệu nào mà buộc mình phải "xin" như vậy. Chị thẳng thắn giãi bày: "Quản lý văn hóa là một quá trình xuyên suốt, nếu cơ quan quản lý không nắm bắt, đánh giá được ai, nghệ sĩ nào đã cống hiến ra sao để phong tặng đúng lúc thì thử hỏi chức năng của cơ quan quản lý là gì? Còn việc tự mình làm đề nghị xét tặng ư? Chưa lúc nào tôi nghĩ mình sẽ làm, bởi tôi quan niệm rằng cống hiến không phải là việc để kể lể. Còn cơ quan nhà nước phải cần bản tự đề nghị của chúng tôi để xét tặng thì chẳng khác nào cơ quan nhà nước chưa tin những người nghệ sĩ như chúng tôi?".
Ca sĩ Ánh Tuyết tiết lộ thêm: “Các nghệ sĩ đã được phong tặng danh hiệu như NSƯT Văn Thành, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Ngọc Giàu... phát biểu trước công luận gần đây cho thấy sự bất mãn về ‘lá đơn’ ‘xin’ danh hiệu và cả những phiền hà rắc rối trong khi làm thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu của nghệ sĩ”. Ánh Tuyết cũng khẳng định: Chị biết nhiều nghệ sĩ đã được phong tặng không phải không tự ái với “lá đơn” đề nghị xét tặng đó, nhưng vì những lý do "tế nhị" của cuộc sống họ đã không muốn phản ứng mà thôi.
Đến lúc đó, một anh sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm như tôi mới hiểu được tại sao có những nghệ sĩ hãnh diện vì cái danh mà cũng có những nghệ sĩ lại cho đó là một lời chế giễu. Họ giẫy nẩy lên khi nghe ai đụng chạm đến nỗi đau của mình.

* Thôi, không nên buồn nữa ông ạ
Là người hoạt động chuyên nghiệp lâu năm trong làng ca nhạc sĩ ở VN, chẳng lẽ nhạc sĩ Phú Quang không biết tới những “tiếng tăm eo xèo” trong việc này? Sao không lấy tấm gương từ 6 năm trước của hai nữ ca sĩ soi qua để thấy bóng mình?
Bây giờ ông “bức xúc” thì có người cho rằng ông bất mãn nên mới nói ra những điều này. Giả thử như ông được “duyệt” liệu ông có “bức xúc” không? Tuy nhiên, dù sao tiếng nói của ông Phú Quang lúc này không phải là thừa. Từ nay về sau chắc sẽ nhiều nghệ sĩ học hỏi được kinh nghiệm của ông Phú Quang. May ra mấy cái vụ xét duyệt vớ vẩn này không còn xảy ra nữa. Nghĩ cho cùng, xin xét duyệt để có tí danh hiệu ưu tú cho… oai hơn những anh chẳng có tí danh hiệu còm nào cũng chẳng hơn được ai, chẳng làm được gì trong cái thời buổi bão giá này. Cứ như ông bây giờ mà lại nhàn. Bởi người ta nói mỗi khi anh có một danh hiệu hay một giải thưởng nào là anh sẽ có ngay năm bảy kẻ thù.
Còn chuyện ca múa nhạc bạn Vinh hỏi xin để kỳ khác tôi sẽ bàn cùng bạn đọc. - (VQ)

Sài Gòn, 31-7-2011


Văn Quang

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nghe-si-uu-tu-buon-hay-vui-yqwaxoCj.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo