Sunday, 15/12/2019 - 05:11:16

Nghi lễ và chào kính

Bài CHU TẤT TIẾN

Trong đầu tháng 12 năm nay, 2019, một lễ tiễn đưa có phủ cờ cho một Sĩ Quan từng đóng góp rất nhiều cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa về phương diện Khoa Học và Kỹ Thuật, từng được tưởng thưởng huân chương cao quý của Quân Đội là Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng. Nghi lễ phủ cờ được thực hiện rất trang trọng và cảm động. Những lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy đủ về những công trạng của người đã khuất làm tăng thêm tính chất cao quý rất xứng đáng được hưởng nghi lễ phủ cờ, dù người quá vãng không mất trong chiến đấu.

Trong khi đó, tại vài cơ hội khác, người tham dự thấy có nhiều thắc mắc về những diễn tiến trong một buổi lễ long trọng, hoặc tiễn đưa, hoặc hội họp giữa những người cùng quân chủng hay binh chủng. Vì thế, người viết bài này mạo muội viết lại bài này với vài suy nghĩ về Nghi Lễ và Chào Kính (đã nêu lên nhiều lần trước đây) được áp dụng tại tất cả những nơi nào mà cộng đồng Việt có tổ chức. Trong tinh thần góp ý để cho các buổi lễ được long trọng và xứng đáng hơn, người viết mong được sự chỉ giáo thêm của các bậc huynh trưởng, Niên Trưởng trong Quân Đội.

Trước hết, về Quốc Kỳ và Quốc Ca. Nghi thức chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa có lẽ đã được thực hiện lần đầu tiên ở Quận Cam, miền Nam California, vì tại nơi đây, nhà thờ Công Giáo Quận Cam là nơi đầu tiên tổ chức cho những người di tản, bất kể tôn giáo, được gặp gỡ, rồi từ đó, một số người thiện chí mới gom góp danh sách, địa chỉ, số điện thoại của những ai đến sinh hoạt tại nhà thờ và lập ra những nhóm cộng đồng nhỏ, và dần dần, nhóm nhỏ thành nhóm lớn, đến vài năm sau, thành nhiều cộng đồng vững chãi trên toàn đất Mỹ. Từ đó, có họp mặt thường niên, với những nghi thức cố định như chào cờ Mỹ, cờ Việt và truy điệu. Những nghi thức này, mới đầu còn lúng túng, sau đó thì từng bước được củng cố qua nhiều ý kiến đóng góp của những ai am tường nghi lễ.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, một số nghi thức chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca cùng nhiều nghi thức long trọng khác vẫn cần được điều chỉnh cho đúng với truyền thống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thảng hoặc nơi này, nơi kia, vẫn có những nghi thức làm cho nhiều người quan tâm đến nghi lễ thấy thất vọng, thí dụ như lời bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa đã được sửa lại không đúng với nguyên gốc, cách chào kính của các cựu quân nhân, cách đeo huy chương, phù hiệu, dây biểu chương hay mặc quân phục.

Tháng 11 vừa qua, tham dự một buổi họp các cựu quân nhân, nghe thấy tiếng hô “Phắc” cho nhóm những quân nhân chào tay, người viết giật mình vì khẩu lệnh này. Thời Việt Nam Cộng Hòa, khẩu lệnh trong Quân Đội để bỏ tay chào kính vẫn thực hiện theo kiểu từ thời Pháp, khi hô bỏ chào tay xuống là “Phắc!”
Tuy nhiên, khi sang đến Mỹ, khẩu lệnh này có thể làm cho nhiều người Mỹ giật mình và thắc mắc vì sự phát âm của tiếng này cũng trùng hợp với một động từ xấu của người Mỹ. (Người viết đã từng nhìn thấy một nhóm người Mỹ đến xem một nghi lễ Quân đội ở chỗ công cộng, khi nghe thấy tiếng hô “Phắc” là họ giật mình, quay sang bên cạnh, nhìn nhau, nhún vai, thắc mắc!)

Vì thế xin đề nghị là thay thế chữ này bằng một động lệnh đầy tính Việt Nam, tương tự như khi hô “Đem súng! Xuống!” có nghĩa là nếu muốn hô khẩu lệnh cho các quân nhân chào tay, thì hô: “Chào tay! Chào” và “Đem tay! Xuống!”

Trong hai động lệnh này, “súng” hay “tay” đều là danh từ và là túc từ của động từ “đem”. Thay thế chữ “tay” vào chữ “súng” thì rất hợp lý. Một vài vị chỉ huy buổi lễ, có lẽ cũng thấy sự bất tiện của chữ “Phắc” đã lúng túng và hô “Phút”, hoặc “Phúc”...tuy có tốt đẹp hơn chữ “Phắc” nhưng lại rơi vào tình trạng kỳ cục, không ra làm sao cả, và cũng làm cho nhiều người tham dự phân vân, không
Qua nhiều góp ý của một số vị Niên Trưởng trong Quân Đội cũng như về dân sự, chúng tôi mạn phép gom góp lại những ý kiến đó, để quý vị quan tâm cùng tham khảo:


Theo nhiều vị Niên Trưởng trong Quân Đội và các vị trưởng thượng đã từng là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa thì câu đầu tiên phải là: “Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống” chứ không phải như rất nhiều tổ chức văn nghệ, hội đoàn vẫn hát: “Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!”
Thực tế cho thấy là chữ “phóng” trong câu đầu mới vận với chữ “sống.” Nếu dùng chữ “Núi” thì không thể vận với chữ “Sống” ở câu 2hai được. Vì đây là bài Quốc Ca, nghĩa là bài hát của Đất Nước có tính chất lịch sử, do đó, mọi công dân đều phải tôn trọng từng chi tiết trong bài hát, không thể tự động thay đổi được. Nhưng, thực tế, vấn đề hai câu hát mở đầu trên, nếu đã quen rồi, thì khó mà sửa lại được. Vậy còn tùy ở người tổ chức, nếu quan tâm đến độ chính xác của nguyên trạng bài hát, thì viết lại bài hát và phát cho mọi người tham dự cất lên cùng một lời “Quốc Gia đến ngày giải phóng.” Điều này cũng thích hợp với hiện tại, khi mà tất cả chúng ta cùng mong đợi một ngày quê hương được giải phóng thật sự.

2. Về nghi thức trổi Quốc Thiều Việt, Mỹ
Nhiều tổ chức đã kỳ công mời một ban hợp ca lên sân khấu hát Quốc Ca, để tạo nên những hình ảnh đẹp và hào hùng cho các buổi họp mặt đoàn thể. Tuy nhiên, khi đến bài Quốc Ca Hoa Kỳ thì lại có một số để tay lên ngực, trong khi một số khác thì buông thẳng tay làm cho hình tượng này bị xấu đi.
Xin mạo muội góp ý là nên thống nhất vấn đề này: Khi hát bài Quốc Ca Hoa Kỳ thì tất cả đều để tay lên ngực không nên để loạc choạc, người để trên, người buông xuôi, làm cho nghi lễ thiếu đi sự trang trọng. Hơn nữa, nếu để tay lên ngực, thì tất cả nên xoay nghiêng người, hướng về lá Quốc Kỳ Hoa Kỳ, chứ không thể đứng trên sân khấu, quay mặt nhìn về khán giả, và để tay lên ngực trong khi lá cờ Hoa Kỳ lại ở phía sau lưng, hoặc bên phải của ban hợp ca.

3. Về nghi thức phủ Quốc Kỳ
Một vị Tướng quá cố đã nhắn nhủ là “đừng phủ Quốc Kỳ cho tôi!" Trên thực tế, nhiều trường hợp phủ Quốc kỳ đã được thực hiện, cho dù người nằm xuống chỉ là những quân nhân bình thường, ra đi vì bệnh tật, vì tuổi già. Điều này làm cho giá trị của lá Quốc Kỳ bị suy giảm. Theo thiển ý, chỉ những quân nhân anh hùng, đã từng làm rạng danh Quân Lực, không kể cấp bậc, từ Hạ Sĩ Quan trở lên, đã từng chiến đấu sinh tử để bảo vệ Tổ Quốc và khi phải bất đắc dĩ di tản, vẫn tiếp tục chiến đấu trên phương diện khác, qua các hoạt động chính trị, tham gia vào các đoàn thể quân đội, chính trị và những vị chỉ huy cao cấp bị đi tù cải tạo nhiều năm, sau khi sang Mỹ vẫn góp tiếng nói vào công cuộc chiến đấu cho Tự Do, Dân chủ... thì mới xứng đáng được nghi thức phủ Quốc Kỳ long trọng.

Còn những vị, cho dù đến Mỹ theo diện H.O, vẫn sống âm thầm, không một đóng góp gì cho cộng đồng, thì cũng nên để họ ra đi trong thinh lặng. Với một số Tướng Lãnh, Chỉ huy cao cấp, đã bỏ chạy trước ngày 30 tháng 4, lại càng không được hưởng nghi thức này. Lẽ ra, họ còn bị đưa ra tòa án quân sự vì tội: Đào ngũ, trốn chạy trong thời chiến, trốn tránh trách nhiệm, không thi hành phận sự giao phó. Tuyệt đối không phủ Quốc Kỳ cho người từng về Việt Nam, chào hỏi kẻ thù.

4. Quân Phục, huy chương
Trong một số các cuộc họp mặt cộng đồng, nhất là họp mặt cựu quân nhân, người ta thường thấy có nhiều quân nhân mặc quân phục rằn ri mầu cát sáng của lính Mỹ chiến đấu ở sa mạc, mặc dù những vị ấy chưa từng là lính Mỹ. Thỉnh thoảng cũng có những quân nhân mặc đồ bốn túi với lon Sĩ quan cao cấp và khá nhiều huy chương của Nhóm Quân Nhân Tình Nguyện chuyên lo về tang tế cho các cựu quân nhân Hoa Kỳ.
Dĩ nhiên, những quân nhân tình nguyện này được phép mặc đồ lễ phục theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ dành cho họ, tuy nhiên, điều mà người bàng quan cảm thấy kỳ quặc là họ đã đeo quá nhiều huy chương của quân đội Cộng Hòa, là những biểu hiệu của các chiến sĩ thứ thiệt từng phải đổ máu mình ra mới được trao tặng.

Việc tự đi mua huy chương tại các cửa hàng dân sự rồi đeo rầm rộ như thế làm cho giá trị của các huy chương ấy giảm đi rất nhiều. Lại có những vị mặc quân phục bộ binh Việt Nam mà đeo huy hiệu Master of Parachutist của lính Mỹ, là một huy hiệu chỉ có được khi đã nhảy dù hàng trăm “xô” rồi.

Điều quan trọng hơn nữa là cấp bậc. Nhiều vị tự động thêm lon cho mình. Từ Trung sĩ lên Trung Úy, từ Trung Úy lên Trung Tá... Có vị lính dỏm đeo lon Thiếu Tướng hai sao to đùng trên cổ áo. Có vị khác lại đeo hai dây biểu chương trùm lên nhau, một dây Anh Dũng Bội Tinh và một dây Bảo Quốc Huân Chương! Có vị đã bao năm đeo lon Đại Úy (thiệt) nay bất ngờ đeo lon Thiếu Tá (dỏm). Thiển nghĩ, giá trị của một chiến sĩ không ở bộ quân phục và huy chương, huy hiệu mà là chính con người đó đã phục vụ đất nước. Cần chi phải thêm lon, thêm lá mới được thiên hạ nể phục?

Viết những lời như trên, chỉ với chân tình của một người lính, muốn bảo vệ danh dự của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, mặc dầu Quân Đội ấy đã không còn hiện thực, nhưng tinh thần bất khuất, anh dũng vẫn không bao giờ phai mờ trong Quân Sử. Giả như có điều chi sơ sót, xin quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng vui lòng lượng thứ.

Từ khóa tìm kiếm:
Nghi lễ và chào kính
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Phuoc Tran đã nói: Tôi là công dân Hoa kỳ, khi nghe quốc ca, tôi "chào" bằng cách để tay phải lên ngực trái. Khi nghe quốc ca nước khác, tôi đứng "nghiêm" chớ không chào (trừ người có 2 quốc tịch), như vậy đúng hay sai?