Tuesday, 31/01/2017 - 07:05:22

Nghinh Gà của tân niên Đinh Dậu!

Bài HOÀI MỸ

Nghi thức “chuyển giao quyền hành” giữa Khỉ và Gà dĩ nhiên đã diễn ra hoàn tất vào đúng giữa khuya năm cũ Bính Thân và tân niên Đinh Dậu giữa tiếng pháo vang rền, tiếng cầu khấn rân ran, tiếng cụng ly lẻng kẻng hòa với âm thanh hùng dũng “dzô! dzô!”... trên gần khắp địa cầu, đặc biệt mạn châu Á.



Câu chuyện hôm nay, mồng 5 tháng Giêng, vì thế mang tính “tường thuật” nhiều hơn, nhưng vẫn trong thời gian linh thiêng của Tết Nguyên Đán, bởi mồng 10 mới có tục “hạ Nêu, đốt Tết.” Đó là không nhắc đến quan điểm cả “tháng Giêng là tháng ăn chơi.”

Nhân câu chuyện cách nay một tuần, người viết đã lai rai về việc “tống” Khỉ của Bính Thân; nay mặc nhiên phải “nghinh” con giáp mới, tức Gà của tân niên Đinh Dậu.

Chính xác! Đã nói đến “tống” thì cũng phải đề cập tới “Nghinh” cũng như “cựu” và “tân” vậy, bởi hai vế “tống cựu” và “nghinh tân” luôn luôn đi cặp như thể đôi song sinh vâỵ

“Nghinh” còn đọc thành “nghênh” mà theo nghĩa Nôm, “nghênh” là từ miêu tả thái độ vênh váo, kêu ngạo một cách lố lăng, khinh đời, khinh người; cử chỉ trông ngang trông ngửa. Trong Nhị Độ Mai có câu rất “chuẩn” với định nghĩa vừa nêu, “Nghênh ngang giáng cậu, nói cười giọng quan.” Thế nhưng “nghinh” hay “nghênh” theo nghĩa Hán là đón rước, chẳng hạn “nghinh hôn” là đón dâu; “nghênh giá” là đón rước vua. Ở đây, tinh thần của câu chuyện nằm trong nghĩa của “nghinh xuân.”

Nghinh xuân Đinh Dậu hay đón rước Gà

Trong 12 con giáp, Gà đứng thứ 10. Là người Việt dù ở thôn quê hay thành thị, dù là con nhà “chân lấm tay bùn” hoặc thuộc giới “nhà cao cửa rộng,” ai cũng biết gà, nếu chưa được rờ mó gà thì cũng đã hơn một lần ăn thịt gà trong đời; vậy thì việc giải thích “con gà” e bằng thừa. Thế nhưng, nếu không nói rõ ra lại bị chê là thiếu sót, vô ý vô tứ, nhất là thất lễ đối với một con giáp đến phiên cai quản trần gian.

Vậy cứ theo sự chỉ dậy không ngoan của tiền nhân “thừa còn hơn thiếu,” xin mạn định nghĩa như sau: Gà là súc vật thuộc loại cầm (loài chim) nuôi trong nhà để lấy trứng và ăn thịt, bay kém, có mỏ cứng và nhọn, con trống có cựa. Gà là một trong những gia súc mà người ta thường liệt kê thành 6 loại hay “lục súc” (chó, dê, gà, lợn, ngựa, trâu).

Tuy nhiên tiếng Việt phong phú lắm; nhiều từ đồng âm nhưng khác nghĩa, do đó trong năm mới này, cần để ý kẻo “bé cái lầm” mà xúi quẩy cả năm không chừng. Chữ “gà” vốn không chỉ có nghĩa như trên vừa trình bày nhưng trong một số trường hợp, lại chỉ ý khác, chẳng hạn “gà đồng” là “con ếch” đấy (tục ngữ, “Mướp non nấu với gà đồng”), “gà mờ” ý nói người kém thông minh hoặc mắt nhìn không rõ), “gà tồ” chỉ người to xác mà khờ khạo, “gà nhà,” người cùng phe với mình, “gà nòi” tức vận động viên có tài, v.v. hoặc chỉ có chữ “gà” đơn thuần, “Gà” là mách nước như “gà một nước cờ,” làm hộ bài như “gà cho bài luận văn.” “Gà” còn là số tiền đánh cuộc riêng - ngoài số tiền góp chính - trong một ván bài tổ tôm, tài bàn...

Gà là danh từ Nôm đồng nghĩa với từ Hán Việt “kê.” Sách “Thuyết Văn Giải Tự” giải thích “kê” là loài “tri thức súc dã” tức loài gia súc có khả năng biết giờ giấc và biết báo sáng. Chẳng thế mà ngày xưa, cách riêng ở nhà quê, người ta nuôi gà để báo thức mà dậy sớm đi làm hay ra đồng.

Gà trống gọi là “công kê,” gà mái là “mẫu kê,” tuy nhiên “kê cân” lại là gân gà và “kê lặc” là xương gà... Trong tiếng Hán, gà trống còn được gọi là “đại kê” gần âm với chữ “đại cát” (sự tốt lành lớn lao). Thế nhưng từ kép “cập kê” hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến gà nhưng “kê” ở đây có nghĩa là đến tuổi cài trâm, sắp sửa lấy chồng. Theo tục cổ bên Tàu, con gái 15 tuổi thì bắt đầu được cài trâm trên đầu. “Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê” (Kiều). Cũng vậy, “kê gian” là con trai hành dâm với con trai; ngày nay ta gọi là “đồng tính luyến ái” hay “bê đê”...

Một điều sai lầm khi có người khoe “tôi tuổi dậu” rồi hí hửng giải thích “dậu” là “gà” trong khi chỉ có nghĩa là năm sinh của người này thuộc năm con gà. “Dậu” thật ra theo phép giả tá (phương cách viết chữ Nho) biểu thị của chi thứ 10 trong 12 địa chi: Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, Dậu, tuất, hợi. Về sự liên hệ giữa “giáp” với “chi,” chẳng hạn tại sao “tý” lại là “chuột,” “thìn” lại đi với “rồng” hay ngược lại “gà” sao lại là “dậu”... thì dường như chưa có lối giải thích nào mang tính thuyết phục ngon lành, ngay cả các học giả Trung Hoa cũng chỉ diễn giải “lơ tơ mơ” thôi, sau đó quay qua... bút chiến hoặc đấu khẩu.

Còn bởi đâu người Việt mình gọi “con vật” ấy là “gà” nhỉ? Trường hợp “gà” kể ra cũng bất khả trả lời cho trôi chảy không như với bò hay mèo, chó... nhờ vào tiếng kêu của các loài này mà đoán ra nguồn gốc “tên cúng cơm” của chúng. Thôi đành... hẹn lại kiếp sau!

Nguồn gốc gà

Nói về “nguồn gốc” của gà, người viết không có ý tham dự vào cuộc tranh cãi trường kỳ không lối thoát: Con gà có trước hay quả trứng có trước? Người thì quả quyết “quả trứng có trước,” kẻ lại gân cổ nhất định rằng “con gà có trước.”

Tuy nhiên đa số nhà sinh vật học đã cho rằng gà có thủy tổ từ một loài chim hoang dã ở Ấn Độ và loài gà rừng lông đỏ tên là Red Jungle Fowl (tên khoa học gọi Gallus gallus) ở vùng Đông Nam Á... đã được con người thuần hóa cách nay hàng vạn năm. Tự điển Encyclopedia Britannica (2007) viết, “Con người lần đầu tiên thuần hóa gà tại tiểu lục địa Ấn Độ với mục đích để làm gà chọi ở Á, Phi và Âu châu, chứ chưa chú ý chính thức nuôi lấy trứng hay ăn thịt.”

Lại có giả thuyết, kết quả điều nghiên năm 1988 cho biết gà được thuần hóa ở vùng Hoa Nam vào năm 6000 trước Tây Lịch...

Vẫn dựa trên giả định, do từ ngữ “manuk” chỉ gà nhà mà các nghiên cứu gia kết luận rằng gà đã sớm được thuần hóa ở Đông Nam Á. Gà, chó, lợn là những gia súc trong nền văn hóa Lapit, tức nền văn hóa thời đồ đá đầu tiên của châu Đại Dương. Tranh vẽ sơ khởi về gà ở châu Âu đã được tìm thấy trên món đồ gốm Korinthos niên đại thế kỷ 7 trước Công Nguyên...

Trong thế giới loài chim, gà chiếm hàng đầu về “dân số.” Tuy thống kê không thể nêu rõ đích xác số lượng gà đang sống, nhưng ngành nông nghiệp gia cầm toàn cầu cho biết hiện mức tiêu thụ khoảng 50 tỷ con gà hàng năm trong việc chế biến thực phẩm.

Biểu tượng... Gà!

Nói tổng quát, biểu tượng là một thực thể vật chất được dùng để đại diện cho một ý tưởng hay nhằm truyền đạt một thông điệp. Bởi thế không lạ khi con giáp nào cũng được nhân loại tuyển chọn làm biểu tượng, chẳng hạn cọp mang ý nghĩa về sức mạnh, rồng về quyền uy, rắn chỉ sự khôn ngoan, dê nặng về... tình dục. Gà cũng không tránh khỏi trọng trách tinh thần vừa trình bày trong nhiều lãnh vực như tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật... ở nhiều dân tộc trên thế giới.

Ở đây, người viết mạn phép cũng chỉ nêu đôi ba biểu tượng điển hình vừa kể:
Pháp: “Gà Gô-loa” (Le Cop Gaulois) là biểu tượng của nền Cộng Hòa Pháp. Chẳng những thế, thời trung cổ, người Pháp đã sử dụng “Le Cop Gaulois” như một biểu tượng tôn giáo về đức tin và niềm hy vọng. Thời Phục Hưng, hình ảnh gà trống gắn liền với sự hình thành của nước Pháp. Qua các triều đại, chính quyền Pháp vẫn chính thức công nhận gà trống thể hiện bản sắc quốc gia.

Nguyên nhân: Trước hết, gà trống với ngoại hình oai vệ được cổ nhân Pháp “chấm điểm” là loài vật đúng giờ, dũng cảm và luôn cảnh giác... giống đặc tính của dân tộc này. Sau nữa, bởi sự chơi chữ: Tổ tiên người Pháp là Gaulois nhưng trong tiếng Latin viết là “Gallus”; từ “gallus” này có nghĩa là “gà trống.”

Ngày nay “Gà Trống Gô-loa” không còn là biểu tượng của Cộng Hòa Pháp nữa, nhưng vẫn biểu hiện một khía cạnh nào đó của đất nước này. Chẳng thế mà đội tuyển túc cầu Pháp vẫn được giới hâm mộ gọi là “nhưng chú gà trống Gô-loa.”

Việt Nam: Truyền thuyết kể vua An Dương Vương Thục Phán khi dựng thành, cố công xây đến đâu thì đất lở tới đấy. Rùa thần hiện ra báo cho vua biết ở núi Thất Diệu có một con gà trắng đã sống cả nghìn năm rồi hóa thành yêu tinh ẩn trong núi, nếu diệt được nó thì việc xây thành mới xong. An Dương Vương nhờ mưu mô giết được con gà trắng nên đã thành công trong việc xây dựng thành.

Gà còn là dấu tích của nền văn minh và văn hóa nông nghiệp Việt Nam. Trên trống đồng Đông Sơn có hình ảnh gà và chim (cùng loại). Truyện cổ tích Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng nhắc đến gà trong lễ vật thách cưới, “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.” Thời Tây Sơn, trong võ thuật có môn “Hùng Kê quyền” (quyền gà chọi), bài quyền mô phỏng các kỹ thuật của gà chọi. Trong nghệ thuật, tranh Làng Hồ thường có hình ảnh con lợn ủn ỉn, “con gà cục tác lá chanh” biểu hiện nét chấm phá về đời sống thôn quê yên bình. Trong văn hóa dân gian, trong tục thờ Mẫu, Thánh, Ngũ Phù Công Đồng... gà cũng chiếm vị trí quan trọng qua hình ảnh trước điện thờ tiên thánh...

Gà trên gác chuông nhà thờ: Trong Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo, phần Tân Ước, Chúa Giêsu đã tiên đoán về sự phản bội của thánh Phêrô, “Thầy bảo thật, trong đêm nay, trước lúc gà gáy lần thứ nhất, con đã chối Thầy ba lần” (Lc 22:23). Phêrô lập tức trả lời, “Không bao giờ! Ai phản bội Thầy thì con không biết; riêng con, con sẽ chẳng bao giờ chối Thầy!”. Quả thật, trong đêm đó mọi sự đã xảy ra đúng như lời Chúa Giêsu đã cảnh báo.

Đến thế kỷ 6, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I đã công nhận gà trống như một thứ biểu tượng cho sự cảnh giác trước mọi hành động phản bội Thiên Chúa. Vào thế kỷ 9, Đức Giáo Hoàng Nicôla Đệ Nhất đã đề nghị đặt hình tượng gà trống trên gác chuông nhà thờ như một sự kêu gọi tỉnh thức, cảnh giác và trung tín...
Ngoài ra cũng trong phần Tân Ước, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh gà mẹ ấp ủ và che chở gà con để biểu lộ tình thương của Ngài đối với thành Jerusalem (dân tộc Do Thái), “Hỡi Jerusalem, Jerusalem! Các người đã giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ được sai đến cùng các người. Bao lần Ta cũng đã muốn qui tụ các người lại như gà mẹ che chở gà con dưới đôi cánh mà các người không chịu...” (Mt 23:37; Lc 13:34).

Thịt gà - trứng gà

Thịt gà đã từ lâu trở thành loại thực phẩm được ưa chuộng vào bậc nhất trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, trước kia phổ biến hơn cả là món gà luộc rắc thêm những lắt lá chanh thái thật nhỏ. Gà thả vườn thịt chắc và thơm hơn loại gà nhốt chuồng, kể cả loại mà ngày nay người ta thường gọi gà đi bộ” hay “gà thương nghiệp”...
Thịt gà theo thời gian đã được chế biến thành nhiều món khác nhau như gà quay, chiên, nướng, hấp, xé phay... cơm gà, canh gà, phở gà...

Nếu so sánh với thịt bò, thịt heo thì thịt gà có lượng đạm cao hơn nhiều lần nhưng lại thấp hơn lượng mỡ.
Phần trứng gà, theo một thống kê năm 2009, người ta ước lượng khoảng hơn 62.1 triệu tấn trứng được sản xuất trên toàn cầu với tổng số gà đẻ gần 6.4 tỉ con. Trứng gà vẫn được chế biến thành rất nhiều món ăn, trong đó có nhiều loại bánh, kể cả làm mỹ phẩm. Tròng đỏ, tròng trắng làm thực phẩm đã đành mà vỏ trứng cũng được dùng làm phụ gia thực phẩm để bổ sung chất “canxi” (calcium).

Theo kinh nghiệm của cổ nhân, khi mua gà là phải biết chọn để được thịt ngon lại trứng lớn, “Nhất to là giống gà nâu; lông dày, thịt béo về sau đẻ nhiều” - hay, “Gà nâu chân thấp, mình to - đẻ nhiều trứng lớn, con vừa khéo nuôi” - và nhớ, “Chả nên mua giống pha mùi; đẻ không được mấy, con nuôi vụng về”...

Thiết tưởng ở đây cũng cần “bật mí” thêm điều này để “ghi công vĩ đại” của gà, tuy nhiên không dành cho “toàn dân thiên hạ,” nhưng chỉ ưu ái cho giới... “chị em ta” mà thôi. Đó là thuật chiêu “nước vỏ lựu, máu mào gà.” Theo sách Bắc Chí Lý, gái thanh lâu sau khi tiếp khách, giã vỏ trái lựu lấy nước rồi pha với máu mào gà để rửa thì “hiện trường” xem như vẫn... y chang như thiếu nữ con nhà lành. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu, “Nước vỏ lựu, máu mào gà - Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên”...

Tuổi Dậu trong năm Đinh Dậu 2017

Theo phép thần thông bói toán, nếu trong khoảng 3 - 5 tháng đầu của năm mới này mà người tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội ắt cuộc đời sẽ phất lên như “diều gặp gió”; tuy nhiên chớ bốc đồng và hấp tấp, nhưng trước những mỗi trường hợp, cần phải tận dụng bản năng trời cho tuổi Dậu là trọng kỷ luật và ưa tuân thủ trật tự. Có thể gặp được những thuận lợi về mục đích mà thay đổi công ăn việc làm. Nhớ, đừng bảo thủ và độc đoán quá đồng thời cũng không nên đa nghi khi gặp quí nhân giúp đỡ hoặc những người bạn mới chân tình.
Trong lịch sử nhiều bậc thiên tài tuổi Dậu đã để lại biết bao công trình giúp đời cho hậu thế: Chiến lược gia Khổng Minh Gia Cát Lượng, Triết gia Mạnh Tử, doanh nhân người Mỹ J.G. Wilson... Tương tự vậy, người tuổi Dậu năm nay, đặc biệt từ giữa năm cho tới tháng 11, nếu biết nâng cao kiến thức và phát triển khả năng chuyên môn của mình, cũng sẽ được trọng dụng và đạt danh vọng.

Về tài chánh, người tuổi Dậu trong năm Đinh Dậu này “túi rủng rỉnh” đấy nhưng vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu, nên giảm bớt mua sắm. Mặt khác cũng cần “mở hầu bao” trợ giúp những kẻ sa cơ lỡ vận, những người nghèo khổ vì sẽ được “trời trả công bội hậu.”

Về sức khỏe, tuy dồi dào, dường như không mấy khi bị bệnh lặt vặt nhưng nên coi chừng vào những tháng 9, 10 và 11, những người tuổi Dậu lao động triền miên hoặc miệt mài làm việc, vẫn có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nên nghỉ ngơi và đi chơi xa vào dịp nghỉ cuối năm.

Về tình cảm, những người tuổi Dậu độc thân sẽ gặp “ý trung nhân” đấy, đặc biệt vào khoảng gần cuối năm. Cần cởi mở với mối quan hệ nhưng cũng không nên vội vàng. Hôn nhân được tiến hành trong khoảng thời gian tháng 8 đến tháng 11 thì đẹp nhất.

Trong gia đạo, người chồng hoặc người vợ tuổi Dậu hãy dùng sự thông minh của mình để đối xử, thông cảm và nhất là hiểu rõ hơn nội tâm của người phối ngẫu. Tuy cũng có đôi lần căng thẳng đấy, nhưng nên biết khôn ngoan thay vì tự ái quyết “ăn thua đủ” mà áp dụng chiến thuật ... “một sự nhịn là chín sự lành.” Cần đề phòng, khi có thể xuất hiện một vận đen tuy nhỏ nhưng nếu không tránh vẫn “bé xé ra to” bởi ngộ nhận vốn xuất xứ từ bản tính cố hữu “quá chăm sóc ngoại hình” phía chồng hay vợ tuổi Dậu.

Tóm lại, so với những năm trước, Đinh Dậu là năm tốt đẹp hơn về gia đạo của người tuổi Dậu đấy.

Lời cầu chúc đầu năm

Năm cũ đã qua, năm mới lại về, người viết xin mượn “gà” để cầu chúc bạn đọc suốt năm Đinh Dậu này tránh được mọi tai họa kiểu “mắc xương gà, sa cành khế,” luôn luôn sáng suốt hầu không vấp phải cảnh “trông gà hóa quốc”; trí tuệ minh mẫn để không bị “lờ đờ như gà ban hôm”; khôn lanh để không “ngây ngô như gà mờ, lờ đờ như đom đóm đực.” Hơn nữa, không bao giờ gặp “vạ vịt chưa qua, vạ gà đã đến”; sức khỏe dồi dào như thể “con gà tốt mã khoe lông.” Nam độc giả nào còn độc thân, năm mới này, cầu chúc gặp được cơ hội ngàn năm một thuở mà thúc đẩy “em về thưa với mẹ cha; bắt lợn đi cưới, bắt gà đi cheo.” Nữ độc giả còn lẻ bóng cũng may mắn tránh được những tên “trói gà không chặt” hoặc “gà què ăn quẩn cối xay,” tối ngày chỉ biết “ngủ gà, ngủ vịt,” trái lại sẽ được sánh đôi với “gà rừng tốt mã khoe lông.” Trong gia đạo, vợ chồng êm ấm, sung túc với “cơm gà, cá gỏi,” với “đầu gà, má lợn,” hòa thuận chứ không lâm cảnh “gà mái gáy gở,” “lép bép như gà mổ tép.” Con cái ngoan ngoãn chứ không học đòi thói hư tật xấu như “vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm” hoặc chỉ biết “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”...

Đối với cộng đồng, người viết nguyện cầu duy nhất một điều trong tân niên Đinh Dậu, “Khôn ngoan đá đáp người ngoài; gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau!”... (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp