Đời Sống Việt

“Ngoài đường nhiều cô đẹp quá, mà mình tìm không được”

David Nguyễn/Viễn Đông Tuesday, 29/05/2012 - 08:57:56

Như ổng mới đúng là “trâu già ăn cỏ non” còn như mình bảnh bao quá lại tìm mãi không ra cô nào như ý. Toàn là mấy em “bèo bèo”, tức thiệt!

Việt kiều về quê cưới vợ (kỳ 3)

David Nguyễn/Viễn Đông


Ôm “cục tức” trong lòng vì gần cả tháng trời lặn lội tìm kiếm hết người này mai mối, tới tự đi la cà ở đầu đường xó chợ, nhưng anh vẫn về tay không, khi so sánh với ông Việt kiều nọ già hơn mình nhiều tuổi, mà cưới được cô vợ như ý, có học thức lại có dáng đẹp, chân dài nữa. Như ổng mới đúng là “trâu già ăn cỏ non” còn như mình bảnh bao quá lại tìm mãi không ra cô nào như ý. Toàn là mấy em “bèo bèo”, tức thiệt!
Thật ra trước khi về quê tìm vợ, người mai mối đã có nhiều lần tâm sự, cho biết: “Mấy anh phải suy nghĩ rõ ràng. Ở cái tuổi mấy anh thì phải tìm cô nào trạc tuổi 35, 40 thì còn coi được; chứ trẻ quá thì khó coi lắm, mà nếu làm gan thì chưa chắc gì kham nổi mấy cổ mười bảy… bẻ gẫy sừng trâu, anh có nghe chưa? Ngay ở Việt Nam hay ở Mỹ đều bị người đời nhìn bằng con mắt gièm pha, đàm tiếu, cảm giác khó chịu lắm”.


Chân dài đến kìa - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Cũng khổ cho các anh này, phụ nữ ở cái tuổi 35, 40 hơn… một là lỡ thời vì xấu quá, hai là tánh tình kỳ cục khó chịu. Còn dạng đẹp, coi được đã có chồng, có con hết rồi. Còn nếu có chồng mà chết hay ly dị thì lại ngại nặng gánh con cái… Ở cái tuổi mười chín, đôi mươi thì nhiều lắm… nhưng cái tuổi hăm hở, mơn mởn này thích được cưng chiều, thích được ăn chơi đua đòi. Vả lại, quen biết chưa chắc gì thấu hiểu nhau, thông cảm nhau được vì tuổi tác chênh lệch quá. Chưa nói đến chuyện khó coi, khó ăn nói với con cái, người thân ở Mỹ. Xem ra tìm được người như ý quả là không dễ. Nhất là Việt kiều lâu lâu về nước một lần, bị lừa là chuyện thường xuyên. Lừa tình, tiền mất tật mang, nhiều ông bỏ mạng bên ấy luôn.


Có khi đi ăn cả đám - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Ông S. ở Mỹ sau khi ly dị vợ, nhờ người mai mối về Việt Nam cưới vợ. Một tháng qua mau không thể tưởng tượng, chưa kiếm được cô nào vừa ý mà tiền thì cạn túi. Mai mối đâu có ăn tiền ăn bạc gì đâu, nên người ta giúp cũng có giới hạn. Có dịp thì mới giới thiệu người, mà giới thiệu thì phải tổ chức ăn uống để gặp mặt, rồi sau đó mới bắt đầu “đi riêng” tìm hiểu. Nhưng có cô nào chịu đi một mình đâu… Nên cũng có khi một, hai lần đầu còn dẫn theo cô bạn gái, hay là chị gái để “bảo đảm an toàn”. Mỗi lần như vậy, về khách sạn thì trong lòng mấy chàng bực bội khó chịu vô cùng vì không có “xơ múi gì được” lại mất thời gian, tốn tiền gấp đôi. Nhưng rồi, mấy nàng cũng gọi điện thoại xin lỗi, ỉ ôi, gợi ý nhỏ to đưa đẩy. Mấy anh lại xiêu lòng và tràn đầy hy vọng trở lại với những lời hứa… Nhưng đến giờ hẹn, cô nàng lại báo bận, báo bệnh, báo đủ mọi lý do để “cho qua”. Theo một cô gái mà tôi biết, nằm trong danh sách được mai mối thì nàng tỏ ra chưa ưng ý ông Việt kiều này lắm: “Việt kiều gì mà tính toán quá, mở miệng là đòi hỏi!? Không biết chiều chuộng con gái mới quen gì hết”. Vì chưa mặn mà nên các cô cũng chưa thật sự nhiệt tình mà chỉ “đùa giỡn” để “kiếm chút cháo”, đồng thời thăm dò xem người kia có thật sự đáng để mình “dâng hiến”… Thế là mỗi tối đi với mấy nàng rồi lại về khách sạn một mình, ức quá, các anh đành đi mát-xa rồi mới về nằm không, chờ cơ hội.


Chiêu đãi viên cũng có dịp tiếp xúc với Việt kiều - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông


Anh C. vì chưa tìm được người đẹp nào để “đặt cọc” nên quyết định ở lại thêm nửa tháng để tự mình đi “săn” gái đẹp chân dài. Lân la hết khu du lịch này đến quán ăn nọ, rồi anh cũng quen được một vài cô chiêu đãi viên, sau đó rủ rê, tán tỉnh thẳng thừng qua điện thoại, rồi cũng mời được mấy cô đi ăn. Nhưng lần nào, họ cũng đến cùng với em gái hay với cô bạn gái… Sau khi ăn vẫn chưa tìm được “khe hở” nào để tấn công, anh đành phải kéo dài thời gian bằng các chiêu khác. Nào là đi karaoke, đi bar tiêu thêm một mớ tiền. Tưởng là nàng đã chịu mồi, nhưng rồi anh cũng tự cho là mình “dại gái”… Một lần đi dạo phố miền Tây, một anh tức quá nói với tôi một câu: “Bà mẹ nó… sao ở ngoài đường quá nhiều em đẹp chân dài… vậy mà mình kiếm hoài không có là sao?”.


Điểm hẹn là quán ăn, quá nước - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Lần khác qua quen biết với bạn của một người bạn, anh C. chịu khó nán lại Tây Đô vài bữa nữa để chờ gặp cô này. Nghe người bạn giới thiệu thì thích ơi là thích: “Cháu của em nó mới 22 tuổi thôi, chân dài lắm. Gái quê, nên anh gặp lúc đầu phải từ từ, nói chuyện đừng có nôn nóng mà hỏng chuyện”. Nghe chân dài lại là gái quê nữa nên dù có ở lại một, hai ngày cũng không sao.
Hẹn 11 giờ trưa gặp nhau tại một nhà hàng khá lãng mạn, trữ tình bên bờ sông Hậu. Đến trước, chúng tôi ngồi nhâm nhi hết một, hai chai bia. Anh tha hồ tơ tưởng đến viễn cảnh cô gái đẹp sắp gặp, trong lòng sung sướng vô cùng. Rồi họ tới bằng một chiếc xe du lịch 12 chỗ ngồi. Nghĩ trong bụng chắc là gia đình này khá giả… càng làm cho anh C. tự tin hơn. Khi ngồi vào bàn giới thiệu đây là ba mẹ của em, còn đây là bà dì, còn vợ chồng và hai đứa cháu kia là bà cô. Lúc này, anh C. mới lo sợ… cái gì mà giống như đi ra mắt chàng rể vậy. Còn đây là em nó. Con gái quê nên ăn nói còn quê lắm có gì anh chỉ bảo...


Mới quen nàng chân dài ở quê - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Sau khi ăn uống tàn tiệc, gia đình kêu tính tiền… chàng rể tương lai Việt kiều đâu để mất mặt. Nên anh đã giành phần trả tiền, cuộc ra mắt mất hết mấy trăm Mỹ kim. Trong lòng anh đau đớn hơn là vì cô gái trẻ thiệt, chân dài thiệt, nhưng miệng hô không chịu nổi. Anh đành hẹn có dịp sẽ quay lại về “bên nhà gái” chơi. Sau đó, anh rút lui và có ý trách người bạn, sao diễn tả không đúng sự thật gì hết.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT