Advertisement Advertisement  
Bạn thích bài này?
Font-Size:
Ngồi ở quán Lạc Cầm, nhớ ngày xưa
(VienDongDaily.Com - 09/09/2011)
Cô con gái còn rất trẻ có mái tóc đen dài bung xõa, đôi môi dầy, và giọng hát hoang dại. Tôi ngồi ở một góc quán, trên chiếc ghế bành to tướng rất êm ái, nghe cô hát.
Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

Cô con gái còn rất trẻ có mái tóc đen dài bung xõa, đôi môi dầy, và giọng hát hoang dại. Tôi ngồi ở một góc quán, trên chiếc ghế bành to tướng rất êm ái, nghe cô hát. Nhìn cô hát thì biết ngay là cô đam mê cái thú nghệ thuật đau thương này. Đau thương, vì cô đã chọn loại nhạc ray rứt, cần phải trút lòng mình ra để truyền đạt đến khán giả nỗi niềm của bài hát. Tôi biết hầu như ngày nào cô cũng có mặt ở quán để được lên hát. Và cô luôn luôn chọn những bài hát “có chất lượng”, và do đó, khó hát. Những bài hát xưa cũ của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn..., chúng có hồn. Và người ca sĩ phải biết cách gợi lên cái hồn ấy, thổi sức sống cho bài hát. Chúng cũng có một khoảng cách âm vực khá rộng khiến cho người hát phải rất cẩn thận chọn cái “key”, để không khéo thì lên cao không nổi. Cô bé cho thấy sự cố gắng để lên cho được những nốt cao qua nét nhăn của gương mặt, chiếc miệng mở hết cỡ, và nốt nhạc thoát ra với cái cách... rướn lên, mệt nhọc.

Cô làm tôi nhớ đến... chính mình, bốn mươi mấy năm về trước, cũng với cái đam mê ấy. Nỗi đam mê bắt đầu từ lúc được bố mua cho cây đàn mandoline. Với vốn nhạc lý ít ỏi thu thập từ cô giáo Nguyệt Lãng lớp đệ thất trường Trưng Vương, tôi tự mò mẫm trên cây đàn bé nhỏ để gẩy những nốt nhạc trong những tờ nhạc in bán trên lề đường Đinh Tiên Hoàng mà tôi thường đi mua những buổi chiều tối. Thuở ấy ai cũng nghèo, nhưng mà ai nấy đều cố bỏ tiền ra mua những tờ nhạc in có bìa là hình các ca sĩ hay một bức tranh vẽ, để đem về tập hát tập đàn. Chẳng ai “mượn” nhạc về “photo” ra để dùng, cũng có thể vì máy photocopy lúc đó chưa thông dụng. Vì thế, giới nhạc sĩ thời ấy chỉ cần vài bản nhạc lên hàng “top hit”, nhiều người mua, là tha hồ có tiền mua xe hơi vi vút. Còn bây giờ... ôi thôi, số phận các nhạc sĩ Việt thật hẩm hiu, bản quyền chẳng ai coi trọng cho lắm. Nhờ cây đàn mandoline mà tôi biết hát và thuộc vô số bài hát, từ những bài tiền chiến xưa cũ cho đến những bài hát thời thượng. Thịnh hành nhất là những bài bolero, rhumba, tango do những tác giả lừng danh như Lam Phương, Trúc Phương, Hoài Linh, Hoàng Trọng... sáng tác. Đặc biệt là còn nhỏ như vậy mà tôi lại không thích mấy bài “nhạc giựt” mà Mai Lệ Huyền và Hùng Cường thường hát, cũng không thích “nhạc ngoại quốc”, nhất định là chỉ hát nhạc Việt.

Sau một thời gian nghêu ngao toàn những bài “nhạc sến”, tôi bắt đầu biết thưởng thức những bài hát “serious” hơn. Bài nào không có nhạc in thì mượn sách nhạc của bạn về chép, chép có dòng kẻ và nốt nhạc đàng hoàng chứ không phải chỉ có lời hát kiểu “karaoke” như bây giờ. Tôi theo dõi kỹ tin tức những ca khúc mới sáng tác, đặc biệt là tác phẩm của những nhạc sĩ sáng tác hăng say nhất thời bấy giờ là Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đức Quang... Bài nào ra là cũng tìm cho được để đàn hát nghêu ngao. Nhờ lòng đam mê của tuổi mới lớn, tôi tích tụ được khá nhiều những ca khúc Việt trong bộ nhớ, và vẫn còn nhớ đến tận bây giờ lời những bài nhạc xưa như trái đất. Từ sự kiện này, tôi suy ra là những kiến thức lãnh hội được vào tuổi “teen” là kho tàng giấu kín không bao giờ vơi hay mất đi, trong khi những gì học được ở tuổi sáu bó thì lúc nhớ lúc quên.

Mê hát thì mê đến thế, nhưng vì quá nhút nhát, tôi chẳng bao giờ dám lên đứng trước công chúng để hát như cô bé hôm nay. Giản dị là vì đứng trước đám đông tự nhiên tim mình đập liên hồi, hơi đi đâu mất tiêu, không còn đủ để hát. Mà cũng chẳng có nhiều dịp cho các sĩ tài tử kiểu tôi lên hát. Quán cà phê, phòng trà thì có nhưng làm gì có chuyện trẻ vị thành niên vào đó để hát, ai cho lên. Chả bù cho bây giờ, những nhà hàng, quán cà phê có chương trình “hát cho nhau nghe” mọc lên nhan nhản, tha hồ cho ca sĩ “dỏm” như tôi đến mua một ly nước và sống lại giấc mơ ca sĩ năm xưa. Vâng, ở đây tôi cũng được lên hát, đứng trước khán giả, dưới ánh đèn chói chang của cái spotlight. Quán Lạc Cầm trang trí rất đẹp mắt với những dàn đèn, những bức tranh, những cây đàn guitar, violin gắn lên tường, rất nghệ thuật, chứng tỏ chủ nhân là người có khiếu thẩm mỹ cao. Đặc biệt là những chiếc ghế ở Lạc Cầm có nệm thật dầy, thật êm, ngồi nghe nhạc thật thú vị.

Cám ơn Lê Sỹ Dự và Hồ Kim Hiếu, cặp đôi nghệ sĩ, đã mở cửa nghệ thuật cho những tâm hồn ca sĩ “khắc khoải” cỡ tôi.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ngoi-o-quan-lac-cam-nho-ngay-xua-rxklaVNy.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Advertisement Advertisement  
Quảng cáo
RAO VẶT VIỄN ĐÔNG
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Chọn lựa đầu tư trong quĩ hưu 401 K (bài 2)

Bài trước chúng ta đã bắt đầu nói đến cách thức đầu tư trong quĩ hưu 401 K. Để đáp ứng nhu cầu của người đầu tư bình dân, các chuyên viên tài chánh đã “tạo ra” các Mutual Funds, rồi phân hạng chúng theo mức độ rủi ro. Hai sáng kiến này đã đơn giản hóa vấn đề chọn lựa đầu tư khá nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta – và chính chúng ta

Chọn lựa đầu tư trong Quĩ Hưu 401 K

Như chúng ta đã biết, mở quĩ hưu 401 K là một hình thức đầu tư. Mà đầu tư thì luôn luôn có may rủi. Nếu thuận buồm xuôi gió, gọi chung là “may,” chúng ta sẽ được lời nhiều, có thể gấp đôi, gấp 3 hoặc gấp cả chục lần. Nếu sự việc không xảy ra như mong muốn, gọi chung là “rủi,” chúng ta sẽ được ít lời

Quĩ hưu 401K: Nên chăng?

Bài trước chúng ta đã đề cập những lợi điểm căn bản của Quĩ Hưu 401 K. Chỉ nghe nói về những lợi điểm ấy, chắc ai cũng muốn có một quĩ hưu như vậy. Nhưng thực tế thì sao? Có khá nhiều người có đủ tiêu chuẩn mở Quĩ Hưu, nhưng lại bỏ quyền lợi ấy. Còn những người thực sự tham gia, thử hỏi mấy ai nhìn thấy đồng tiền

Món quà của Uncle Sam: 401 K

Làm dân Mỹ là phải biết Uncle Sam, một người “chú” không mấy được ưa thích do bản tính thích đòi hỏi tiền bạc từ trong túi người dân. Uncle Sam, biệt danh của Sở Thuế Liên Bang, chả mấy khi cho ai quà cáp gì. Nhưng nói thế không có nghĩa là không bao giờ có. Trong số những món quà ít ỏi mà Uncle Sam dành cho người đi làm và đóng

Đi tìm một cách tránh thuế?

Lần trước, chúng ta có đề cập việc sử dụng “quĩ hưu” để có thêm quyền lợi cho tuổi già. Trước khi xem xét chi tiết của từng loại quĩ hưu, chúng ta cần biết tác dụng của thuế đối với các quĩ này như thế nào. Trước tiên, thuế được hiểu là số tiền chúng ta phải trích ra từ những gì mình nhọc công tích lũy được

Quyền lợi của tuổi già?

Đọc cái tiêu đề trên, chắc nhiều người nghĩ tới … tiền già (tiền SSI), là khoản tiền mà xã hội Hoa Kỳ biếu không cho những người từ 65 tuổi trở lên, hoặc bệnh tật ngặt nghèo, không còn đủ sức khỏe đi làm tự nuôi sống bản thân, mà quá trình đóng góp khi còn đi làm việc cũng không đủ bảo đảm một lợi tức tối thiểu để sinh sống.

Dùng ‘đòn bẩy’ khi mua nhà

Đòn bẩy là một nguyên tắc vật lý, được ứng dụng để nâng nhắc đồ vật cho dễ dàng hơn. Biết áp dụng nguyên tắc này, chúng ta có thể nâng được những thứ rất nặng nề mà chỉ cần bỏ ra một phần công sức không đáng kể. Hình ảnh rõ ràng nhất là một người đang muốn lăn một hòn đá lớn, nặng tới vài trăm ký

Đánh giá thị trường địa ốc qua Appreciation Rate

Với một căn nhà mua $330,000 mà bán $550,000, nhiều người cho rằng người chủ nhà đã lời được $220,000. Không hẳn đó là số tiền người bán nhà đút vào túi mình đâu. Đó mới là mức sai biệt giữa hai con số.

Giá nhà tôi định mua có cao quá không?

Câu hỏi trên có thể đặt lại một cách cụ thể hơn: Chúng ta phải dựa vào những tiêu chuẩn nào để biết rằng giá nhà đã quá nóng, có thể dẫn đến nguy cơ “nổ bong bóng,” hoặc giá nhà đã sụt giảm đến mức gần như … cho không.

Mua hay thuê nhà: Khi nào nên mua nhà? (bài 3)

Qua hai bài trước về việc “nên mua nhà?” và “nên thuê nhà,” chắc thế nào cũng có người cho rằng tôi cổ võ việc đi thuê và chống lại việc mua nhà. Thực ra, tôi chỉ trình bày những lý lẽ hơn thiệt, dựa vào các con số khách quan, chứ không chủ trương cổ võ giải pháp nào hoặc chống lại giải pháp nào
Quảng cáo