Bạn thích bài này?
Font-Size:
Người Bạn Quí
(VienDongDaily.Com - 22/12/2011)
Nhưng nếu cụ là một người bao dung, độ lượng, có lòng bác ái, vị tha, thì cụ không bảo tôi là hèn nhát mà cụ khen tôi là một người hiếu hòa. Kinh Hòa Bình tôi đọc hàng ngày đó cụ.
Hôm qua, tôi vừa viết xong bài Thinh Lặng, ngồi thừ người ra nghỉ mệt. Mí lị, cái đề tài này cũng làm tôi nhức nhối mà trong lòng thấy không vui. Càng sống lâu, nhìn đời, nhất là với đôi mắt cú vọ của một nhà tâm lý học không bằng cấp, cùng cái vị trí ông Gia Kêu ngồi trên ngọn cây, như tôi, nhìn thấy người đời, sự đời, chả thể nào mà vui được.
Cụ xem bài bản của tôi, ít lâu nay, chắc cụ để ý cũng thấy, tôi gặp nhiều chuyện bất như ý, gặp nhiều loại người lạ lùng, nhiều trường hợp ly kỳ, nhìn rõ tâm địa con người, cho nên cuộc đời, bỗng dưng mất hẳn màu xanh tươi, làm tôi bỗng dưng cảm thấy hết đau bụng lại nhức đầu, buồn ói, giống như người bị sốc mạnh hay ốm nghén.
Cái cô thân chủ thất tình – cụ còn nhớ không? - nhờ tôi kê cho cái toa thần dược ăn để quên buồn, ngủ để quên sầu, cho nên cô ấy đã khỏi bệnh. Muời phần đỡ đến 8 rồi. Tối tối, trước khi đi ngủ cô ấy hay điện thoại cho tôi, tán dóc vài phút, coi như uống một viên thuốc Lunesta, hay là làm therapy ý mà. Hôm qua, trong câu chuyện, chả biết đề tài gì, bỗng dưng cô ấy tranh nghề thày bói của tôi, cô ấy lên mặt đoán quẻ: cô ạ, con thấy người như cô, bạn bè cùng trang lứa với cô, chắc khó có người nào hiểu được cô, thông cảm với những ý nghĩ rất quái đản của cô và nhất là theo kịp những tư tưởng không giống ai của cô. Cho nên con nghĩ, cô là một người rất cô đơn. Hôm nay, suy nghĩ tới lời định bệnh của con nhỏ lang băm này, tôi đâm ra buồn. Ngẩn ngơ tự hỏi, tôi có cô đơn như nó nói không nhỉ?
Nhưng buồn phiền và suy nghĩ về vấn đề này coi như là thừa quá. Tôi cô đơn từ lâu chứ có phải đợi đến giờ này mới cảm thấy cô đơn đâu. Nếu tôi nhiều bạn bè thân ái, có thể hiểu được tôi, để tôi, những lúc buồn phiền, dốc bầu tâm sự giống như tất cả mọi người khác, thì tôi đã chả phải gây dựng một gánh hát, một sân khấu, trên nóc tủ, để những lúc cần than thở, thì có ngay những đào kép sẵn sàng ra tuồng để tiếp chuyện tôi, gỡ rối tơ lòng cho tôi.
Tôi không hiểu một số cụ, căn cứ vào đâu mà lại buộc cho tôi cái tội đáo để. Thật ra tôi rất nhát gan, thỏ đế. Gặp chuyện khó khăn là tôi co cẳng chỉ muốn đánh bài chuồn. Gặp người tôi không ưa, là tôi trổ ngay tài lăng ba vi bộ, gặp kẻ du côn là áp dụng ngay chiêu tẩu vi thượng sách. Lúc bình thường thì leo lên ngọn cây, thế chỗ của ông Gia Kêu, hơn 2000 ngàn năm về trước. Cho nên tôi cô đơn cũng phải vì chẳng ai theo kịp và đồng ý gia nhập những môn phái, không lấy gì làm anh mà cũng chả hùng tí nào, với tôi. Cho nên chẳng ai chơi với, mà cũng chẳng chơi với ai, chỉ thích một mình tú sơn. Nhưng nếu cụ là một người bao dung, độ lượng, có lòng bác ái, vị tha, thì cụ không bảo tôi là hèn nhát mà cụ khen tôi là một người hiếu hòa. Kinh Hòa Bình tôi đọc hàng ngày đó cụ.
Thế nhưng, đời sống là dành cho người sống. Mà chưa chết thì vẫn còn sống - ông bá tước người Phú Lang Sa đã chả phán như thế là gì. Ngay cả 5 phút, trước khi tắt thở, còn ngáp ngáp cũng vẫn bị coi là còn sống, huống chi tôi, vẫn còn ve vé, đi lại lấy được một mình, vẫn có thở đều đều, chỉ khi nào mệt mỏi, buồn ngủ, hay chán nản đến cùng cực, thì cũng mới ngáp một cái thôi chứ chưa hề ngáp ngáp hai cái bao giờ, cho nên tôi vẫn là một người còn sống, sống khỏe nữa là đằng khác, vì thế cho nên chuyện đời nó vẫn theo đuổi, ám ảnh tôi, mặc dù tôi có chạy trốn nó cách mấy cũng không được. Hai nữa, vì nghề nghiệp tôi vẫn cứ phải ngồi chầu rìa xem thiên hạ đánh cờ, tranh ăn thua, khoe tài khoe trí, lâu lâu tôi lại chĩa miệng vào mách nước, cho nên nói là ở ẩn mà cái miệng thì lại lộ, cho nên sinh chuyện là đúng quá rồi. Các cụ ngày xưa chả nói rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma là gì. Tôi chầu rìa, chỉ điểm, bao lâu không hề hấn gì nên cứ tưởng nghề chầu rìa là nghề an toàn, ai ngờ, ở đời chả có gì là an toàn cả. Con người ta tâm không an, trí không thỏa, gia đình không vui, hạnh phúc không có, cho nên đi đâu là khuấy động đấy. Còn tôi, mặc dầu, tâm hồn bình thản, ngồi nhà thì yên, nhưng, ai bảo tự nhiên lại lò dò vào chỗ động đất thì tuy trong lòng yên ổn, những đất động thì nó cũng xô cho thân xác mình té lăn cù.
Nói cho ngay, tại tôi ngây thơ cụ, cứ nghĩ rằng thiên hạ ăn thua mí nhau, tôi ở ngoài, không tranh chấp với họ thì tôi chẳng phải là đối thủ cần phải loại trừ, cho nên chẳng ai để ý đến tôi, nhưng mà đó là cái dốt nát đã làm cho tôi đầu chả phải phải tai, lãnh tên bay đạn lạc. Thành thử lại ngộ thêm được một điều: chưa chết là vẫn còn phải học, chưa tắt hơi thì chưa được phép nhắm mắt, vẫn phải mở mắt to ra mà nhìn, mà học. Nhiều khi học cũng khó, cũng nhức đầu, đau óc, nhưng cũng thích thú cụ ạ. Cứ tuởng sống đến tuổi này thì cái gì cũng biết, cũng thông, thế mà không phải. Vẫn có những cái mình dốt đặc cán thuổng, những điều kỳ lạ, chưa hề nghe thấy, nhìn thấy, sống qua bao giờ. Nếu không nhờ người ta nói trắng ra, nói thẳng vào mặt thì lại cứ tưởng bở, tưởng mình ngon lành.
Hồi xưa, lâu rồi, tôi đọc được ở đâu, một câu đáng tạc dạ ghi lòng. Và tôi đã ghi nó vào bộ nhớ và hình như chưa đem ra xài lần nào thì phải. Hôm nay mới mở hàng đây. Cái chuyện mà con người không hề nhìn thấy bộ mặt thật, con người thật, của mình là chuyện bình thường, nói nhiều rồi phải không cụ? Cho nên khỏi cần nói đến nữa. Chỉ vì con người chẳng biết mình, cho nên lúc nào cũng tưởng mình hay, mình giỏi, mình được mọi người yêu mến. Vì thế cho nên cái nhà ông tâm lý thịt này mới phán rằng: con người không hề biết mình, vì thế, nếu có một người nào, tốt với mình, yêu mình đủ, để có thể nói thẳng vào mặt mình, những thói hư, tật xấu của mình, để cho mình có một khái niệm về con người thật của mình, để mà sửa đổi, thì nên cám ơn người ta.
Viết đến đây, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ. Từ bao lâu nay, tôi vẫn cho rằng tôi là một con người phục thiện, nhưng, nếu tôi gặp trường hợp này, tôi sẽ phản ứng ra sao? Nhận hay không nhận. Vui vẻ hay tức giận? Tôi nhìn lên cái sân khấu cuộc đời trên nóc tủ, tính tìm một người để tâm sự, hôm nay sao vắng tanh? Phải chăng dân chúng ngửi thấy mùi dậu đổ cho nên di tản trước? Tôi không nén nổi tiếng thở dài chán nản. Nghĩ đến lòng người mà khiếp. Lại muốn bắt chước ông tây Jean Paul Sartre kêu buồn nôn um xùm, ra cái điều mình học rộng - giống bác Hồ - đọc được cả sách tiếng Tây mà hiểu.
Bỗng bức hình Chúa Giêsu rực sáng lên, đôi mắt hiền từ nhìn tôi, miệng mỉm cười: - Ta vẫn còn đây. Đừng sợ. Muốn nói gì, hạch hỏi gì thì nói đi. Tôi bỗng cảm thấy bình an, phấn chấn trở lại, nhìn Chúa với đôi mắt biết ơn, miệng nở một nụ cười cầu tài: Hứa rồi đấy nhá. Nhưng mà bây giờ trễ quá rồi, con cũng buồn ngủ nữa. Để đến mai đi. Chúc Chúa ngủ ngon. Gút nai đến mai lại gặp.
Đúng thế. Có người bạn quí, người thày toàn năng này ở bên cạnh, dẫn dắt, chở che, tôi không bao giờ cô đơn và không hề sợ hãi.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nguoi-ban-qui-rTmLHhrr.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo