Saturday, 09/09/2017 - 11:52:45

Người đứng giữa

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Người đứng giữa có thể là bà mai, giới thiệu chàng trai với một thiếu nữ; người đứng giữa cũng có thể là nhà trọng tài trên võ đài, đầy khả năng, để giải quyết những việc bất thường xảy ra giữa hai võ sĩ; hoặc một nhà địa ốc làm trung gian giữa hai người có hai nhu cầu trái ngược -bán và mua nhà.
Tập Cận Bình đang đứng giữa võ đài, giữa hai võ sĩ Donald Trump và Kim Jong-un, nhưng lại không có quyền giải quyết cuộc giao đấu; ông cũng không làm mai cho ai nên vợ, thành chồng, không giúp ai mua hay bán nhà.

Việc ông đang làm đúng là làm thầy dùi -người chuyên kiếm chuyện xúi giục người này, người khác xích mích với nhau để mình ở giữa kiếm lợi.

Hôm thứ Tư, 6 tháng 9, Tổng Thống Donald Trump nói, giải pháp quân sự không phải là giải pháp đầu tiên ông lựa chọn; ông cho phóng viên truyền thông biết là ông lạc quan, vì vừa điện đàm với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên truyền thông, “Tổng thống không sử dụng giải pháp quân sự nữa?" Ông nói, "Có thể không cần. Để coi."

Ông mô tả cuộc điện đàm với Tập Cận Bình là “rất thẳng thắn, rất cứng rắn.” Vừa nói ông vừa đi ra chiếc trực thăng Marine One đang chờ sẵn, ông bảo nhóm phóng viên, “Tôi tin là Chủ Tịch Tập Cận Bình đồng ý với tôi 100%.”

Ông Tập không bao giờ nói ông đồng ý với bất cứ một lãnh tụ ngoại quốc nào 100%; ông dè dặt hơn, để tránh cảnh khó coi: đồng ý với cả hai bên đang đối nghịch nhau.

Đề cập đến cuộc điện đàm này, đài truyền hình Trung Cộng chỉ loan báo Tập Cận Bình cam kết sẽ giải tỏa tai ách nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên, và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cả Nam lẫn Bắc Triều Tiên.

“Giải tỏa nguyên tử” chỉ có nghĩa là ông Tập thuyết phục Kim Jong-un cất bom, đạn vào kho, rửa sạch tay, ngồi vào bàn thương thuyết, để đạt được mục tiêu chính trị Bắc Hàn mong muốn; chứ không có nghĩa là bắt Bắc Hàn phải nộp vũ khí nguyên tử cho Trung Cộng, để không bao giờ còn gây hấn nữa.
Ông được lòng cả hai bên, Trump tin Tập là bạn, Kim coi Tập là đồng chí và đồng đảng.


Tập Cận Bình hứa gì với Trump?


Và Tập Cận Bình hứa gì với Kim?

Nói đến thương thuyết hòa bình, đến giờ này người Việt vẫn còn nổi da gà về cái tài đổi chác của các chính khách Hoa Kỳ: Ngoại Trưởng Mỹ Henry Kissinger từng vui vẻ bắt tay Chu Ân Lai, trong lúc đánh đổi toàn thể Nam Việt lấy cái “danh dự” quân đội Mỹ chỉ rút về nước chứ không hề thất trận tại Việt Nam.
Cầu nguyện người Nam Hàn không khốn khổ với giải pháp hòa bình kiểu đó, như người Nam Việt đã khốn khổ với giải pháp hòa bình cho Việt Nam của Kissinger.

Mới một ngày hôm trước, Tổng Thống Trump còn cảnh cáo Bắc Hàn, “Ngày Hoa Kỳ phải sử dụng giải pháp quân sự sẽ là ngày vô cùng buồn thảm cho Bắc Hàn.”

Trump cũng tuyên bố là ông có thể “cắt đứt ngoại thương với bất cứ quốc gia nào còn giao thương với Bắc Hàn.” Có thể đó là áp lực giúp Trung Quốc tìm được thiện chí “giải nguyên tử” Bắc Hàn.
Nhu cầu lớn nhất của Trung Quốc là bán ra sản phẩm của họ vì người Tầu sống bằng cách bán sản phẩm kỹ nghệ và tiểu công nghệ; thân chủ lớn nhất của họ là Hoa Kỳ.

Năm ngoái Hoa Kỳ mua $457 tỉ sản phẩm Trung Cộng; Nhật $152 tỉ; Đức $97.4 tỉ; ... ; Hoa Kỳ đứng hạng nhì ($128 tỉ), trong những nước xuất cảng sản phẩm vào lãnh thổ Trung Quốc - sau Nam Hàn ($131 tỉ).

Bản thống kê xuất nhập cảng đó giải thích sức nặng của cái tweet chỉ ngắn có 21 chữ của Tổng Thống Trump; ấy là chưa kể tiềm năng hưởng ứng của những quốc gia thân hữu cũ của Mỹ, như Nhật, Nam Hàn, Đức,...

Trung Cộng không thể chịu đựng những trì trệ do 70% sản phẩm không bán ra được gây nên. Nếu Hoa Kỳ quyết liệt áp dụng, Trung Cộng sẽ chấp nhận trả mọi giá để nới lỏng bàn tay siết cổ nền kinh tế sản xuất của họ.

Dân Biểu Dân Chủ Adam Smith nhận định, “Trung Quốc không tiếp tế nhiên liệu cho Bắc Hàn hôm nay, thì ngày mai, Bình Nhưỡng quỳ gối đầu hàng, hoặc ... quay lại tấn công Bắc Kinh. Hai nước sát nhau, Trung Quốc khó tránh khỏi tổn thất."

Mặc dù xác suất bị Bắc Hàn tấn công rất nhỏ, nhưng Trung Quốc vẫn không muốn phiêu lưu, trong lúc họ còn khả năng lợi dụng thái độ hung hăng của Kim Jong-Un để trục lợi Hoa Kỳ.


Cầu “Hữu Nghị nối thị trấn Bắc Hàn Sinuiju với thành phố Dandong của Trung Quốc.

Nghị Sĩ Brian Schatz của Hawaii lại quy trách cho Trump là thiếu nghiêm chỉnh trong địa hạt quốc phòng vô cùng hệ trọng. Ông nói trên CNN, “Tôi không thấy những bản văn ngắn hai câu tổng thống tweet đi, đủ đứng đắn để hoạch định chính sách quốc phòng.”

Người Hoa là những doanh nhân truyền thống, “Con Đường Tơ Lụa” chứng minh họ đã có nhu cầu xuất cảng từ vài ngàn năm trước khi Hoa Kỳ lập quốc, do đó cuộc cộng tác giữa hai doanh nhân Tập Cận Bình và Donald Trump có thể là một cuộc thi đua mánh khóe thương buôn giữa đại diện hai nền văn hóa Đông và Tây.

Tập đang nắm lợi thế “thầy dùi” xui hai đứa trẻ đánh nhau; một trong hai đứa -Trump- tin tưởng vào Tập mãnh liệt như đơn vị trưởng VN ngày xưa “tin” cố vấn Mỹ; đứa thứ nhì -Kim- cần Tập mớm ăn hàng ngày.

Kim thắng hay Don thắng, thì kẻ thắng vẫn tri ân thầy dùi; nếu kẻ thắng là Kim thì Nam Hàn sẽ mất phong độ cường quốc kinh tế hiện nay, nhưng Thầy Dùi lại lên hương hơn với bá quyền Á Châu–Thái Bình Dương.
Ngược lại nếu Don thắng thì statu quo - không thay đổi gì hết.


statu quo

Đường nào cũng nuôi thầy dùi.
(ndt)


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp