Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Bà Belle Boyd (1844-1900) - ảnh tài liệu.
Tháng 4 năm 1861, cuộc nội chiến tại Mỹ bùng nổ và kéo dài trong suốt 4 năm trời. Trong vùng đạn lửa tơi bời, người dân hai miền Nam Bắc, kẻ ủng hộ bên này, người thiên về bên kia, nhưng chung qui lại chỉ vì lòng yêu nước. Bà Belle Boyd, hồi đó là một thiếu nữ diễm kiều, đã hết lòng ủng hộ quân đội miền Nam và khi cuộc chiến kết liễu bà đã viết ký sự thuật lại những quãng đời hoạt động của bà trong cuộc chiến.
Hôm đó, trời đã bước vào Xuân và cuộc nội chiến giữa các tiểu bang miền Nam và miền Bắc Hoa Kỳ tuy bùng nổ chưa được bao lâu, nhưng đã đến hồi sôi động. Trong một căn phòng khách ấm cúng, tại miền Front Royal, thuộc tiểu bang Virginia, một cô gái khoảng 15, 16 tuổi, đang ngồi đọc chuyện cho người dì và một bà bạn nghe, trong khi họ khâu vá.
Hôm nay, Belle Boyd, tên cô gái, có vẻ hơi lơ đễnh, cô vẫn đọc đó, nhưng tâm trí để đâu đâu. Cô đang nghĩ đến ngoài đường phố, hiện tại binh lính đang dồn dập chuyển động và có tin đồn rằng Tướng Stonewall Jackson sẽ xua quân, đoàn quân Liên Hiệp Miền Nam, kéo đến vây hãm tỉnh cô. Belle rất mong muốn đoàn quân Nam sẽ thắng trận và đuổi Bắc quân lên tít miền trên nữa. Cô đang suy nghĩ đến một kế hoạch nào đó, để có thể giúp ích được cho Tướng Jackson. À đúng rồi, cô sẽ tìm cách thu thập tin tức xem đoàn quân áo xanh miền Bắc đang bố trí ra sao, để báo cho quân miền Nam. Biết trước được tình thế địch quân, chắc chắn sẽ dễ dàng thắng trận hơn.
Vừa nghĩ đến đây, tự nhiên Belle giật nẩy mình, vì cánh cửa nhà nàng bật tung ra và người hầu gái tên Liza chạy xông vào phòng khách vừa la to, “Cô Belle, cô Belle ơi! Đoàn quân của Tướng Jackson đã tới rồi”.
Belle đứng bật dậy, quên cả cuốn chuyện nàng đang đặt trên đùi, làm cho nó rớt một cách nặng nề xuống sàn nhà. Chẳng có thời giờ để ý đến cuốn sách, Belle hấp tấp hỏi lại, “Họ đến rồi sao? Chị có chắc chắn không?”
Thở không ra hơi, Liza không đáp được, nên chỉ gật đầu đồng ý.
Không để trễ một giây, Belle nói vài lời vắn tắt với dì, với chiếc mũ đội lên đầu, rồi bung ra cửa trước đã mở sẵn và chạy vội ra đường phố.
Nàng tự nhủ thầm, “Đừng bỏ lỡ cơ hội. Phải thăm thinh xem kế hoạch của Bắc quân ra sao, rồi tức khắc báo cho quân đội của Tướng Jackson biết mới được”.
Quang cảnh thành phố Front Royal lúc bấy giờ thật hỗn độn. Trước sự tiến mạnh như vũ bão của quân đội miền Nam, quân lính miền Bắc chỉ biết chạy dài. Từng toán lính binh phục màu xanh nhốn nháo chẳng còn hàng ngũ, chạy vội về phía ngoại ô. Từng đoàn ngựa cũng rời rạc kéo những chiếc xe, đồ đạc chất ngổn ngang và chưa đủ đầy, có lẽ vì chẳng còn đủ thời giờ để sắp xếp lại gọn gàng, mà cần phải gấp gáp lên đường ngay.
Belle vội nắm lấy tay áo một người lính, mỉm cười làm quen, rồi hỏi, “Có chuyện gì xẩy ra thế anh? Và... mọi người đang đi về đâu đó?”.
Người lính quay mặt lại nhìn cô, hơi cau mặt, rồi sẵng giọng, “Đây là chuyện nhà binh mà cô. Thôi đi về nhà đóng cửa lại ngay đi. Hiện tại ngoài này không phải là chỗ của đàn bà con gái nữa. Đừng đứng sớ rớ, nguy hiểm lắm”.
Không nản lòng, Belle đi ngược về phía trên. Chợt nàng thấy xa xa, một sĩ quan cao cấp đang truyền lệnh gì cho người chỉ huy một tốp lính nhỏ, nên vội lần đến đó. Nhưng nàng không đến gần hẳn, mà trù liệu đủ khoảng cách có thể nghe được, thì dừng lại. Nàng giả vờ như là một sự vô tình, không cố ý nghe ngóng, và nhớn nháo nhìn vào lớp lính đang di chuyển như tìm người quen. Người sĩ quan có liếc nhìn về nàng, nhưng sau đó tin là vô hại, nên tiếp tục nói với người thuộc cấp, “Vận chuyển tức khắc các đồ tiếp liệu càng nhiều càng tốt ra khỏi thành phố. Nếu còn lại thì nổi lửa đốt đi, cấp trên không muốn để lại một thứ gì cho địch quân. Quân đội chúng ta sẽ nhập vào với lực lượng của Tướng Banks hiện đóng ở thành phố bên kia”. Ông còn dặn dò, “Tôi hết lòng tin cậy vào các anh là làm sao ngăn cản, làm chậm được bước tiến của lực lượng Liên Hiệp chúng nó, cho đến bao giờ đoàn quân chúng ta nhập xong xuôi được với lính của Tướng Banks. Lúc bấy giờ toán quân của anh mới rút lui và nhớ khi rút qua được chiếc cầu nào thì đốt cháy rụi chúng luôn. Như vậy, dù quân đội miền Nam có chiếm được thành phố này đi nữa, họ sẽ không có lương thực và không chóng thì chày họ sẽ phải đầu hàng, khi chúng ta trở lại cùng với lực lượng Tướng Banks tấn công họ”.
Nghe lọt được tin trên, Belle khấp khởi mừng thầm, nàng lẩn xa dần nhóm quân đội. Nàng đi thật chậm, để không một ai chú ý đến. Nhưng, khi vừa xa khỏi tầm mắt của nhóm lính, nàng vùng lên chạy về phía nhà mình. Bước từng hai bực một ở cầu thang, nàng leo lên từng hai, lấy vội vàng chiếc ống nhòm rồi chạy vội ra ngoài ban công.
Rọi về phía cánh đồng đầu tỉnh, nàng thấy rõ ràng quân đội binh phục màu xám, lực lượng Liên Hiệp Miền Nam, quân tiền phong đã thấy lố nhố ẩn hiện sau các bụi cây, bờ ruộng.
Belle hiểu rằng, không thể chần chừ được. Phải báo ngay tin tức nàng vừa thâu lượm được cho Tướng Jackson. Nếu vị tướng này có ý định tấn công vào thành phố thì phải thực hiện chớp nhoáng ngay. Nếu không, cánh Bắc quân vừa tan rã, trốn chạy khỏi nơi này sẽ có thời giờ tập hợp lại và họp với lực lượng của Tướng Banks thành một khối khá mạnh. Lúc đó họ sẽ trở lại bao vây và chắc chắn sẽ gây nhiều thiệt hại cho quân đội miền Nam.
Belle thay vội chiếc mũ cói, để lấy chiếc mũ vải trắng, nhắm mục đích lấy nó phe phẩy làm dấu hiệu cho lính Liên Hiệp. Sau đó, không cần suy nghĩ gì thêm, nàng chạy vội ra khỏi nhà và hướng về phía đầu tỉnh. Đường phố vẫn rộn rịp. Từng đoàn quân áo xanh hỗn độn, trẩy cùng đoàn xe ngổn ngang đồ đạc và súng ống đạn dược, theo xuôi về hướng Đông. Họ bận rộn, tíu tít và cải vã nhau inh ỏi, nên không có một ai để ý tới Belle đang đi ngược với hướng của họ. Do vậy, chỉ một lúc sau Belle đã ra được khỏi tỉnh. Nàng ngưng lại một chút để thở và nhìn vọng qua cánh đồng trống vắng trước mặt, mà nàng biết, một thời gian ngắn sau đây, nó sẽ trở thành một bãi chiến trường ác liệt.
Thế rồi, Belle tuông chạy vào ngay cánh đồng đó. Nàng cúi khom khom, nhưng cố chạy thật nhanh, không cần để ý đến cả những bụi cây gai góc, những mô đất khấp khểnh chắn lối và những bờ ruộng dọc ngang ngăn chặn bước chân của nàng. May lúc đó ruộng đồng khô cạn, đất cứng, nên nàng chạy băng qua không khó khăn gì lắm. Đến lúc tới được ngọn đồi thấp, coi như một bức bình phong thiên nhiên, ngăn chia thành phố với những cánh rừng bên ngoài, nàng nằm sấp xuống và trườn lên đồi. Lúc tới đỉnh, nàng mới giở chiếc mũ trắng và phất lia lịa cho đoàn quân Liên Hiệp Miền Nam để ý.
Nhưng, Belle đã quên một điều là dấu hiệu của chiếc mũ trắng cũng làm cho toán Bắc quân canh chừng ngoài bìa thành phố để ý tới. Thế là họ nhắm vào nàng bắn lia lịa. Những làn đạn đan vào nhau ngang dọc bên trên nàng. Có viên bắn trúng đất, cầy lên một khoảng nhỏ, chỉ cách nàng có mấy thước. Sợ điếng hồn, Belle trườn lên thật nhanh qua bên kia triền dốc.
Phía bên quân Liên Hiệp Miền Nam cũng đã nhìn thấy dấu hiệu mũ trắng. Tức tốc một tiểu đội tiền phong đã chạy bắn về phía nàng và nổ súng trả đũa về phía Bắc quân. Đã được bảo vệ, Belle mừng lắm, nhưng nàng bỗng hoảng hốt vì không nhìn thấy cánh quân chính của lực lượng Liên Hiệp đâu cả. Nếu như vậy là chỉ có vài toán lính Liên Hiệp đến đây để dọ thám tình hình mà thôi. Vậy thì nguy rồi, vô tình nàng đã làm lộ mục tiêu của nhóm lính nhỏ, mà nàng ủng hộ. Với số lượng ít ỏi này họ dễ bị thanh toán lắm.
Nghĩ như vậy là Belle đã quên đi cả tình trạng nguy hiểm của nàng. Do sự cảm tình với lính miền Nam, mà nàng vô tình gánh vác nhiệm vụ của một người gián điệp, dễ bị tù tội và có khi bị xử tử. Nhưng lần đó, Belle đã quá lo xa, vì khuất bên kia một ngọn đồi nữa, cánh quân Liên Hiệp đã đóng trại sin sít, đủ sức mạnh đánh tan rã đoàn quân miền Bắc ở Front Royal.
Thế là trước mặt người chỉ huy cánh quân miền Nam, Belle đã thuật lại mọi tin tức nàng đã thâu thập được. Tức tốc nhóm kỵ binh được huy động ngay và ào vào thành phố một cách thần tốc ngăn chận mọi sự phá hoại các cầu cống và lương thảo, phá vỡ kế hoạch tiêu thổ của đoàn quân miền Bắc.
Lần đó, nhờ tin tức của Belle mà Tướng Jackson đã thắng trận chiến Front Royal. Sau đó Belle vẫn còn tiếp tục giúp cho đoàn quân Liên Hiệp Miền Nam nhiều tin tức quí giá. Nàng đã chiến đấu một cách can đảm như bất cứ một người lính nào.
Nhiều lần Belle đã bị bắt, bị cầm tù và sau một thời gian lại được thả. Nàng vẫn tiếp tục chí hướng của nàng. Cho đến lần thứ ba bị bắt, Belle bị nhốt trong nhà giam dưới sự kiểm soát của một sĩ quan miền Bắc tên là Sam Wylde Hardinge. Người sĩ quan trẻ tuổi này đã cảm phục lòng can đảm của Belle và mê say nhan sắc của nàng. Do vậy khi Belle được thả tự do, ông rủ nàng sang nước Anh sinh sống và tại đó hai người lấy nhau. Sau khi cuộc nội chiến kết liễu, Belle đã ngồi viết lại tập ký sự của đời nàng, tả những quảng đời hoạt động đầy mạo hiểm gian nguy, nhưng hào hùng trong ý chí can trường, hoạt động gián điệp mà không phải là gián điệp, trong một cuốn sách mà nàng đặt tên là “Belle Boyd in Camp and Prison” tạm dịch là “Belle Boyd trong trại quân và nhà tù”.
Cuộc nội chiến Bắc Nam của Mỹ đã kéo dài trong vòng 4 năm trời trong khói lửa mịt mù và thiệt hại nhiều nhân mạng nhất trong bất cứ cuộc chiến nào của Hoa kỳ. Nó bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 1861, khi quân đội Miền Nam bắn vào chiến lũy Sumter, tại hải cảng Charleston, tiểu bang South Carolina. Và cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc vào mùng 9 tháng 4 năm 1865, khi Tướng Robert E. Lee, tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Miền Nam (Confederate) đến địa điểm Appomattox Court House tại tiểu bang Virginia, để ký bản văn đầu hàng cùng Tướng Ulysses S. Grant, tư lệnh của Lực Lượng Hợp Nhất (Union Army) của Bắc quân.
Nhiều người đã gọi cuộc Nội Chiến của Mỹ này là cuộc tranh giành bi thảm giữa các tiểu bang, một cuộc chiến nổi loạn, một cuộc chiến chia rẽ, hay là một cuộc chiến của các tiểu bang miền Nam đòi độc lập. Nhưng dù gọi như thế nào đi nữa, cuộc chiến này đã tạo một bước rẽ quan trong trong lịch sử Hoa Kỳ. Nó đã đập đổ được một chế độ nô lệ dã man. Nó chấm dứt được lối sống của dân miền Nam, xưa nay vẫn dựa vào sức lao động của nô lệ, để khuếch trương việc trồng trọt bông vải và thuốc lá. Nó đã giải quyết được dứt khoát vấn đề đòi chia rẽ, sống độc lập của một số tiểu bang. Và một điều quan trọng nhất là nó đã gây được một sự đoàn kết vô cùng chặt chẽ giữa các tiểu bang trong một nước Hoa Kỳ Độc Lập, Thống Nhất và Hùng Cường.
Các sử gia đến hiện tại vẫn chưa đồng ý về nguyên nhân của cuộc nội chiến. Có người tin rằng, vấn đề cởi bỏ nô lệ là nguyên nhân chính. Có người lại cho, cuộc chiến nổ ra là do sự cạnh tranh kinh tế giữa các tiểu bang kỹ nghệ miền Bắc, với các tiểu bang nông nghiệp miền Nam. Nhưng hầu hết đều cho rằng, cuộc chiến xẩy ra vì nhiều nguyên nhân gộp lại.
Nhìn lại cuộc nội chiến, theo thống kê có đến khoảng gần một triệu người bị chết hay bị thương. Nếu chỉ tính người chết không, thì tổng cộng vào khoảng 529.332 người, tính luôn cả người chết vì bệnh. Như vậy, nếu so sánh với Thế Chiến Thứ Nhất, Mỹ thiệt hại 116.500 nhân mạng và Thế Chiến Thứ Hai 405.400 người, thì số người chết trong cuộc nội chiến nhiều hơn.
Rất là khó khăn khi thống kê đến sự thiệt hại về tiền của. Nhưng người ta ước lượng miền Bắc tổn phí về chiến tranh lên đến 3 tỷ, còn miền Nam 2 tỷ. Và... nếu tính luôn cả gia sản, mùa màng và sự thiệt hại của dân chúng, thì cuộc chiến đã tổn phí đến 12 tỷ.
Tuy nhiên tất cả đã lui vào dĩ vãng, thời gian xóa nhòa tất cả. Người chiến binh cuối cùng, còn sống sót trong cuộc nội chiến, đã chết vào ngày 19-12-1959, hưởng thọ 117 tuổi. Ông tên là Walter William cư ngụ tại Houston, tiểu bang Texas, từng chiến đấu trong đoàn quân Liên Hiệp Miền Nam. Còn một người cựu chiến binh cuối cùng nữa, thuộc lực lượng Hợp Nhất Miền Bắc tên là Albert Woolson cư ngụ tại tỉnh Duluth, tiểu bang Minnesota, cũng đã chết vào ngày 2-8-1956, hưởng thọ 109 tuổi. Tất cả đều đã trôi qua, tuy có đau buồn, nhưng đã tạo ra một nước Mỹ Mới đầy tự do, dân chủ và phồn thịnh và còn đầy ắp những tài liệu, hình ảnh và sách báo, trong đó có nằm khiêm nhường cuốn Ký Sự của bà Belle Boyd.